Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Chuyện nữ cảnh sát

Khoai@

Các nữ Cảnh sát nhân dân luôn nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người, nhưng họ cũng giống như một dấu "Lặng" nhiều bí ẩn. Tác giả Dấu Lặng đã gửi đến cuộc thi "Vẻ đẹp của phụ nữ trong lao động" bài viết sau đây, mời các bạn đón xem: 

CHUYỆN NỮ CẢNH SÁT! 

Ai thiết tha nghề cảnh sát thì tôi không biết, riêng nhà bác tôi thì không. Bác tôi đã từng ép chị họ tôi nghỉ việc và thường xuyên than vắn thở dài mỗi khi tôi qua nhà chơi. Rằng thì là mà giá như chị tôi là đàn ông, giá như chị ấy lùn một tí, thì khi vào học viện cảnh sát chắc đã trượt, giá như… 

Thỉnh thoảng chị vắng nhà biệt tích một thời gian rồi trở về đường đột với khuôn mặt đen sạm, hay vài vết thương mới lên da non, có khi còn đang rỉ máu. Kinh hãi nhất là có đợt chị sút cân và trầm cảm phải tạm nghỉ ở nhà mất 3 tháng. Cả nhà không ai biết chuyện gì cho đến 3 tháng sau chị mới dám khai là trong khi làm nhiệm vụ bị nghi phạm tấn công bằng xi lanh có máu. Xét nghiệm máu ở xi lanh thì dương tính với HIV. Chị được chích thuốc ngừa HIV khẩn cấp ngay lúc đó. Nhưng cô gái mới 28 tuổi dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không sốc. Đàn ông dạn dày trong nghề, bị phơi nhiễm HIV thường xuyên mà còn sốc và khủng hoảng tinh thần huống hồ là chị. Sau thời gian cửa sổ dài đằng đẵng ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng thì phúc tổ là chị không làm sao.

Nhưng thực sự cười ra nước mắt và cũng là giọt nước tràn ly khiến bác gái tôi điên cuồng bắt chị nghỉ việc là như sau:

Số là chị được bố mẹ mai mối cho một anh con ông cốp lớn. Anh ta thì chị mới gặp nhưng cũng thấy cũng được được, đi chơi vài buổi nói chuyện cũng vui vẻ. Mọi việc đang suôn sẻ thì chị nhận nhiệm vụ về một tỉnh miền trung trong chuyên án ma tuý lớn. Chị phải giả là một cô gái dạt nhà, tóc tai cắt nham nhở, nhuộm tùm lum, thêm cái khuyên mũi nữa, trông đúng chất gái giang hồ. Vì công việc mà phải thay đổi bộ dạng như vậy thì thôi cũng đành, xong việc lại trở về trạng thái ban đầu là được. 

Nhưng khổ, trong khi làm nhiệm vụ (trong vai gái phục vụ ở quán karaoke) thì lại gặp đúng đợt truy quét tệ nạn của công an tỉnh. Thế là chị bị bắt, bị giải về trụ sở. Cả đám ăn chơi thác loạn, đàn ông đàn bà tuốt luột bị lôi đi. Báo chí chụp hình, truyền hình tới quay đưa tin nháo nhác… Thôi thì tai nạn nghề nghiệp, chị nhanh chóng được xác minh làm rõ sau đó. Nhưng oái ăm thay, trong đám đàn ông bị bắt có người nhà của anh chàng kia, người đấy nhận ra chị. Khi anh ta hỏi tên chị, chị giật mình nghĩ đã bị lộ tẩy và sợ nhiệm vụ đã đổ bể. 

Sau này nghe mẹ chị kể lại, dù giải thích như thế nào thì bên gia đình anh kia cũng không chấp nhận hehe… 

Mỗi lần nghe lại chuyện này là tôi lại cười không nín được. Thương thì thương chị thật. Nhưng mà lại thấy vui vui và thầm ngưỡng mộ. Có phải ai cũng có được những cơ hội trải nghiệm thú vị như thế đâu. Chị làm tôi ao ước…

Còn giờ chị đã chuyển công tác về Quảng Bình, vì đã yêu và kết hôn với anh chàng cảnh sát lấy cung chị cái hôm bị bắt. Đúng là duyên số!

Bác gái tôi chửi chị là ngu. Đang là gái thủ đô tự dưng mò vào cái nơi toàn cát với cát ấy lấy chồng. Chị kệ. Chị yêu anh, chị yêu nghề, và quan trọng anh là người đàn ông đầu tiên thấu hiểu được những vất vả mà chị trải qua với nghề. Có lẽ sự đồng cảm đó đã đưa họ lại gần nhau.

Chị nói, hơi cực đoan nhưng tôi tin là chị nói thật lòng : “Tao lấy lão vì tao thấy chỉ có lão mới đúng là đàn ông”… kinh!

Nói thế làm tôi cứ tưởng anh kia to cao lạnh lùng men lỳ lắm. Hoá ra dáng anh thư sinh mảnh khảnh, lại hay cười, có cái răng khểnh to đùng. Anh không bao giờ ngăn cản công việc của vợ. Dù nguy hiểm hay troé nghoe kiểu gì anh cũng ủng hộ vì anh tin chị thông minh đủ để biết nên làm gì, quan trọng là anh tôn trọng quyết định của chị. Anh tôn trọng những sở thích cá nhân, kể cả những thứ hơi quái gở ở chị. Những lúc chị đi vắng thì anh chăm đứa con gái nhỏ, chăm mảnh vườn rau tươi tốt đợi chị trở về. 

Dù cho những hiểm nguy, vất vả mà nghề nghiệp đem lại dường chưa bao giờ chấm dứt, song tôi thấy chị hạnh phúc. Hạnh phúc vì được làm công việc mình thích và lấy được người mình yêu. 

DẤU LẶNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét