Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

PHẢI LÒNG MỘT BUỔI SỚM HÀ NỘI

Phải lòng một buổi sớm Hà Nội


Lữ khách phương xa đến thăm Hà Nội, chỉ lưu lại đây ít ngày, thường buông lời phàn nàn về những điều chỉ vô tình bắt gặp: hàng quán kia bán giá cắt cổ, người chủ nọ càu nhàu khó tính, những dòng xe chen chúc nối đuôi vào giờ cao điểm, hay những tài xế taxi cố tình chạy lòng vòng giở chiêu trò với khách. Người ta bận rộn chú tâm và truyền tai nhau những thứ làm họ không vui, ngay cả khi thậm chí chưa từng trải qua, thế mà lại tiếc một chút lắng lòng cảm nhận những điều mà Hà Nội khiến người ta yêu nhất.

Thật sự thì Hà Nội là cả một hộp chocolate ngọt ngào mà mỗi viên lại là một sự bất ngờ, một niềm đáng yêu mà ta chẳng thể ngừng nhấm nháp. Hà Nội mùa thu, Hà Nội của những cơn mưa, Hà Nội của những ngày đông u ám hay Hà Nội của những con phố cổ thơm hăng hăng mùi gạch cũ vào những buổi trưa hè nắng gắt. Nhưng tôi thì, tôi lại yêu hơn cả một Hà Nội của những buổi sáng sớm, một Hà Nội vẫn còn ngái ngủ, êm đẹp, ngọt ngào và thanh tao, đủ để khiến ta trải qua một lần sẽ yêu hơn và yêu mãi.

Đã từ lâu, tôi chẳng thể lên giường ngủ sớm. Một lần cách đây rất lâu, tôi bước chân ra khỏi nhà vào lúc 5 giờ sáng và kể từ đó đến tận bây giờ, tôi ôm trong lòng tình yêu đắm đuối với những buổi sớm của Hà Nội. Những buổi trời còn nhập nhoạng màu ghi, những buổi mà phố không bóng người qua lại, những buổi trời tang tảng sáng gió mùa thu thổi mơn man trên những chiếc lá khô.

Nhiều người yêu Hà Nội khi về đêm, lúc thành phố đang đắm chìm trong giấc ngủ say nồng, lúc những con phố vắng tanh, im lìm chìm trong một nỗi suy tư, đến cả cơn gió cũng chất chứa một nỗi buồn lẻ loi khó hiểu. Nhưng tôi yêu hơn Hà Nội lúc tảng sáng, một Hà Nội chưa tỉnh giấc, một Hà Nội không có nỗi cô quạnh của đêm mà đang hé mở dần những âm thanh của một ngày mưu sinh mới. Nói thế nào nhỉ, tôi yêu những buổi sớm vì những kỷ niệm chất chứa trong tim, nhưng yêu hơn là vì những mùi hương, cảnh vật và âm thanh luôn khiến trái tim tôi rung động mỗi khi được nếm trải.

Tôi yêu những mùi hương buổi sớm. Đó là một thứ mùi không khí, mùi sương trong vắt, thanh khiết đến độ có thể chất đầy chúng vào lồng ngực một cách sảng khoái. Nào đâu chỉ có thế, cái mùi sáng sớm của Hà Nội rất kỳ diệu. Nó trộn lẫn giữa mùi nhựa non hăng hăng từ chồi lá, mùi thơm nồng của vỏ cây đã có tuổi, mùi gạch vữa, xi-măng từ những ngôi nhà Pháp cổ trăm năm. Kỳ diệu nữa, hình như phảng phất trong đó có mùi ấm áp từ nắng sớm mùa hè, và hẳn những đám mây bạc mới ló trên bầu trời xám cũng đã thả vào không khí cái mùi hơi nước man mát của mình.

Tôi thích nhất lúc cùng bạn bè đi quanh hồ Tây vào sáng sớm, thưởng thức trọn vẹn tổng thể cái mùi hương kiều diễm ấy một cách tham lam. Nói ra thì hơi phồn thực, nhưng tôi còn yêu nữa mùi của những hàng đồ ăn sáng. Nó xúi giục ta chỉ muốn sà vào bất cứ một hàng quán ven đường nào và quên hết mọi kế hoạch giảm cân, để ních cho đầy cái bụng. Mùi nồi nước xương mới đun thơm nồng, béo ngậy, thịt gà luộc mới bắc ra béo ngậy mùi da, mùi thịt trắng, thịt bò tái thơm lừng quyện với hành hoa, và trời ơi, mùi thơm ngọt của những viên mọc hay đơn giản chỉ là mùi quả trứng tráng cũng đủ làm vị giác ta ứa nước rồi.

Tôi cũng yêu những âm thanh của buổi sáng sớm. Khi nắng bắt đầu lên, con gà nào đó từ nhà hàng xóm cất những tiếng kêu lục bục khó hiểu, đúng chất “gà thành phố”. Thích nhất là đoạn khoảng 5 giờ sáng, khi trời đã bắt đầu tảng tảng, tiếng một hai con chim nào đó kêu vi vút như một món quà trang nhã cho bất cứ ai đang tận hưởng những khoảnh khắc này. Và rồi, một buổi sáng hiếm hoi nào đó trong mùa hè nhiệt đới, bạn nhắm mắt lại và nghe được tiếng mưa hè lộp bộp. Những âm thanh bình yên, êm ái như một điệu nhạc của Chopin, khác hẳn với sự tĩnh lặng buồn hiu hắt của Hà Nội đêm.

Những ánh nắng sớm đầu tiên của buổi ban ngày bao giờ cũng là những ánh nắng trong nhất, thơ nhất và mộng mơ nhất. Tôi luôn tìm thấy niềm hạnh phúc đặc biệt mỗi khi nhìn ngắm những tia nắng đầu tiên ấy thả mình xuống từng khe cửa sổ. Những tia sáng màu vàng tinh tươm, còn thơm mùi nắng mới lọt vào những khe, những kẽ, những ô cửa sổ, tràn xuống róc rách như một làn suối mát lành, khiến người ta cứ muốn ngắm mãi, muốn đưa tay ra, đắm mình trong thứ ánh sáng thần kỳ đấy và tưởng rằng mình là kẻ may mắn nhất thế gian. Những tia nắng trong lành và xinh đẹp đến mức, nó khiến ta ngây thơ trót đặt tình yêu vào cái thứ gọi là nắng hè, để rồi sau đó chẳng bao lâu, ta chỉ muốn chạy trốn chúng khi phải phơi mình dưới cái nắng ban trưa.

Viết đến đây rồi, tôi có cảm giác hơi “lừa đảo” một chút khi thú nhận với các bạn rằng, buổi tờ mờ sáng cũng là giờ ngủ của tôi. Tôi chỉ xin biện bạch rằng mình đã trót yêu thích nó quá, trót say mê những mùi hương, những âm thanh đó quá, thế nên khi được nhắm mắt đằm mình trong đó, tôi mới thấy giấc ngủ được trọn vẹn. Vẫn còn cái man mát của buổi đêm, vẫn còn tiếng chim hót văng vẳng, mùi hương thanh sạch ngai ngái của buổi sớm phảng phất trong không khí và phía trên đầu là những tia sáng vàng đang chảy xuống chầm chậm, khi đó, tất cả tạo thành một cảm giác thần kỳ và thiêng liêng đến tột độ. Để rồi, khi ta chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, ta có cảm giác như tâm hồn mình đã được gột rửa đi phần nào những bụi bẩn của ngày hôm qua, thấy lòng mình nhẹ bẫng như vừa được ban một đặc ân cao quý nhất.

Diệp Nguyễn (thatmah.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét