Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

NỒI CÁM HEO

Bao Bất Đồng


Hôm qua , trang của nhà rân chủ Nguyễn Quang Lập đăng bài tự sự của một em gái tự nhận là Dư Luận Viên ăn lương nhà nước bảo vệ chế độ. (Bài viết sặc mùi.... bán hàng đa cấp ) Hôm nay cô gái ấy (Loan Nguyen) lặn mất tăm khỏi Facebook , một cú chùi mép kinh điển đúng bài bản mà "phong trào rân chủ" vẫn làm nhiều năm qua.

Hoá ra đã mấy năm rồi "phong trào rân chủ" vẫn chỉ "gà què ăn quẩn cối xay" với "dân oan""công An cộng sản đánh người ", lâu lâu thêm vài màn tự sự kiểu em Thùy Linh hay Loan Nguyen. Nhân lúc em Loan Nguyen của anh Lập còn nóng, tôi xin tóm tắt vài nguyên nhân làm "phong trào rơn chủ" cứ mãi èo uột tàn phai, đến nỗi lâu lâu phải hâm nóng bằng mấy trò mèo cào.
 
I. Đồng sàn dị mộng.
 
Rõ ràng các hội nhóm trong "phong trào rân chủ" đều có chung một khao khát là đá văng Đảng cộng sản khỏi vị trí lãnh đạo được quy định ở điều 4 hiến pháp. Đây là điểm chung duy nhất của họ ,ngoài ra mỗi hội nhóm phe phái đều có toan tính, mục đích riêng. Từ lâu lắm rồi đã có câu "Mồi người Việt Nam bên trong đều có một ông quan , ai cũng muốn làm quan chứ không muốn làm con ốc vít trong cổ máy". Câu này với 90 triệu người có đúng hay không chưa xét tới nhưng đối với "phong trào rân chủ" thì không sai tẹo nào. Các nhà rân chủ luôn chống nhau kịch liệt , anh nào cũng muốn làm lãnh đạo cả ,cuộc "đảo chính" diễn ra trong "con đường Việt Nam" vừa xong thì đến "hội nhà báo độc lập'' choảng nhau khí thế. 

Có hai cách để thay đổi hiến pháp. Một là "hợp hiến" bằng cách vận động số đông người ủng hộ thay đổi. Đợt tu chính hiến pháp năn 2013 là một cơ hội như vậy nhưng "phong trào dân chủ" làm gì có đủ sức ảnh hưởng để rủ rê người ta thay đổi hiến pháp theo ý họ. Cách thứ hai để thay đổi hiến pháp là làm một cuộc nổi loạn cực lớn dẫn đến bế tắc chính trị. Bất kỳ cuộc nổi loạn nào cũng được bắt đầu bằng một nhóm người số lượng kha khá quậy tung lên , choảng nhau với cảnh sát , chiếm quảng trường , tòa thị chính, Và chỉ cần có vậy số người tham gia bạo loạn sẽ tăng lên ào ạt. Các bạn hãy hình dung một vụ tai nạn giao thông ngoài đường , chỉ cần có một nhúm người bu lại xem là lát sau tắc đường vì người hiếu kì trong khi nạn nhân chỉ chiếm 2 mét vuông lòng đường. Vậy "phong trào rân chủ" có thể huy động được vài ngàn thành viên tràn xuống quảng trường Ba Đình làm mồi nhử quần chúng hiếu kỳ không? Không bao giờ họ làm được điều đó. Chỉ đơn giản một buổi "cafe nhân quyền" hay "thảo luận dân chủ" thôi, phe nào tổ chức thì cũng lèo tèo người của phe đó dự, phe khác không thèm tới. ("ngu sao, tới để PR cho chúng nó à?") Vậy thì đào đâu ra ngàn người ra quảng trường hay bờ hồ ăn vạ? "Phong trào rân chủ" đang ngồi chung trên cái xuồng "chống cộng" mà họ đã nện nhau chí chóe rồi thử hỏi nếu Cộng sản sụp thật, họ lên nắm quyền thì liệu rằng họ có chung một quyết tâm xây dựng quê hương không?
 
II. Ảo tưởng vào Nước Mỹ. 

"Phong trào rân chủ" mặc nhiên xem Mỹ là chỗ dựa. Mỹ e hèm hay hắt xì một cái (về Việt Nam ) thôi là cả làng húng cả lên. Cả một làng truyền thông RFA, BBC, SBTN, web, Blog phun rào rào các bài bình luận dự đoán cứ như Tết này Cộng Sản sẽ sập, (Mỹ đã lên tiếng mà). Thông lệ ấy diễn ra từ năm này qua năm khác. Cách đây vài năm, bỗng dưng một bà dân biểu Mỹ phi qua Việt Nam thăm các "tù nhân lương tâm" và vặn vẹo bà Tôn Nữ Thị Ninh thế lọ thế chai về nhân quyền. Thôi thì khỏi nói, lúc ấy ai đọc báo /blog của "phong trào dân chủ" thì cứ tưởng như Mỹ sắp ném bom Nguyên tử xuống Hà Nội vậy. Kỳ thực bà dân biểu ấy chỉ thực hiện giao kèo với mấy mấy bác cờ vàng đầu nậu phiếu (vùng nhiều cử tri "cuốc ra"). Về đến Mỹ bà ta cũng chả thèm nhớ mặt mũi các "tù nhân lương tâm" tròn méo ra làm sao, có tuyệt thực hay béo phì bà cũng chả quan tâm. 

Nước Mỹ luôn là một kẻ đáng sợ đối với các chính quyền trong tầm ngắm của Mỹ, và tất nhiên luôn là chỗ dựa với các "lực lượng bất đồng chính kiến" trong nước. Điều đáng sợ của Mỹ là họ có hai thứ ép chính quyền đó đi theo quỹ đạo của họ: cây gậy và củ cà rốt. Trong trường hợp Việt Nam thì "cây gậy" không có gì ghê gớm. Chế độ độc đảng, phòng chống diễn biến hòa bình cực tốt ,luôn được chú trọng và có khả năng ...bắn máy may hàng top thế giới, nhiêu đó thôi thì "gậy Mỹ " gần như vô dụng. Liệu rằng có vì củ cà rốt mà Đảng cộng sản sản Việt Nam chấp nhận nhượng bộ những điều khoản có thể xem như "tự sát chính trị"? Câu hỏi này thì dân đen cũng biết trả lời chứ đừng nói BCT. Những động thái cởi mở gần đây của Mỹ dành cho Việt Nam như hợp tác toàn diện, hứa hẹn bỏ cấm vận vũ khí ...bắt nguồn từ sự lớn mạnh của anh Trung Quốc chứ chả bà con dây nhợ gì với các nhà rân chủ trong nước cả. Với lợi ích của Mỹ thì các "nhà rân chủ", "nhà đấu tranh" là cái gì khiến chính phủ Mỹ bận tâm? Ấy vậy mà trước phiên tòa xử Bùi Hằng , nhiều nhà rân chủ làm Gia Cát Dự , rằng thì là Việt Nam phải xử cho "đẹp" không thì mất mấy trăm triệu USD viện trợ của Mỹ. Ví dụ minh họa vậy để chúng ta thấy rằng "phong trào dân chủ" hiện nay không khác mấy so với chính phủ ông Thiệu thời trước 75 : Mỹ , Mỹ , và Mỹ 

III . Con Kỳ đà "Cờ vàng"

Có lẽ có người sẽ ngạc nhiên tại sao "cờ vàng" lại là con kỳ đà cản mũi "phong trào dân chủ" nhưng chỉ cần ôn lại một chút về quãng đường 39 năm "lật đổ cộng Sản , giải phóng quê hương" của các nhóm "Cuốc ra" tự xưng thừa kế của VNCH chúng ta sẽ hiểu ngay"cờ vàng" đúng là con kỳ đà. Các tổ chức, các chính phủ "chính nghĩa cuốc ra" chưa bao giờ đủ mạnh để chống Đảng Cộng sản nhưng lại thừa sức chống các tổ chức Chống cộng khác. Những nhóm "quốc gia" đó có tôn chỉ "chống cộng" nhưng phải đứng dưới lá cờ vàng ba sọc. Các nhóm Chống Cộng khác nếu không dùng lá cờ đó sẽ trở thành kẻ thù của họ. Việt Tân bị chửi, bị chống tè le hột me, có lúc bị chụp "cánh tay nối dài của cộng sản", tất nhiên mấy anh "phở bò" có nhiều tì vết lừa đảo nên ăn chửi nhưng một phần nữa là Vì Việt Tân không dùng lá cờ vàng ba sọc. Cuộc chiến giữa Việt Tân và cờ vàng chưa bao giờ kết thúc. Jonathan London , một giáo sư (ngành gì chả nhớ) hay chặt chém về rơn chủ - nhơn quyền ở Việt Nam cũng một phen ăn quả đắng từ cờ vàng Cali. Dạo em Phương Uyên nằm hộp (vì tội dán cờ vàng lên cột điện và vài tôi khác) , ông London viết trên Blog & BBC một bài đại khái rằng không nên dùng cờ vàng làm biểu tượng cho đấu tranh vì nói chả ai nghe.
 
"Nhai đi nhai lại quá khứ hoặc khua những biểu tượng quá vãng của một chế độ đã chết từ lâu chắc chắn không phải là một con đường hứa hẹn tương lai xán lạn. Lá cờ hiện tại của Việt Nam là đẹp và đơn giản. Hãy dành thời gian lo về những vấn đề khác có ích, được không ạ" ("Đừng giữ một giấc mơ đã chết " )

Chỉ có thế thôi , ông London đã hiểu ngay "búa rìu dư luận Cali" là thế nào . Cờ vàng đúng là một cục xương nằm ngay cổ họng"phong trào dân chủ", nuốt không xong, khạc nhổ cũng không được. Cờ Vàng chống Cộng sản nhiệt tình đấy, nhưng không thể dùng lá cờ ấy đại diện cho phong trào được. Dân Việt Nam dẫu có ghét cộng sản đi nữa người ta cũng không muốn lá cờ ấy lần nữa tung bay ở Việt Nam. Tuy rằng cờ vàng về cơ bản chả có thực lực gì ở Việt Nam, họ quanh quẩn ở Mỹ, Úc nhưng con cháu cờ vàng làm cho BBC, RFA, VOA rất nhiều. Cờ vàng trở nên "tế nhị" với"phong trào dân chủ". Các nhà rân chủ trong nước luôn cố tránh né cờ vàng , họ thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ dính líu đến cờ vàng. Chúng ta thử hình dung, giả thử phóng viên của RFA, BBc, VOA phỏng vấn Xuân Diện, Bọ Lập, Huệ Chi, Nguyễn Lân Thắng, Đoan Trang, Cù Vũ, Tường Thụy ....một câu thế này :
- ông / bà / cô / chú / cậu / mợ/ dì / thím nghĩ sao về lá cờ vàng ? lá Cờ vàng có xứng đáng là biểu tượng của phong trào dân chủ đấu tranh chống chế độ. Cộng sản độc tài không ?

Theo các bạn họ sẽ phải nói làm sao? 

Trả lời kiểu gì cũng bầm dập cả. Đó là lý do chúng ta chưa bao giờ thấy một cuộc phỏng vấn như vậy. Dẫu các nhà rân chủ trong nước cố né tránh cờ vàng thì các "cơ quan truyền thông Cờ Vàng" BBC ,RFA, VOA, Nhật Ký yêu nước Mỹ vẫn ca tụng, ủng hộ phong trào rân chủ trong nước nhiều nhất, cứ như là các nhà rân chủ trong nước đấu tranh dưới cờ vàng. Và đây là vấn đề hết sức tai hại , quần chúng nhìn các nhà rân chủ trong nước và cờ vàng Cali là cá mè một lứa. Vậy thì ai thèm ủng hộ nữa ?

Kết: Bất kỳ một lực lượng chính trị nào muốn giành chính quyền thành công thì phải có lãnh tụ hay nhân. vật. tiêu biểu "Phong trào rân chủ Việt Nam" không có gương mặt tiêu biểu nào , chính xác là lạm phát "ngôi sao rân chủ". Các gương mặt tiêu biểu được truyền thông PR theo mùa và thay đổi xoành xoạch như idol showbizt. Đã là "sao" thì phải có fan ,fan "sao" này không ưa fan sao kia, "sao" ít fan ganh tỵ với "sao" nhiều fan. Rất chi vui nhộn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét