Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

TRUYỆN CHIP (KHÔNG DÀNH CHO ĐÀN BÀ HƯ)

1. Học làm người tốt.

Mùa xuân, hoa lá xuân, vợ tôi dẫn một người đàn ông bệ vệ về nhà và giới thiệu: “Đây là anh X, người hàng xóm rất tốt với bố mẹ em dưới quê. Anh ấy lên đây để chăm sóc cho vợ ốm nên sẽ ở nhờ nhà chúng ta ít ngày”. Tôi gật đầu ngay bởi chẳng có lý do gì để từ chối một người đàn ông tử tế đến vậy.

Một tuần sau, vợ tôi bỏ nhà đi đâu đó chẳng rõ, tôi gọi điện hỏi thì nàng bảo: “Em đi theo anh hàng xóm để học làm người tốt!”. Hẳn nhiên, tôi thấy đó là việc hữu ích nên chẳng thấy phiền hà gì.

Chẳng biết khóa học làm người tốt ấy kéo dài trong bao lâu nhưng cuối năm ấy tôi được trung tâm Guiness ghi tên mình vào kỷ lục người đàn ông có cặp sừng vĩ đại nhất thế giới. Ngoài ra tôi còn được một số trung tâm mầm non mời về làm quản trò với mức lương hậu hĩnh bởi họ thấy ở tôi có những đặc tính có thể hòa hợp với các em ở độ tuổi ấy như: trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ… Thậm chí có người còn bảo ưu điểm của tôi là chẳng biết gì trong khi ai cũng biết.

Quả thực, vợ đi mãi chả về dẫu có hơi buồn nhưng phải thừa nhận, khóa học làm người tốt của nàng vô cùng hiệu quả. Tôi ở nhà mà còn được hưởng lây để tốt lên như thế huống chi nàng là người học trực tiếp . Tôi nghĩ nàng sẽ là người cực kỳ tốt sau khóa học ấy – tôi tin là như thế! Và giờ thì tôi vẫn đang đợi nàng học xong rồi trở về.

2. Bởi đời lắm mệnh giá.

Hồi mới lấy nhau, tôi vẫn hay đưa vợ về thăm gia đình nàng. Những lần như thế gia đình nàng mừng vui lắm.

Nhạc phụ làm rượu, nhạc mẫu bình thường yêu động vật vô cùng. Đến con muỗi bâu lên người bà còn vui bởi bà sợ nếu không bâu chúng sẽ không có máu để mà sống. Có lần tôi còn nhìn thấy bà cuối xuống như thầm thì với con muỗi đang đậu trên cánh tay mình rằng, này con hãy hút máu ta cho no rồi hẳn bay chứ chả việc gì phải vội nhé!

Chỉ khi tôi đến bà mới phá lệ và ngưng tình yêu động vật của mình lại, bà cắt cổ 8 con vịt cùng lúc. Vừa làm bà vừa cười, vừa nói bằng cái giọng rất ấm áp: “Thấy con là người tử tế, nhà này mừng lắm! Tính khí em nó thất thường nên con phải nhọc công với nó lắm đấy! Nhà này gửi đời nó cho con! Gắng mà yêu thương em nó nhé!”. Thật lòng, tôi thấy ấm áp vô cùng bởi sống ở đời, tôi chẳng được mấy ai tin.

Nhưng, có vẻ như tôi không phải là thằng đàn ông duy nhất mà vợ tôi đưa về nhà nàng để thăm gia đình. Hình như dăm năm sau, vợ tôi có đưa một gã đàn ông khác về ra mắt và nhạc mẫu của tôi cũng mừng vui như thế. Thậm chí hơn bởi lần này, người đàn ông ấy là một tay có chức (bụng rõ to). Cụ thể của sự mừng vui tôi không rõ nhưng nghe đâu lần ấy bà đã nhắm mắt cắt cổ gấp đôi số vịt lần thết đãi tôi.

Ít hôm sau, bà nói với tôi rằng: “Nhà này không hề đánh giá thấp về con. Giá trị của con vẫn cao như xưa. Nhưng con ạ! Đời mà! Con vẫn tử tế đấy chỉ có điều có đứa khác nó tử tế hơn. Ví dụ như tiền chẳng hạn, cũng polyme như nhau cả nhưng mệnh giá của con là năm mươi nghìn, mệnh giá của thằng này năm trăm nghìn. Đấy! Đời nó lắm mệnh giá nên ta khổ ghê con nhỉ!”. Lần ấy, tôi thấy bà khổ quá nên chẳng muốn làm bà khổ thêm. Bà đúng là khổ thật!

3. Buồn cũng phải giải lao…

Dẫu đã chia tay ít lâu nhưng vợ tôi vẫn còn cực kỳ thương tôi nên cô ấy luôn sợ tôi buồn. Bằng chứng là nàng vẫn hay đánh tiếng rằng mình đang…cô đơn, rất cô đơn, thậm chí cô đơn đến kinh khủng. Tôi rất biết ơn sự cơ đơn của nàng bởi đôi khi sự cô đơn của người này lại là niềm an ủi cho người khác.

Một ngày nàng ghé về nhà, lấy máy ảnh để đi lên một thành phố mờ sương mà theo nàng là: “Em buồn, em cô đơn không chịu nổi nữa rồi anh ạ! Em phải đi lang thang chụp ảnh giải khuây, không thì em chết dúm trong nỗi buồn của mình mất!”. Tôi xúc động và nghĩ chắc nàng lên đó để ôn lại những kỷ niệm giữa tôi và nàng trên thành phố ấy. Dù đã chia tay, tôi vẫn thấy mắt mình cay.
Vài ngày sau nàng về, nàng up lên mạng những tấm ảnh đẹp đến nao lòng về thành phố mà chúng tôi đã qua. Này là đồi thông hiu quạnh, này là thiền viện trầm buồn, này là những con dốc nhờ nhờ sương trắng. Này là vân vân và vân vân. Có những tấm nàng ngồi một mình với đôi mắt rũ rượi. Tôi nghĩ có lẽ nàng đang nhớ tôi chăng(!?) Và tôi cảm thấy ấm lòng về điều đó.

Phải cái lại có một nơi khác cũng có những tấm ảnh tương tự thế, khác chăng nếu bên kia nàng ngồi một mình thì bên này một gã đàn ông nào đấy ngồi một mình. Nội dung, bố cục của những bức ảnh gần như không đổi. Thấy tôi có vẻ thắc mắc nàng bảo có lẽ là ngẫu nhiên thôi anh ạ! Em đi chỉ một mình mà!
Ừ thì tôi tin nhưng có điều trong máy vẫn còn lưu lại một vài bức ảnh mà nàng chưa kịp xóa. Bức ảnh nàng đang quấn chăn với ai đó mà tôi chẳng cần nói thì ai cũng có thể đoán ra. Thấy tôi có vẻ ngơ ngác nàng bảo cũng ngẫu nhiên thôi anh ạ! Ngẫu nhiên đặt cùng phòng nên tiện thể nằm chung luôn cho nó rẻ ấy mà!

Tôi chỉ hỏi em bảo mình buồn sao trong ảnh này trông em nằm cười mãn nguyện thế!? Nàng e ấp bảo buồn thì buồn nhưng cũng phải cho người ta giải lao chứ! Giải lao xong thì mới có sức mà buồn tiếp chứ!

Ừ nhỉ! Tôi cảm thấy rất tự hào khi từng có một người vợ tuyệt vời đến như vậy. Thông minh và sâu sắc đến thế đời có mấy ai. Đến nỗi buồn mà nàng cũng biết tính sức thì có gì mà nàng chả tính được. Nếu phải chết dưới tay của người đàn bà giỏi giang như vậy, tôi cũng rất thỏa lòng. Bởi tôi biết có không ít gã đàn ông chết bởi những ả đàn bà ngốc nghếch.

Nguồn: Hà Cao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét