Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

QUÁ KHỨ CỦA MẸ

Khoai@


Bài dự thi từ tác giả Nhiên tham gia chủ đề "Vẻ đẹp của người phụ nữ trong lao động". Mời các bạn cùng theo dõi. 

QUÁ KHỨ CỦA MẸ

Ngày ấy, Tôi chỉ nhớ người ta kể với tôi rằng: Mẹ mày đến với Bố mày khi đã 1 lần đò đấy! Mẹ mày lấy người ta về, rồi một ngày thằng đó bỏ đi thấy bảo đi làm ăn xa thế rồi chẳng trở về nữa …

1 năm, 2 năm, 3 năm chờ đợi … Mẹ mày về lại đây và cưới Bố mày đấy!

Với nó lúc ấy câu chuyện kể đơn giản cũng chỉ là 1 một câu chuyện. Chưa 1 lần hỏi Mẹ về quá khứ của Mẹ về những ngày Mẹ đã trải qua ấy. Thấy Mẹ cười bình yên và Mẹ sống hạnh phúc bên Bố nó biết: Mẹ đã quyết định đúng cho cuộc đời Mẹ! vì Bố yêu Mẹ. Nó thầm cảm ơn cái tình yêu của Bố để có nó trên cuộc đời này!

Mẹ khổ. Đúng! Những vết nhăm trên da của Mẹ khi đôi mắt nheo nheo nhìn xa xăm ngay cả khi Mẹ cười cũng hằn sâu thẳm về cuộc đời Mẹ. Mẹ là chị cả trong gia đình có 4 chị em gái. Ngày đó Ông ngoại là Sí quan bộ đội Ông chẳng ở nhà trừ những dịp Tết hay ngày nghỉ phép, còn Bà thì làm nông. 

Chỉ những ngày Ông về thì mới được đủ đầy. Chỉ có Mẹ và Bà hai người phụ nữ lớn nhất trong nhà phải lo toan tất cả mọi thứ từ ruộng đồng đến việc học hành của các Dì. Mẹ kể: “Có hôm đi lấy củi trên núi vì cách nhà xa nên buổi trưa chẳng về được, Bà bảo Dì Hai mang cơm cho Mẹ mà lúc đó đói lắm. Đi đường dì đói quá lại dở ra ngồi ăn hết cả phần cơm. Mẹ cứ chờ cơm mà đói, cho đến tối mới về”. Kể xong Mẹ cười giòn như một chuyện vui làm kỉ niệm với Dì. Thời đó đi học được mua đồ mới thích lắm chứ, nhất là áo trắng. Mẹ thì chẳng bao giờ được mặc nó cả, nhìn các Dì xúng xính đi học mà có hễ để mực dây vào áo là Mẹ mắng đấy. Mẹ bảo: đi học thì không được nghịch ngợm phải chăm chỉ và nhớ không được để mực dây vào áo vì sẽ bẩn đi xấu lắm! 

Khi con được sinh ra, nó là ngày rất buồn phải không Mẹ? 

Bà mất, trước khi đi Bà còn gặng hỏi: Mẹ sinh chưa? Mọi người người đã nói dối Mẹ nhỉ? Mọi người nói là: “Nó sinh rồi, lại 1 thằng con trai nữa”. Thế rồi ngay sau đấy Mẹ trở dạ sinh con, không phải con trai mà là con gái! Mẹ chẳng có thời gian để chăm con được nhiều vì còn rất nhiều điều phải lo toan ngoài kia nữa. Mẹ nhờ: Dì trông, Cô trông rồi cả Cụ nữa…

Khi con lớn hơn 1 chút. Mẹ kinh doanh, một cửa hàng kinh doanh nhỏ mua đi và bán lại và Con vẫn nhớ: Những trưa nắng rát da, cái nắng miền Trung Mẹ vẫn cố chạy nốt hàng về nhà để kịp gom chuyến xe chiều. Mẹ mua quà cho con cả Chị đang ở nhà để ôn thi nữa hai chị em vui lắm, thích lắm mà lúc đó con chẳng thể hiểu được những vất vả của Mẹ. 

Có những khi giữa Bố và Mẹ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt con thấy Mẹ khóc, con cũng khóc. Có lúc con trốn vào 1 góc rồi khóc, có lúc con ôm Mẹ khóc. Mẹ lau nước mắt Mẹ nựng má bảo nín đi, đừng khóc. Cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng Mẹ chưa bao giờ hết lo: Mẹ lo con Mẹ học xa vất vả, thua thiệt với bạn bè, Mẹ lo công việc của con khi học xong rồi, Mẹ lo nó đã yêu chưa và liệu ngoài kia có ai yêu thương nó thật lòng để không làm nó khóc, Mẹ lo con trai Mẹ có dâu thảo, con gái Mẹ có tấm chồng hiền… Cả cuộc đời Mẹ con chẳng thể nào đi hêt được những: yêu thương, lo toan, trách nhiệm, chăm sóc và vất vả mà Mẹ trải qua. Con sẽ chẳng bao giờ thấu được những điều đó!

Khi lớn như bây giờ, con vẫn chưa thể làm Mẹ hết lo lắng. Những ngày con được về Mẹ đều ôm con ngủ rồi vuốt ve mái tóc! Con thấy bình yên trong mắt Mẹ và hạnh phúc trong lòng con. 

Con vẫn thầm cảm ơn quá khứ của Mẹ để con được sinh ra. Được tròn xinh những ngày thơ bé!

Và hỏi rằng: Nếu ngày ấy Mẹ không đi?

Nhiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét