Bây giờ rõ mặt đôi ta…
PNO - Xin mượn câu Kiều của Nguyễn Du để nói về một sự thật vừa được phơi bày trước ánh sáng: khối tài sản kếch xù của ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng thanh tra Chính phủ.
Tổng cộng những căn nhà, căn biệt thự mà ông Truyền không biết có được bằng cách nào lên đến 6 căn “khủng”. Đó là khối tài sản nổi được phát hiện, còn tài sản chìm thì… có trời mới biết nó đang ở đâu.
Nhà đất có liên quan đến ông Truyền ở nhiều nơi được ủy ban Kiểm tra trung ương làm rõ - Đồ họa: V.Cường (Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Online).
Khối tài sản kếch xù ấy, chắc chắn không thể có từ đồng lương công chức nhà nước. Những con mắt nhân dân thừa biết nó từ đâu, và vì sao mà có.
Vấn đề đặt ra ở đây là, tại sao hàng năm cán bộ chủ chốt, đảng viên đều phải kê khai tài sản, vậy mà trong từng ấy năm, các cơ quan hữu trách vẫn không phát hiện những tài sản đáng ngờ của ông Tổng thanh tra.
Chắc có lẽ vì ông ấy là Tổng thanh tra nên biết cách xóa… dấu vết. Chắc có lẽ ông ấy là Tổng thanh tra nên không ai dám thanh tra. Và chắc có lẽ, nhóm lợi ích của ông ấy khi đương quyền “đoàn kết chặt chẽ” nên không ai phá nổi.
Lỗi này, theo tôi có phần của chi bộ quản lý ông Truyền khi còn tại chức. Chi bộ đã quá lơi lỏng cho cán bộ có cơ hội dấn sâu vào sai lầm. Do đó, đến khi về hưu rồi, những chuyện động trời mới được phanh phui.
Tổng thanh tra chính phủ đáng lẽ phải THANH SẠCH –THANH BẦN mới đủ tư cách đi TRA người khác. Đằng này, anh càng tra người khác thì anh càng giàu sụ. Như vậy, thử hỏi anh đã bao lần bắt tay hay thỏa hiệp với cái xấu để góp phần làm nghèo cái đất nước, đã bao lần anh nhắm mắt làm ngơ cho qua những công trình kém chất lượng?…
Điều này, ông Truyền biết rõ hơn ai hết. Ông có thể qua mặt tổ chức, ông có thể lừa dối nhân dân nhưng làm sao ông có thể qua mặt được chính ông khi ông đối diện với chính mình.
Ngoài ra, góp phần cho sự tha hóa của ông, còn là sự cả nể của những người có trách nhiệm quản lý đất đai, có nhiệm vụ cấp phát những căn nhà trên cho ông. Chắc không có người dân nào đồng tình với một vị có trách nhiệm đứng đầu TP.HCM phát biểu: “UBND TP không biết gia đình ông Truyền đã có nhà khi nhận đơn đề nghị bán nhà thuộc sở hữu nhà nước số 105 Nguyễn Trọng Tuyển (phường 15, quận Phú Nhuận) của ông Trần Văn Truyền” (Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141122/thu-hoi-nha-dat-ong-tran-van-truyen/675108.html). Thế mà, những chuyện…buồn cười như thế vẫn xảy ra.
Một người dân dù mù chữ, người ta vẫn biết rằng không thể nào với đồng lương của một Tổng thanh tra chưa đến 20 triệu đồng một tháng, mà khi về hưu lại có thể xây dựng một dinh thự còn hơn dinh thự một ông hoàng tại xã Sơn Đông, TP. Bến Tre với tổng diện tích sàn 1.226,61 m2, trên diện tích 16.567,4 m2, tổng chi phí xây dựng 11 tỉ đồng. Và cũng không có cô em kết nghĩa, em nuôi nào tốt đến nổi cho anh 10 tỉ để cất biệt thự. Nếu có, thì ông anh nuôi đã giúp gì mà em nuôi đền ơn “hậu hĩnh” thế.
Ngay tỉnh Bến Tre, nơi quê hương Đồng Khởi của ông Truyền vẫn còn những mái trường ọp ẹp, không có kinh phí sửa chữa, vẫn còn những bà mẹ Việt Nam anh hùng sống một cuộc sống thiếu thốn cho phần đời còn lại của mình…
Vậy mà, có người từng được quê hương nuôi lớn lên, từng nói những lời hay ý đẹp trên diễn đàn Quốc hội, từng có những hành động như một Bao Thanh Thiên nay lộ chân tướng, mà bi kịch là chân tướng ấy như lời ông từng phát biểu: “Song, hợp pháp đến đâu, khi truy nguyên nguồn gốc cũng là tham nhũng. Vì nhờ có chức quyền, anh nắm được quy hoạch, đầu cơ đúng chỗ đúng lúc nên mới mua 1 đồng bán 10, 100 đồng. Biểu hiện tham nhũng rất rõ: một số cán bộ giàu lên nhanh chóng. Căn cứ đồng lương, kể cả việc sản xuất kinh doanh gia đình cũng không thể lý giải được mức sống đó" (lời ông Trần Văn Truyền phát biểu năm 2005, khi đang đảm nhiệm chức Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng).
Có lẽ từ nay phải dạy con cháu nhớ rằng: khi người ta nói hay, làm đúng ở một thời điểm nào đó, chưa chắc người ấy sẽ mãi mãi nói hay, làm đúng. Có thể sáng một ai đó nói, hành động như thánh, nhưng tối thì lại cư xử như quỷ dữ. Tất cả đều do bản lĩnh của người làm cán bộ. Anh thờ Tổ quốc, thờ nỗi đau khổ của con người thì có lẽ không bao giờ anh xem “quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày” theo nghĩa bóng đầy mai mỉa.
NHÂN TIẾN (TP.HCM)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét