Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

TRẦN KHẢI THANH THỦY: LẠI CHUYỆN...XIỀN!

LâmTrực@


Tre làng vừa nhận được một bài viết rất hay của một độc giả có tên nguyentieupham nói về nội bộ đảng Việt Tân và qua đó nói về số phận của những kẻ chống phá nhà nước Việt Nam trên đất Mỹ. Xin được cảm ơn độc giả nguyentieupham và xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Lời NguyenTieuPham: Mấy ngày vừa qua việc Nguyễn Văn Hải, tức bloger Điếu Cày được cho ra khỏi nhà tù và ra thẳng sân bay đi Mỹ được một số người quan tâm theo dõi. Nhiều người dự đoán tương lai của Điếu Cày chắc không khác Trần Khải Thanh Thủy, một kẻ chống lại nhà nước ta trước đó cũng đã được ra tù và được đưa thẳng ra sân bay đi Mỹ như Điếu Cày được đi bây giờ. 

Tôi mới đọc bài của Hải Vân phỏng vấn Trần Khải Thanh Thủy đăng trên trang mạng Hải Vân News ngày 9/10/2014 thấy Trần Khải Thanh Thủy đã "bạch hóa" nhiều chuyện "thú vị" về cuộc sống lưu vong của cô ta trong những năm tháng qua trên đất Mỹ và về chuyện nội bộ của đảng Việt Tân (đảng Vịt Tiềm). Những chuyện "cơm không lành canh chẳng ngọt" giữa Trần Khải Thanh Thủy với đảng Việt Tân chung quy cũng chỉ vì...xiền! 

Qua bài trả lời phỏng vấn này người đọc hiểu thêm về Trần Khải Thanh Thủy, một đảng viên cũ của Việt Tân khi còn ở trong nước đã nhận lương tháng 300 USD như chính cô ta thú nhận để viết bài chống lại nhà nước và là một nhân vật chống cộng cực đoan, một người đàn bà luôn có khẩu khí "hàng tôm hàng cá" trong mọi chuyện.

Sau đây là bài của Hải Vân phỏng vấn Trần Khải Thanh Thủy, đăng trên Hải Vân News.

Phỏng vấn Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy


Lời tòa soạn: Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bị tù 2 lần và đã được Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đưa từ nhà tù Việt Nam qua Mỹ, đã từng tham gia hoạt động trong đảng Việt Tân nhưng sau khi đến Mỹ được hơn 1 năm thì bỏ đảng, sau đây là cuộc phỏng vấn của Hải Vân về lý do tại sao nhà văn Trần Khải Thanh Thủy rời bỏ dảng Việt Tân:

- Hải Vân: Xin chị cho biết lý do ra khỏi Việt Tân?

- TKTT:  Rất thế tục đời thường, chắc chắn không như mọi người nghĩ đâu, vì chẳng ai có trí tưởng tượng “phong phú” đến mức có thể nghĩ là mọi việc diễn ra đơn giản và tầm thường đến thế.

- Hải Vân: Chị có thể nói cụ thể hơn?

- TKTT: Tôi đặt chân lên đất Mỹ vào ngày 23.6.2011, do đích thân bà Hylary can thiệp với Bộ Ngoại Giao và bộ công an Việt Nam. Vì là người của Việt Tân nên sau khi ở khách sạn Garden Inn ở San Jose khoảng gần một tuần (do một tổ chức từ thiện của Mỹ đón tiếp và sắp xếp chỗ ở), tôi được tổng vụ Việt Tân đưa về Sacramento. Ở nhà của một chiến hữu hết tháng 6, bắt đầu trả tiền thuê phòng vào tháng 7. Ngày 11/7 năm 2011, có lẽ nghĩ tôi ăn mặc, tuy không còn là “hương tù, gió trại” chưa bay tẹo nào nhưng vẫn quê mùa, xã hội chủ nghĩa quá, nên bà Diệu Chân, vợ tổng bí thư Lý Thái Hùng có chở tôi đến hai cửa hàng quần áo on sale. Trên đường đi, bà ta nhận được điện thoại của con gái muốn mượn gấp 200 USD, đầu tháng 8 có học bổng sẽ trả. Bà ta tâm sự: "Cháu Duyên cần gấp 200 USD mà mình vội qúa, chả cầm tiền mặt theo, có lẽ phải tạt qua ngân hàng hay quay về nhà lấy vậy".

Lúc đó tôi cầm 1000 USD định gửi về cho mẹ chữa bệnh, vì mới sang, bà con ủng hộ khá nhiều, liền bảo: "Em đang có tiền đây này, chị cần cứ lấy đi, lúc nào gửi lại em cũng được". 

Chị ta hồ hởi: "Ờ thế Thủy cho mình vay 200 đồng, mình sẽ thu xếp trả ngay, cháu Duyên nhà mình đúng hẹn lắm. Cần thì hỏi vay, chứ không dám thất hẹn bao giờ...".

Hải Vân: Xin chị nói vắn tắt cho độc giả hiểu.

TKTT: Vâng, khi đó tôi vẫn sống trong ảo ảnh, hào quang của Việt Tân, nên vẫn tận tâm, tận lực và tận hiến như còn ở trong nước. Anh chị em trong chi bộ Sacramento, từ bác Phan Lăng, Mai Hương, Lê Thế Quyên, Đào .v.v.. đều hết lòng giúp tôi. Tôi đã coi Việt Tân là ngôi nhà lớn của mình.

Mọi việc chỉ be bét khi 11 tháng sau (5/2012) tôi buột miệng than với Mai Hương về hành động "ngậm miệng ăn tiền" của Diệu Chân, một việc mà một người vốn giàu lòng tự trọng và luôn biết ơn, đề cao sự quan tâm của Việt Tân đối với tôi, không thể nào chấp nhận nổi.

Thế là bí mật của tôi và Diệu Chân đã không còn là "bí mật của chúa" mà lan xuống bầy "con chiên ngoan đạo" rồi vọng lại tai Diệu Chân. Nếu là người hiểu biết, rộng lượng, uy tín cao, Diệu Chân phải giật mình nhận ra sai lầm không thể có của mình. Nhưng vốn nghĩ tôi là người của công chúng, được "các thế lực thù địch" ở Hải Ngoại cũng như "Đế Quốc Mỹ" ủng hộ, thừa tiền tiêu, nên Diệu Chân có "cầm tạm" vài trăm cũng không chết bất cứ con mẹ hàng lươn nào, nên Diệu Chân cứ ca bài ca xã hội chủ nghĩa: "Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không".

Hải Vân: Có chuyện như vậy sao? Không thể tin được, dù có là chị em, chiến hữu nhưng tôi nghĩ tiền bạc phải phân minh, tình cảm phải trong sáng.

TKTT: Thay vì một lời thú nhận (dù giả dối hay chân thành), mình quên, thì Diệu Chân (Minh Thi) lại viết cho tôi một tấm giấy báo nợ gửi qua Uyên ở tổng vụ, trị giá hơn 1000 USD.

Hải Vân: Trời đất!

TKTT: Tất nhiên có vay có trả, tôi không vay nên tôi đòi lại sự trong sạch cho mình bằng cách viết lại một lá thư nói rõ: Người nợ tiền là Minh Thi, chứ không phải tôi. Dù vú Minh Thi có to, miệng tôi có nhỏ đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể "cả vú lấp miệng em" như thế được. Tuy mới sang, nhưng tôi thừa biết mức tiền xăng đi từ Sacramento đến San Jose và San Fransicso là bao nhiêu? Làm gì có giá khủng 404 đồng một chuyến (cả tiền gửi xe) ở San Fransicso, và 334 đồng một chuyến tới San Jose (những chuyến đi đó đều liên quan đến Việt Tân, phục vụ cho Việt Tân, chứ không chỉ vì lợi ích hoặc nhu cầu phía cá nhân tôi. Dù thư chỉ được chia xẻ cho vài người liên quan, nhưng tôi bị Minh Thi vu vạ là "xỉ nhục" thành tích vĩ đại và sự hy sinh to béo của vợ chồng bà ta trong đảng Việt Tân. Rằng 32 năm thành lập đảng, bà ta chưa từng bị ai xúc phạm đến thế. Còn tôi thì có sao nói vậy. 51 năm làm người, tôi chưa bị "ma" nào bắt nạt qúa đáng như thế.

Hải Vân: Kết quả chị bị chị Minh Thi trù dập?

TKTT: Đầu tiên tôi không nhận ra dã tâm này, chỉ thấy tiền tài trợ của chính phủ tự nhiên bị mất. Đang từ hơn 800 USD của cả hai mẹ con, còn lại chưa đầy một nửa. Tôi vội vàng lên gặp worker của mình để tìm hiểu, thì được biết "sếp" của tôi ở đài tiếng nước tôi là Nhu Tran (Trần Như tức Minh Thi) báo cáo là tôi không làm việc. Nhà hai mẹ con đang ở cũng do đảng Việt Tân trả giúp, vì thế, tất cả những gì thuộc về tôi đều bị cắt hết, chỉ có con tôi được hưởng 376 USD .

Hải Vân: Chị có dám đảm bảo những lời nói này của mình là sự thật khách quan không?

TKTT: Tất nhiên! Vì khi đó, chính Xuân Lộc (Diễm Hương) là người "shoulder to shoulder" - kề vai sát cánh với tôi mà, chính Diễm Hương là người "cầm lái vĩ đại" đưa tôi đến sở an sinh xã hội gặp Stephany (Worker), để tìm hiểu đầu mút của vấn đề và giúp tôi kê khai lại tất cả từ đầu ngay tắp lự. Nếu không muốn ra tòa để xin lại quyền lợi cho mình khi đã muộn.

Hải Vân: Nghĩa là, đúng như những gì người Việt Nam hay nói: Chị ta cậy mình là vợ Sếp nên "rung cây" dọa chị?

TKTT: Tôi nghĩ là chị ta định chặt cây thì đúng hơn. Nếu nói bằng hình ảnh, chị ta sinh 1953 - tuổi rắn, tôi 1960, tuổi chuột. Trong cơn điên loạn, với dã tâm độc địa của mình, chị ta định đợp cổ cho tôi một nhát chết tươi, bằng cách mượn tay của nhân viên chính phủ để tôi đói rã họng một phen, nhưng đâu biết tôi nhỏ người, chạy nhanh nên thoát hiểm trong gang tấc.

Hải Vân: Quả là đòn bẩn. "Dò sông, dò biển dễ dò. Đố ai lấy thước mà đo lòng người?".

TKTT: Không sai, chỉ có điều khiến tôi phải vất vả, và hồi hộp, xen lẫn tức giận đến...đứng tim thôi. Tuy nhiên chị ta cũng đạt được một phần ý định là nhờ chính phủ cắt béng 100 USD trong khoản tiền sinh hoạt ít ỏi của hai mẹ con, vì đã kịp tỉ tê nói rõ là tiền thuê căn hộ apartment mà hai mẹ con đang ở do Việt Tân trả. Khi nào chồng tôi sang, chúng tôi mới tự gánh.

Hải Vân: Thiết nghĩ đó chỉ là lý do cá nhân giữa chị và Minh Thi thôi, đâu phải nguyên nhân khiến chị bỏ lại tất cả?

TKTT: Tất nhiên, chuyện dài lắm, có lẽ viết "Để Ngỏ" 250 trang in chưa đủ, tôi còn phải viết thêm "Chuyện dài Việt Tân" mới mong giúp mọi người nhận ra thực trạng hiện nay của Việt Tân...Nhưng thôi trong giới hạn của một bài phỏng vấn, tôi chỉ có thể nói Minh Thi là người đứng sau tất cả các hoạt động của đảng. Xưa nay, Vua nghe vợ mất nước, ông Lý nghe vợ nên rã đảng. Bình thường ông ta chỉ nặng về lý thuyết giáo điều, nên mọi việc nhà cửa, tiền nong, chi tiêu các kiểu do bà Lý làm tay hòm chìa khóa hết. Chính vì nghĩ vợ mình có tài xoay xỏa, mua được nhà to, cửa đại, nên ông ta ngại đề cập tới những thói hư tật xấu của vợ, cả trong gia đình cũng như trong đảng để mặc vợ toàn quyền quyết định.

Hải Vân: Ô sao thế được, nếu vậy có khác gì sự tiếm ngôi, đoạt quyền đâu?

TKTT: Đúng vậy, đàn bà mà tiếm quyền thì kinh khủng lắm, nhất là người đó lại yếu kém về tất cả mọi mặt. Từ nhận thức, học vị, nhân cách, hiểu biết, danh dự. Nên khi cái lưỡi rắn, luôn ẩm ướt của bà ta phóng vào vấn đề nào là Việt Tân bị...tê liệt ở đó. Nếu bà ta có thực lực, có lòng nhân, có mầm thiện, có mọi khả năng của một người cầm lái như bà Aung San Suu Kyi thì Việt Tân quả được nhờ, vì ngoài thành tích "nuôi chồng khỏe, dạy chồng ngoan" ra còn biết lèo lái con thuyền của Việt Tân ra khơi, hướng tới bờ bến tự do nữa, nhưng bà ta chỉ là thứ kỳ đà cản mũi, nói như một số thành viên của cộng đồng Sacramento thì Minh Thi là đồ "xí xọn".

Hải Vân: Từ ngữ dân gian à, "xí xọn" là gì vậy?

TKTT: Người rất thích nổ, cuộc họp nào dù trong và ngoài đảng bà ta cũng phát biểu, cố tỏ ra mình là một người xuất chúng, nhưng thực tế thì ngược lại. Thùng càng rỗng bao nhiêu, tiếng kêu càng có vẻ to bấy nhiêu, nên sau vài lần đích danh nghe bà ta "vỗ thùng" rồi, chẳng ai buồn vỗ tay hoặc ngó vào cái thùng rỗng của Việt Tân nữa.

Hải Vân: Chị khẳng định việc chị ra khỏi Việt Tân có bàn tay "trơn tuột" của Minh Thi?

TKTT: Tất nhiên, sự tò mò và cả nể là đặc tính cơ bản của con người mà. Thay vì khi chuyện tiền nong giữa tôi và Minh Thi bị rò rỉ, mọi người phải đứng về phía lẽ phải, hoặc bảo vệ người có thực lực về viết, nói như tôi, nhưng do cả nể Minh Thi là vợ ông tổng, mà bài viết cùng ảnh hưởng của tôi cứ dần dần bị loại trừ, vô hiệu hóa. Không thể bó chiếu.com (như một bức tranh biếm họa trên tờ Việt Weekly khẳng định: "Nếu tôi còn ở lại Việt Tân thì sớm hay muộn cũng bị Việt Tân chôn sống uy tín , danh dự, sự nghiệp", vì thế lãnh đạo đành để tôi trong tình trạng bó tay. com. Một mặt không sắp xếp công việc tại vụ tuyên vận để trả lương như đã hứa, cũng không dùng các bài viết của tôi và không chấp thuận bất cứ ý kiến nào của tôi trong mọi lĩnh vực dân oan, dân chủ hay gia đình nhỏ của tôi nữa. Họ ngại tôi hơn công an cộng sản (tuy ngấm ngầm), cho tới khi bài viết của tôi về dân oan, dân chủ bị chi bộ trưởng Phạm Diễm Hương “tố” ẩu, lại được vụ trưởng vụ quốc nội Lý Ngọc Đức đồng lõa, bao che thì tôi cảm thấy mình khó đi chung với Việt Tân được nữa, nên đành "vẫy tay, vẫy tay chào nhau" như rất nhiều đảng viên Việt Tân đã ra đi trước đó.

Hải Vân: Xem ra việc đặt các người đẹp cạnh nhau thật vô cùng khó khăn và nguy hiểm ? Cả chi bộ Sacramento có 5, 7 người, thì có 3, 4 người là phụ nữ rồi, không phải âm thịnh, dương suy, mà cả âm lẫn dương đều suy hết.

TKTT: Đúng vậy, đầu tiên là Diễm Hương với Minh Thi, hai người này ghét nhau như đào đất đổ đi, đến khi tôi xổng tù sang đây thì lại bị cả Minh Thi và Diễm Hương cậy là ma cũ "bắt chẹt". Tính tôi vốn thẳng ruột ngựa chứ không thể ruột ốc quanh co được, nên tất cả ...lặp lại như cũ: "Sông không hiểu nổi sông, sông ào ra tận biển".

Hải Vân: Chị có nghĩ Việt Tân không trả lương cho chị, dù chỉ là bán thời, toàn thời hoặc mức lương trong quốc nội (300 USD) một tháng như trong để ngỏ II (chuyện chỉ có ở Việt Tân) mà chị đã viết, là do kinh tế của Việt Tân xuống qúa không?

TKTT: Tôi không nghĩ thế. Tất nhiên, như lời ông bà bảo: "Của thiên trả địa”, “cha chung không ai khóc”. “Tham thì thâm, đa dâm thì chết”, đường đi hay tối, nói dối hay cùng v.v...Nên cho đến lúc này, số tiền Việt Tân lợi dụng sự căm thù cộng sản của bà con, (muốn có một tổ chức đấu tranh vũ trang mới), đã gần như cạn kiệt. Hàng trăm cửa hàng “Phở hòa”, đã chẳng hòa nổi vốn, mà tiền còn “đội nón ra đi” vì không cạnh tranh nổi với các loại phở bình thường khác. Cả đất mua, khách sạn, nhà ở, tàu đánh cá v.v đều... bái bai các quan Việt Tân hết. Tiền anh em kiếm được bây giờ, qua các cuộc vận động gây quỹ yểm trợ, hoặc qua một số cửa hàng ăn uống để duy trì một bộ máy cồng kềnh cả trăm người: “Sáng lái xe đi, tối lái về”, cũng là cả một vấn đề. Có thực mới vực được đạo, có thực sẽ vực được tình. Tình là tình người trong quốc nội (dân oan và dân chủ)...Nhưng tiền vực 1200 cm3 dung tích dạ dày của các quan chiến hữu đã khó, nói gì vực tình đồng bọc khốn khổ trong quốc nội? Song tôi vẫn nghĩ chủ yếu là do sự xúi bẩy của Dẹo chân thôi. Lưỡi tôi mọc đầy gai, chân tôi lại thẳng, nên những người sợ sự thực, sợ va chạm, sợ bị đưa ra ánh sáng soi xét như mấy ông lãnh đạo Việt Tân ngại lắm, trong 36 cách chỉ có cách lờ...Chờ tôi hiểu là mình đang bị bótay.com rồi không chịu nổi nữa phải vung tay lên là kiếm cớ đẩy tôi khỏi nhà họ thôi, đâu phải vì không có nổi 800 USD tiền part time (tại Mỹ) hoặc 300 đồng full time như ở trong quốc nội, mà họ từ chối một người vốn được coi là có uy tín, và đủ bản lĩnh, năng lực, biết làm việc như tôi.

Hải Vân: Chị có qúa cực đoan không khi nghĩ về lãnh đạo Việt Tân như vậy? Bình thường ở Mỹ, với khả năng tiếng anh và kiến thức của họ, họ thừa sức kiếm nổi mỗi tháng 4-5000 nghìn USD ấy chứ, đâu chỉ 1600 USD tháng như chị nói?

TKTT: Tất nhiên, tôi không vơ đũa cả nắm, phía trung ương ủy viên tôi biết có những người được học hành, đào tạo đầy đủ, đã từng làm lương một năm trên trăm triệu, mà vẫn bỏ tất cả để vào Việt Tân hưởng đồng lương “phọt phẹt”. Nhưng số đó ít lắm, trong tất cả các vụ của Việt Tân, tôi chỉ đánh giá cao vụ ngoại vận thôi, còn vụ kinh tài, thực sự tôi không quan tâm nên để ngoài sự phán xét của mình. Riêng vụ quốc nội và vụ tuyên vận (bây giờ) thì...dở ẹc. Thậm chí nếu được phép so sánh, tôi thấy bộ não họ bao năm qua bị đóng cứng, phẳng lì, để cho viên bi lăn như trên nền xi măng cũng được, chả có bao nhiêu cái gọi là “nếp nhăn, khúc cuộn, “chất xám” đâu. Thay vì bão động đầy trời, tư tưởng của các ủy viên phải rung rinh trước tiên, thì họ lại...thụ động như một vũng ao tù, một mặt nước hồ thu phẳng lặng, ngược hoàn toàn với tính cách của những chính khách uyên bác sắc bén, năng động khác, đầu óc luôn cựa quậy, “một kho tư tưởng, một xưởng sáng kiến” để những thành viên trong đảng mở xưởng chế biến các sáng kiến ý tưởng của mình, cho toàn dân soi vào, học tập để phong trào sôi động lên.

Hải Vân: Chị có nghĩ nhiều tổ chức đảng phái ở Hải Ngoại này cũng trong tình trạng trây ì, hoặc “nói nhiều làm ít” như thế không?

TKTT: Để trả lời rõ ràng hơn về vấn đề này, chắc phải có một dịp khác, nhưng theo tôi: Bản chất của số đông vẫn là sự ỉ lại, dựa dẫm, là triệt tiêu năng lực cái tôi, nên cái gọi là phong trào đấu tranh ở trong nước cũng như ngoài nước vẫn vô cùng hạn chế. Chỉ âm ỉ bên trong mà chưa thể bùng phát ra ngoài.

Hải Vân: Sau khi ra khỏi Việt Tân, chị có tham gia vào đâu không?

TKTT: Có, cả văn hóa nghệ thuật cũng như chính trị, xã hội nhưng cái số tôi “canh cô, mậu quả”, nên ngồi đâu cũng thấy chật, ngay cả khi vào mạng lưới nhân quyền cũng vậy, tưởng “chim khôn chọn cành cao để đậu”, ai ngờ cũng chỉ là bụi rậm lúp xúp, vướng vào đầu, tóc, quần áo mình đã đành, còn gạt cả đám dân oan khốn khổ của tôi ra khỏi sự suy nghĩ, quan tâm của họ nữa, nên tôi bỏ đi vì không thể vi phạm nguyên tắc sống của mình hiện tại: “Đi đâu thì đi, vào đâu thì vào, miễn là họ chấp nhận hội dân oan của tôi”.

Hải Vân: Hiện tại chị làm gì ? có kế hoạch gì cho tương lai không?

TKTT: "kế" thì nhiều lắm, nhưng "hoạch" thì không được bao nhiêu. phần do sức khỏe, phần do kinh tế, nên tôi vẫn chỉ thích "gửi tình yêu vào đất, thành hoa trái ngọt ngào" thôi. Ngoài ra cũng phải nhặt chữ Mỹ làm hành trang cho mình, dù không biết phận con sâu cái kiến như tôi tha lôi cho đến bao giờ mới đầy tổ? Khi có hứng thú và khỏe mạnh, tôi tiếp tục viết nốt hai tác phẩm dở dang là: bốn đời thù cộng sản và: “Trong chết, cười ngạo nghễ” đồng thời triển khai cuốn “3 năm ở Mỹ” theo phong cách mình, vừa hồn nhiên, chân thật (thông qua tư duy hình tượng và sự khám phá tinh tế), vừa nôm na, dân giã, thậm chí có đôi chút suồng sã theo phong cách dân gian.

Hải Vân: Còn vấn đề dân oan thì sao?

TKTT: Ôi bà con cứ gọi ời ời, cả ngày cả đêm, mà thân già, da nhão, xác thân như bãi cỏ nhàu, nên có gánh được bao nhiêu đâu. Bản thân tôi, ốc không mang nổi mình ốc, nên chỉ có thể tìm người làm cọc cho rêu bám, mà số người tình nguyện làm cọc thì ít lắm, vì vậy kể từ đầu tháng 10 năm ngoái ra mắt Hội bảo vệ Dân oan. Trừ 30/4, và 2/9 ra, có thể gửi cho bà con vài chục tạ gạo (900- 1500 USD tháng, còn lại mỗi tháng kẽo kẹt vận động, nhờ người gửi về cho bà con 5-700 Kg gạo (14.000 VND/ 1kg) khoảng 300-400 USD là quý lắm rồi. Tháng 10 này, trong quỹ bảo vệ của hội tại Nam và Bắc Cali chỉ còn vẻn vẹn 200 USD, chưa biết phải tính thế nào đây, mà cả thời gian lẫn sức khỏe đều qúa thiếu.

Hải Vân: Chúc chị khỏe, ra thêm tác phẩm mới, và tìm được thật nhiều cọc cho ...dân bám.

TKTT: Cám ơn Hải Vân.
----------------------------------------
P/s: Độc giả NguyenTieuPham là một nhà báo kỳ cựu, có MailBox: dd_quang1945@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét