Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

QUÊ HƯƠNG VÀ KHẾ NGỌT

Quê hương vs khế ngọt

Hum nay em xợt được quả hình bên nhà Reuters lão Mặt Rô, đúng y cái chân voi em khai sáng bữa nọ. Thấy chưa, VN tiểu bá nhá.

Bản đồ tuyên bố chủ quyền HS-TS trên Biển Đông


Việt Nam yếu thế hơn Phi trong kiện cáo cùng đối tượng Trung Quốc bởi hai lý do:

1- Hoàng Sa bị chiếm một nửa năm 1956 từ trong tay Pháp. Bản chất là giành giật giữa các đế quốc chứ không phải xâm phạm chủ quyền quốc gia. Có một sự tương tự với Falkland giữa Anh-Tây Ban Nha- Argentina. Khi ấy UNCLOS còn chưa nằm bụng mẹ.

2- Trường Sa nằm ngoài khoảng cách 200 hải lý quy định cho vùng đặc quyền kinh tế.

(1) và (2) cũng giải thích vì sao TQ hào hứng đốp chát với VN trong khi ngậm tăm trước đơn kiện của Phi. Tiểu bá VN chần chừ kiện tụng cũng vì thế, hây za, khéo mất trắng như chơi. Cách tốt nhất giữ đảo đã và đương được đỉnh cao trí tuệ thực hiện. 

Đó là dân sự hóa biển đảo, đưa người ra sinh sống. Ý nghĩa chuông chùa Sơn Ca hay mái trường Sinh Tồn nhằm biến những thứ chìm nổi mịt mờ biển khơi thành mảnh đất mặn mồ hôi nước mắt một dân tộc. Khi hữu sự, làm cái trưng cầu dân ý như Anh đã từng đối với Falkland là chắc ăn. 98% cư dân Falkland nói NO quốc tịch Arhentina, thế là đồng chí Elizabeth dù ngự xa lắc 640 hải lý vẫn bốc Falkland lận cạp váy được.

Cơ mờ coi chừng bùm-merang nha. Người Việt tả Khựa ầm ầm nhưng dám bỏ phiếu chọn làm công dân Malaysia hay Brunei lắm đa. GDP hai bạn này cao khủng, dễ hiểu mà. Đểu nhất, bần cố nông vote Yes về luôn Đài Loan thì đắng cay khôn phiếm tả xiết. Chục năm nữa Khựa xây dựng CNXH ngang Đài, ngang Mã; em còn e Lý Sơn xếp hàng đòi làm thần dân họ Tập nữa cơ. Cách xóa đói giảm nghèo nhanh nhất của bần cố nông, đỡ vất vả chạy vạy visa với thẻ xanh Mẽo quốc như đám cổ cồn trắng.

Quê hương là chùm khế ngọt? À vâng, nơi đâu có khế ngọt sẽ có người tìm đến nhận làm quê hương. Các đồng chí đi Mỹ đi Úc thì em đi Tàu, cấm cãi, hây za. Em thấy roài nhá, mấy đứa hung hăng gào oánh Tàu đều ngồi tuốt Âu - Mỹ, mấy cụ nhớn chuyên hô hào biểu tình toàn con cái đã tẩu tán sang Tây. Số nhỡ nhỏ còn lại mượn danh chống TQ để kiếm xuất tị nạn, đi Mỹ điều trần, công khai chả thèm giấu. Ngày đọc em bé cờ vàng Phương Uyên lên Buôn Thóc (paltalk) xin xỏ bảo lãnh; Đỏ đắng lòng rơi nước mắt. Em ẻm đi roài lấy ai làm thơ chống Tàu nơi đất Việt? 

Đấy, đứa nào muốn chiến đấu cho biển đảo thì cứ khăn gói ra Trường Sa sinh sống, chẳng cần bày vẽ ôm bom vác súng lỉnh kỉnh đâu. Còn em, em lại tiếp tục ngược lên Tân Thanh buôn chuyến. Nghe đồn Khưa đang rục rịch đóng cửa, em lo là. Cái thỉnh nguyện của em nhẽ trời không mắt, huhu?

Nguồn: Em Đỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét