Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

TẢN MẠN VỀ VIỆC ĐIẾU CÀY CUỐN XÉO

Khoai@


Nghe tin Hải Điếu Cày đi Mẽo, dư luận đã có nhiều phản ứng. Như thường thấy, các lều zân chủ lại được dịp toang toác, khoác lác, kể công và tự sướng với nhau.

Riêng anh, việc Điếu Cày cuốn gói đi Mẽo là một tin vui. Nói theo cách của các bạn trẻ là "lượn đi cho nước nó trong". Loại như Điếu Cày hoặc đám đại loại thế nên biến khỏi đất nước này, bởi sự tồn tại của chúng làm ảnh hưởng đến môi trường, môi sinh của loài người. 

Theo anh, Điếu Cày sang Mẽo, nhập vào làng chống cộng ba que với thể loại tâm thần phân liệt như Bùi Kim Thành, Trần Khải Thanh Thủy, hay Cù Huy Hà Vũ là hợp lắm. Hắn lượn đi Mẽo, dân ta sướng, quan chức Mẽo cũng được tiếng là nhân đạo, nhưng người dân Mĩ mới là những người chịu thiệt, bởi tự dưng họ lại phải sống với đám du côn thảo khấu chính trị...

Sau khi Điếu Cày lên tàu bay, siêu nổ Nguyễn Lân Thắng tuyên bố trên FB rằng: "đó là dấu hiệu cho thấy sự tan rã của ĐCS Việt Nam". He he, ngồi đấy mà mơ đi cưng! Cưng có biết câu chuyện này, ai là người đi xin không và ai là người đồng ý thả không?

Phạm Chí Dũng tỉnh hơn và cho rằng việc này có lợi cho Nhà nước, nhưng lại nói rằng, sự kiện này là kết quả việc đánh đổi tù nhân lấy lệnh nới lỏng cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam của Mĩ. Vâng, đó là Dũng nghĩ thế! Còn anh thì cho rằng, tống khứ được hắn là một thắng lợi. Để lâu trong tù, thỉnh thoảng lại "dỗi cơm" với "mất chân mất tay" thì không hay chút nào.

Dương Thị Tân, một kẻ bị Điều Cày đá đít sau một thời làm vợ của anh ta thì phát biểu và được các nhà zân chủ vỗ tay đôm đốp rằng, chẳng có ở đâu trên thế giới chuyện đánh đổi tù nhân như Việt Nam cả. Ngay và luôn, Thị Tân có thể vào google và gõ cụm từ "trao đổi tù nhân" sẽ có hàng triệu kết quả. Nhưng kỳ lạ thay, quốc gia có bề dày lịch sử trao đổi tù nhân lấy tù nhân hoặc lấy thứ gì đó có lợi cho họ lại là Mĩ. Hóa ra, không phải từ bây giờ, Mĩ đã coi tù nhân như hàng hóa thời ăn lông ở lỗ rồi. 

Cũng câu chuyện trao đổi tù nhân nếu có, Dũng đừng buồn khi Việt Nam trao đổi với Mĩ cũng giống như Mĩ trao đổi tù nhân với Taliban. Ngạc nhiên nữa là, không chỉ có Mĩ mới làm thế. Ta đã thấy Israel trao đổi tù nhân với Hamas; Nga trao đổi tù nhân với Ukreine.v.v..Nói gì thì nói, lợi ích dân tộc quốc gia là tối thượng nên việc trao đổi là hoàn toàn bình thường.

Ông Hoàng Chí Đức và một số ông gạo cội bí cháo chộp ngay lấy hình ảnh Điếu Cày đi dép tổ ong để liên hệ với quốc thể. Về điều này, chị Beo nói cực chuẩn: "Beo không muốn viết về những tiểu tiết vớ vẩn Điếu cày vận quần đùi xì líp ra sao, nhưng rồi Beo phát hiện, ngoài quần đùi xì líp thêm dép tổ ong ra, rân trủ ta đếk có thông tin lẫn đêk còn lý tưởng gì để bàn luận. Cạn kiệt và thê thảm hại, chấm hết.". Và: "Ngọai trừ Bùi Kim Thành hiện là ác mộng của tất cả các lọai cờ, kể cả cờ Mỹ, thì tất cả các rân trủ top 2 đã xuất cảnh sang Mỹ đều theo duy nhất một quy trình chưa ai lạc : Ồn ào dăm bữa nửa tháng, như một lon Bò húc tiếp sức cho cảnh chống cộng sức già tàn lực chi kiệt. Tần xuất thưa dần rồi tắt, cả tiếng lẫn hình".

Anh nghĩ Nguyễn Văn Hải Điếu Cày không phải là ngoại lệ. Điếu Cày xa Tiên Lãng thì có thổi phù phù cả ngày cũng không ra hơi. Tương lai không xa, hắn sẽ buộc phải nhận xuất thực phẩm bố thí cho những kẻ vô gia cư nhưng láo lâu ngu bền.

Trái với sự nóng bỏng trên facebook của các anh chị dân chủ trong ngoài nước, phía cộng động chống rận có vẻ thờ ơ, chỉ có một vài bài viết thể hiện sự hoan hỉ, ủng hộ chính quyền "xuất khẩu" hết đám zân chủ này.

Có ý kiến cho là Điếu Cày đi Mẽo "chỉ có giá như như một liều doping cho các chính khách hai phía xoa dịu dư luận, thuận buồm cho các mặc cả về kinh tế, chính trị, như một thứ “bôi trơn” chính sách đối phó với "cuốc hội" của Chính phủ Mỹ"; nêu ra vấn nạn khi quan chức Việt luôn sẵn sàng "xuất khẩu" đám dân chủ đi Mỹ và quan chức Mỹ thì luôn phải cân nhắc, lựa chọn khi bắt buộc phải chiều lòng “cuốc hội” tiếp nhận thêm công dân về nước mình!

Điếu Cày chấp nhận viết đơn xin đi Mĩ, dù với lý do nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ chứng tỏ một điều y là một kẻ cơ hội vào tráo trở. 

Khi tới sân bay Los Angeles, y ráo hoảnh: "Quyết định đi Mĩ không phải là do tôi, mà là quyết định của chính phủ Hoa kì". Trong khi đó Bộ Ngoại giao Hoa Kì nhấn mạnh: "Chính ông Điếu Cày muốn đi Mĩ". Đó là câu trả lời cực ngu trước truyền thông!


Và câu trả lời của Hải Điếu Cày làm người Mĩ ngạc nhiên về thái độ lật lọng đến không ngờ của y.

Bản chất của Điếu Cày là thế: Tráo trở và lật lọng!

Đến đây, xin mượn nhời bác Biên Cương để nói về chuyện xuất khẩu Điếu Cày: "Quan hệ Mỹ Việt không ảm đạm như các anh chị zân chủ tưởng tượng, những gì trong lộ trình vẫn cứ tiến, các anh chị zân chủ được xem như "món hàng", "đồ chơi" cho các chính khách hai bên không bị thất nghiệp. Mỹ vẫn tiếp tục trò chơi dân chủ, Việt vẫn tiếp tục giữ vững chính thể và chờ đợi các cuộc mặc cả mới…


Nói Mỹ muốn bảo kê cho các nhà zân chủ, Việt muốn xuất khẩu các nhà zân chủ đều không đúng. Đó chỉ là thứ hệ quả của trò chơi dân chủ chẳng ai muốn, là tình huống dở khóc dở cười đối với kẻ bày ra trò chơi và người bị buộc kéo vào trò chơi này mà thôi. Chỉ thương những con rối, không biết mình biết người, rốt cuộc trở thành kẻ lạc loài, lạc lõng, người bình thường thì gọi họ là những "con bệnh hoang tưởng" !!!


Lời khuyên cho Hải, chẳng hi vọng được gì ở Việt Tân hay đám cờ vàng ba sọc cực đoan đâu. Hãy trở về mặt đất mà cày mà cuốc, may ra có cái bỏ vào miệng. Thiên đường zân chủ là như thế đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét