Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

LÊ CÔNG ĐỊNH KHÔNG THỂ HOÀN LƯƠNG

Khoai@

Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Khanh Kim, một độc giả thân thiết của Tre Làng với bài viết "Lê Công Định Không thể hoàn lương". Một bài viết hay, và mặc dù còn đôi chỗ cần phải làm rõ thêm, nhưng ý nghĩa của bài viết là không thể phụ nhận. Xin cảm ơn bạn Khanh Kim đã có những bài viết sâu sắc như thế này.

Nhân 50 năm Ngày Ngô Đình Diệm Tổng thống cái gọi Đệ nhất VNCH bị giết sau một cuộc đảo chính quân sự (2/11/1964) nay đã gần 1 tháng mà báo chí vẫn cứ lùm xùm về “công tội” của ông Tổng thống họ Ngô đối với người dân Việt, dân tộc Việt. Thiết tưởng truyền thông ngày nay, truyền miệng ngày xưa trên thế gian, cùng với sử sách ở thế kỷ XX và đến tận đầu thế kỷ XXI vẫn còn đầy rẫy các thông tin, những câu chuyện, những bài viết nói về Tổng thống Ngô đình Diệm công hay tội đều rõ cả như ban ngày, chỉ có điều nhận thức và ý thức tôn trọng sự thật của từng người về Ngô đình Diệm thế nào mà thôi. Điều đáng bàn ở bài viết này là lời nói của Lê Công Định (LCĐ) một kẻ mang danh luật sư (thày cãi) đọc và học đến thành danh lại tráo trở, hồ đồ và ngu sử đến như vậy, khi anh ta bịa đặt về Lịch sử Việt nam và có lời“ngưỡng mộ” vị Tổng thống họ Ngô, đó mới là chuyện lạ nhưng có thật của của vị luật sư đầy chữ nghĩa nhưng lại sáo rỗng về nhân cách này.

Ngày 2/11/1964 Ngô Đình Diệm, bị tướng tá dưới trướng theo lệnh của quan thầy đế quốc hạ thủ ông ta bằng cuộc đảo chính quân sự. Kể cũng lạ Tổng thống họ Ngô gia đình có đến 3 đời làm tay sai cho Thực dân, Phát xít và Đế quốc nên mới được “vinh dự” mang danh bia miệng nhục nhã để đời “Tam đại Việt gian” Ngô Đình Diệm, bị cả dân tộc này nguyền rủa và người đời phỉ báng. Ấy thế mà để kỷ niệm cái ngày (giỗ) thứ 50 khi ông ta về nước Chúa (2/11/196 - 2/11/2014). Lê Công Định một người có ăn, có học, học đến thành danh, được cho là hiểu biết sự đời trên con đường tập làm chính trị, nên mới có chuyện khôi hài "Chính biến cố bắt giam tôi ngày 13-6-2009 đã đẩy tôi vào con đường chính trị một cách bất đắc dĩ"!

Một luật sư “gánh thêm vai” nhà dân chủ, làm chính trị nửa mùa có những lời nói, bài viết đạt “độ chuẩn” tận cùng của sự ngu xi, lú lẫn đến mức mất cả tư duy, hết cả của lý trí ở một con người đang muốn làm chính trị, như chính LCĐ đã tự nhận có ý thức chính trị từ lúc còn trẻ con 7 tuổi, để đến khi trưởng thành tuổi 20 đã có tham vọng (hoang tưởng) muốn làm một việc nào đó để thay đổi, chính trị và xã hội VN. Tuổi 46 đủ độ chín để đánh giá hay làm một việc gì đó có ý nghĩa, thế nhưng anh ta đã không làm được điều đó, mà lại mũ ni che tai, nhắm mắt trước sự thật, thể hiện một con người nhận thức quá tầm thường, không chín chắn để trở thành một kẻ ngu chính sử, lẫn cả chính danh với cái gọi là “sự ngưỡng mộ với Ngô đình Diệm”, một kẻ yêu nước theo kiểu bán nước cầu vinh, LCĐ một kẻ mang danh luật sư, hay một nhà chính trị “chỉ vì bị tù vì vi phạm pháp luật nên mới làm chính trị” thì té ra anh ta chỉ là một kẻ nông cạn và ấu trĩ, quá viển vông về chính trị, làm chính trị mà không có động cơ, mất cả phương hướng, và anh ta cũng chỉ là kẻ mơ hồ về đường lối, tiêu cực về đường đi nên những sai lầm mà anh ta đã và đang phạm phải đã được tiên đoán trước là không tránh khỏi.

Khi nói về Ngô Đình Diệm LCĐ suy diễn, nếu không bị lật đổ, thì vị Tổng thống họ Ngô này có thể đưa Việt Nam “sánh ngang với Nhật Bản ở Á châu” thế nhưng một suy diễn tồi đã thành sự thật, ngày 2/11/1964 vị Tổng thống họ Ngô này đã bị lật đổ kết thúc cuộc đời bán nước, bám đít ngoại Bang một cách đau đớn, cái chết đau đớn nữa của Ông ta (NĐD) không phải chết vì bàn tay CS mà y chết chính vì quan thầy mà y đã từng một thời ôm chân và những kẻ bầy tôi một thời dưới trướng “hạ thủ” bởi sự độc tài, gia đình trị và sự man rợ, tàn ác giết người không ghê tay của ông ta. Vậy mà LCĐ cứ nhắm mắt viết bừa, cãi bừa rằng “một nhân vật từng có sự nghiệp vĩ đại nhất của dân tộc ở thế kỷ 20”... “nhân vật lịch sử đã từng tranh đấu và ngã xuống vì quốc gia Việt Nam". Ngòi bút của LCĐ thật ma giáo, luôn là một “thày cãi” (LS) tráo trở biến một kẻ bán nước, cả một đời theo giặc chống lại Nhân dân, lúc ẩn danh, khi ẩn tích, một kẻ chẳng có công trạng gì, bỗng dưng trở thành nhà yêu nước Ngô chí Sỹ “Vĩ đại” được“Quan thầy cùng Hồng y Spellman và giáo hoàng Pius XII đặt vào cái ghế tổng thống” vì “quan thầy đế quốc cùng Spellman đã nhìn thấy ở Diệm có những đặc điểm, những tố chất của một người lãnh đạo Công Giáo nồng nhiệt và là một kẻ chống Cộng điên cuồng” nay (LCĐ) “Úm ba la” “biến” Ngô Đình Diệm thành “nhân vật lịch sử từng tranh đấu và ngã xuống vì quốc gia VN” thì thật là lố bịch và khôi hài. Tôn vinh, ngưỡng mộ một kẻ bán nước, ở một gia đình có đến 3 thế hệ làm tay sai cho quân xâm lược, như thế LCĐ tự hạ thấp nhân cách, tự biến mình chẳng khác gì một kẻ cùng hội, cùng thuyền với dân cờ vàng CCCĐ. Một tay trí thức rởm, một tên bồi bút rẻ tiền, đã tự bẻ cong ngòi bút, viết trái với lương tâm, cùng đạo lý để thể hiện sự tráo trở một cách điên rồ và mù quáng có chủ đích của mình.

Vậy chúng ta đi ngược dòng lịch sử để xem “Một nhân vật từng có sự nghiệp vĩ đại nhất của dân tộc ở thế kỷ 20”, “Một nhân vật lịch sử đã từng tranh đấu và ngã xuống vì quốc gia Việt Nam” ra sao? Hiệp định Giơnevơ (1954), được ký kết, Việt Nam tạm thời phải chia đôi, ngăn cách bởi vĩ tuyến 17. Theo hiệp định này tháng 7 năm 1956 hai miền Nam, Bắc sẽ bầu cử tự do để thống nhất đất nước. Thế nhưng Đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam thay chân Thực dân Pháp và nặn ra cái nước (Ngụy) do Ngô đình Diệm làm Thủ tướng rồi Tổng thống sau cuộc trưng cầu dân ý được gọi là “tự do” nhưng dưới họng súng, nhưng lại rất khôi hài cứ như một trò cười cho thiên hạ đàm tiếu. (Ở sài gòn có khoảng 450.000 cử tri đi trưng cầu dân ý kết quả thì có đến khoảng 650.000 phiếu được kiểm ủng hộ Diệm).

Cái nước (Ngụy) VNCH kia thoát thai và được nuôi dưỡng từ Thực dân đến Đế quốc, được chỉ huy bằng các nhà Lãnh đạo Quốc gia, là các chính khách tay sai quân xâm lược, những Tướng lĩnh là những tên “Lính Tẩy”, Lính “Khố Đỏ, Khố Xanh”, “Lính Dõng” thời Pháp thuộc, đặc biệt Tổng thống họ Ngô có một lý lịch “Vô cùng đen tối” một gia đình có đến 3 đời (Tam đại Việt gian) làm tay sai cho quân xâm lược (Pháp, Nhật, Mỹ). Nhìn “Diện mạo” các nhà lãnh đạo Quốc gia của chế độ VNCH toàn những thành phần cộm cán có lý lịch “Xỏ nhầm” giầy Tây. Họ cũng có hoàn cảnh rất giống nhau là cùng đi lính đánh thuê cho (Tây), làm việc cho Tây rồi cho Mỹ. Họ cũng vỗ ngực tự xưng là những người yêu nước, nhưng yêu nước theo kiểu bán nước để cầu vinh, như Bác Hồ đã từng ví von khi nói “ông Diệm cũng là người yêu nước, nhưng yêu nước theo kiểu của ông ấy (kiểu …..).

Tổng thống họ Ngô và chính quyền của y đã phá hoại Hiệp định Giơnevơ, trắng trợn tuyên bố “Không thi hành hiệp định với lí giải không phải là một bên ký Hiệp định này nên không có nghĩa vụ phải thực thi. Ngô Đình Diệm đã thâu tóm quyền hành, xây dựng một chế độ bạo ngược, tàn ác và chuyên chế, cùng với sự độc tài không có sự hậu thuẫn của quần chúng. Nên đã gây ra phẫn uất của người dân miền Nam. Người ta nói đó là một chế độ mà hầu hết những người nắm quyền là những gia nô (gia đình trị) vô liêm sỉ”. Một chính thể mất lòng dân, không được người dân ủng hộ Vì thế tháng 7 năm 1956 không có cuộc bầu cử tự do để thống nhất đất nước như theo quy định của hiệp đình Giơneovơ vì tự thân Diệm cũng tự hiểu rằng nếu tổ chức bầu cử sẽ có 95% người dân ủng hộ ông Hồ chí Minh. Vì thế thay cho bầu cử tự do là sự đàn áp đẫm máu phong trào Cách mạng MN. Đầu năm 1959, Ngô đình Diệm cho ra đời Luật 10/59 để hợp thức hóa sự tàn bạo của Y bằng sự thiết lập những “tòa án quân sự” di động khắp miền Nam để xử án những người đối lập chính trị và xử tử họ. Những tòa án quân sự này bắt giữ, điều tra và tuyên án những kẻ “phạm tội” qua tuyên bố không còn tính người “Thà giết nhầm còn hơn hơn bỏ sót”,“Thấy cộng sản ở đâu là phải tiêu diệt ngay, thấy ai tuyên truyền cho cộng sản cũng bắn bỏ ngay không thương tiếc”. Đó là lối hành sử rất bất nhân, kiểu thú tính, mất tính người của “một nhân vật từng có sự nghiệp vĩ đại nhất của dân tộc ở thế kỷ 20”, “Một nhân vật lịch sử đã từng tranh đấu và ngã xuống vì quốc gia Việt Nam” của LCĐ và những kẻ CCCĐ, cùng những kẻ gia nô đã từng được ăn bổng lộc của gia đình họ Ngô.

Theo Sách hiếm của cố Giáo sư Trần chung Ngọc trong thời gian Ngô đình Diệm lên cầm quyền đã có khoảng gần 300.000 nghìn người dân vô tội và chiến sỹ CM đã bị giết, 40.000 người bị bắt, bị cầm tù, bị tra tấn hành hạ dã man như thời trung cổ...Tội ác trời không dung đất không tha đối với Ngô đình Diệm đã quá rõ ràng, bởi chính y đã làm tan vỡ cơ hội thống nhất và tái thiết đất nước sau chiến tranh, đệ nhất VNCH của Diệm rồi đến đệ nhị VNCH của Thiệu, Kỳ đều là những kẻ đã làm đất nước bị chia đôi, chiến tranh kéo dài 20 năm, đã tàn phá đất nước này, hàng triệu người chết, hàng triệu người bị thương lòng người bị li tán, chia rẽ đến nay vẫn chưa hàn gắn được. Tội ác tày trời của gia đình họ Ngô và bản thân Ngô đình Diệm đã quá rõ ràng bởi “từ chính tư liệu của các học giả phương Tây viết và nghiên cứu về chế độ Diệm rất khách quan không thiên vị”, đó cũng là một trong những bằng chứng không thể chối cãi. Thế nhưng một con người mang danh luật sư, con mọt sách đầy rẫy những kiến thức, nhưng rỗng tếch về nhân cách, cố tình cãi lấy được, mà quên đi một sự thật lịch sử, ngu xuẩn, lẫn cả hồ đồ nói rằng tội ác của ông Diệm chỉ là “Luận điệu tuyên truyền của nhà nước này” xem ra LCĐ một kẻ hoang tưởng, bại não chẳng khác như một kẻ tâm thần. Việc Lê Công Định cho rằng, “Nhà nước Việt Nam hiện nay vu cáo ông Diệm lê máy chém” khắp miền Nam là không có bằng chứng gì chứng minh việc đó? Như thế có khác gì LCĐ một kẻ như mù hai con mắt, như điếc hai lỗ tai nên không nghe, không thấy và không biết tội ác tày trời của NĐD trong khi đó cả dân tộc này đều biết, Nhân dân thế giới đều biết Ngô Đình Diệm là một trong 100 tên đồ tể giết người của thế kỷ XX trong đó có Hít le, Stalin, franxco, Hutxein, Pon pốt, Pi nô chê...

Để làm rõ hơn tội ác của Ngô đình Diệm cũng xin được nhắc lại. Tháng 4 năm 1959, cái gọi Quốc hội VNCH thông qua luật số 91. Luật này đã được ban hành ngày 06 tháng 5 năm 1959 mang tên “luật 10-59″ về/việc thành lập các “tòa án quân sự đặc biệt”. Theo luật 10-59, tội xử chỉ có hai mức: tử hình và khổ sai chung thân. Xét xử chỉ được phép kéo dài tối đa 03 ngày, không có giảm khinh, không có kháng cáo, không có giảm án, bản án phải được thi hành ngay...Luật này áp dụng cho tất cả mọi người bị quy là“phạm tội thời chiến” chống lại chế độ VNCH. Máy chém đã từng là một trong những công cụ giết người được lê đi khắp miền Nam nó đi đến đâu gieo rắc nỗi kinh hoàng của người dân Việt lúc bấy giờ, được sử dụng hành quyết phạm nhân bị kết án tử hình theo luật này. Theo lời kể của rất nhiều còn sống trong thời kỳ đen tối, họ được chứng kiến ông Hoàng Lệ Kha (một người cộng sản ở Tây Ninh) là người cuối cùng mà chính quyền Ngô Đình Diệm dùng máy chém. Hiện nay chiếc máy chém này vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng CM Thành phố Cần Thơ cùng một số di ảnh chiến sỹ CM đã từng là nạn nhân của nó, thế mà LCĐ dám mở mồm bênh một kẻ giết người, “một nhân vật lịch sử vĩ đại nhất của thế kỷ XX” mà không cảm thấy nhục nhã và tội lỗi trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ CM đã bị giết không toàn thây bởi cỗ máy chém giết người kia đã chặt đầu của họ, LCĐ lại dám tráo trở coi đó là luận điệu tuyên truyền? thì thật là bỉ ổi và vô liêm sỷ. Để đánh gía khách quan về Ngô đình Diệm tác giả mượn lời của cố Giáo sư Trần Chung Ngọc đã viết về “cụ Diệm” như sau:

Từ 20 lời phê phán của các tác giả ngoại quốc trên, chúng ta có thể rút tỉa ra được những gì? Sau đây là vài điểm chính. 

1). Ngô Đình Diệm là người vô tài, vô đức, nhu nhược, được Hồng Y Spellman, với sự phụ giúp của ngoại trưởng John Foster Dulles cùng một vài chính khách Công giáo Mỹ khác, theo lệnh của Vatican, vận động với Mỹ đưa Diệm về cầm quyền ở Nam Việt Nam vì Diệm thuộc loại người Công giáo cuồng tín khát máu Tây Ban Nha trong thời Trung Cổ, chống Cộng điên dại nên đương nhiên có thể tin cậy để chống Cộng cho Mỹ và cho Vatican. Ngoài ra Vatican cũng còn góp phần vận động, thuyết phục Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Cái tội này của Vatican đối với Việt Nam sẽ được ghi vào sử sách.

2). Chế độ Ngô Đình Diệm là một chế độ bạo ngược, chuyên chế, không có sự hậu thuẫn của quần chúng. Đó là một chế độ mà hầu hết những người nắm quyền hành chánh, quân sự là những gia nô vô liêm sỉ.

3). Chính cái chất Công Giáo cuồng tín, tổng hợp của ngu dốt, kiêu căng, huênh hoang, hợm hĩnh [theo giáo sư Nguyễn Mạnh Quang] của Diệm đã làm hại Diệm. Sách lược Công giáo hóa miền Nam bằng thủ đoạn tiêu diệt các giáo phái khác của Diệm trong một nước mà Công giáo chỉ chiếm có 7% là một sách lược ngu xuẩn, đi ngược lại tinh thần Tam Giáo Đồng Nguyên của dân tộc, đã đưa đến sự oán ghét của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam. Sách lược này đã ghi thêm một chương ô nhục vào lịch sử giáo hội Công giáo Việt Nam, một giáo hội vốn đã nổi tiếng là: “Hễ phi dân tộc thì thể nào cũng phản bội dân tộc.

Sau hơn 03 năm ở tù vì "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân", ngày 6-2-2013, Lê Công Định được ra tù trước thời hạn đã thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và nhà nước VN, Thiết nghĩ Lê Công Định sẽ rút ra bài học bổ ích, nhớ đời cho bản thân để làm lại cuộc đời, thế nhưng thất vọng thay sau ít ngày ẩn dật, nay qua một số bài viết hay các cuộc trả lời phỏng với các hãng truyền thông lá cải nước ngòai, hình như anh ta (LCĐ) vẫn đang là LCĐ ngày nào, trước thế nào sau Y vẫn thế. Người ta có cảm giác trong tâm trí của anh ta đã và đang thể hiện, hay đang nuôi dưỡng một âm mưu, hay một thủ đoạn nào đó để đang muốn chứng minh mình là con người vẫn đang làm chính trị để đạt được mục đích nào đó?

Là người có học, ham đọc sách lại thông minh nhưng lại có nhiều định kiến với xã hội cho nên LCĐ cố tình dùng kiến thức cùng tư duy bệnh hoạn để soi mói, nhào nặn nhằm xuyên tạc và viết lại lịch sử để người đọc hay người nghe hoài nghi tính xác thực lịch sử của dân tộc việt, từ trước đến nay là không đúng sự thật, hoặc cố tình hay chí ít đánh lận con đen để hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của đảng khi LCĐ hạ thấp ý nghĩa trọng đại của ngày 2-9, Lê công Định dựa vào đâu để viết ngày 11-3-1945 "Bảo Đại ký đạo dụ "Tuyên cáo Việt Nam độc lập", hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884 cùng các hiệp ước nhận bảo hộ và từ bỏ chủ quyền khác, khôi phục nền độc lập của đất nước, thống nhất Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ" là "thời điểm đáng lưu ý... xét về phương diện thực tế và pháp lý, Việt Nam đã thực sự độc lập từ ngày 11-3-1945"? Có người nói “LCĐ Viết như vậy, tự chứng tỏ anh ta hoặc là người rất kém hiểu biết lịch sử, hoặc cố tình xuyên tạc lịch sử để phủ nhận một sự kiện, một giá trị quan trọng của đất nước Việt Nam. Bởi người Việt Nam hiểu biết lịch sử Việt đều có chung nhận thức ngày 11-3-1945 Bảo Đại ký đạo dụ "Tuyên cáo Việt Nam độc lập", ra tuyên bố này khác,... là do sức ép của phát-xít Nhật, qua đó chấp nhận thay thế thế lực ngoại xâm đô hộ này (Pháp) bằng thế lực ngoại xâm đô hộ khác (phát-xít Nhật). Để sáng tỏ, Lê Công Định nên tìm đọc hồi ký của ông Trần Trọng Kim cùng các tài liệu liên quan để hiểu quan hệ của ông với người Nhật như thế nào, tại sao lại có ý kiến cho rằng "Trần Trọng Kim bị người ta dùng làm con bài, mà vẫn tưởng là họ cho ông ra đóng góp với dân tộc"!

Phát ngôn mê muội về ngày độc lập của dân tộc đó là hành vi phỉ báng đối với cả dân tộc này. Nay LCĐ đã và đang xuyên tạc lịch sử với dã tâm viết lại lịch sử và phủ nhận thành quả CM mà Nhân dân đã giành được trong cuộc kháng chiến trường kỳ và vô cùng anh dũng của dân tộc đó cũng là một tội lỗi, một hành vi cần phải kịch liệt lên án. Lê Công Định đang tự biến mình thành kẻ “ăn cháo đá bát”, phản bội lại nhân dân và cả dân tộc này và chính y cũng đang tự biến mình như những kẻ chống cộng mù quáng, thành tội đồ của dân tộc.

Một điều đáng nói nữa, không hiểu sao tự dưng LCĐ lại chuyển hướng đề tài viết lách ca ngợi...chế độ bán nước VNCH trước đây! Một chế độ tay sai ngoại bang hết “liếm gót giầy Tây, bám đít Mỹ”. Lê Công Định còn làm thơ "tặng" những viên tướng (ngụy) VNCH những kẻ đã gây quá nhiều tội ác với dân tộc, với Nhân dân. Những viên tướng “Kiêu hùng” kia nay bại trận nhục nhã, cực chẳng đừng mà đã phải tự kết liễu đời mình, bởi chúng cũng tự hiểu rằng tội ác tày trời của chúng đã gây ra nếu bị bắt, trước hay sau cũng bị “Tắm máu” nên cái chết nhục nhã đi cùng với tội ác là điều chúng nên làm, vì thế LCĐ đã biến những viên tướng bại trận “tuẫn tiết” kia thành anh hùng trong các bài viết hay những áng thơ “mù quáng” của y cũng chẳng khác gì của đám CCCĐ hải ngoại. Suy tôn những kẻ xưa là kẻ thù nay thành những anh hùng đối với "tướng lĩnh, sỹ quan binh lính VNCH", qua câu thơ "Từng thao lược, can trường xông trận mạc - Giặc thù phơi xác, máu loang chân". Giặc thù của LCĐ là ai? Một sự phản bội, tráo trở và trắng trợn đến đê tiện của LCĐ, Viết lách như vậy, nói như vậy người ta hiểu LCĐ đang có dã tâm với ý đồ “ve vãn” đám CCCĐ đang sống tỵ nạn nơi đất khách quê người. Bùi kim Thành, Trần khải Thanh Thủy, rồi Cù Huy Hà Vũ, Cùng với Điếu Cày đang là tấm gương đấu tranh vì dân chủ đã được người Mỹ quan tâm mà LCĐ cũng đã và đang muốn được như vậy, LCĐ cũng đang muốn dọn đường để tiếp tục đi trên con đường cũ, con đường phản lại dân tộc, phản lại nhân dân, nay Y muốn sang Mỹ bằng cách thức khác để đi tiếp con đường, cùng tham vọng chính trị hoang tưởng nhưng vô vọng của mình thì chẳng khác gì “Dã tràng xe cát biển Đông” mà thôi.

Ngày 21 tháng 11 năm2014

Khanh Kim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét