Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

HẮN CÓ CÀ LÀ NHỜ “BỘ ẤM CHÉN”

Sáng nay trời mưa phùn và giờ thì sửng hơn tí rồi. Không nắng nhưng vẫn phải đảo cà cho nó khỏi nóng, mốc và đen nhân. Phơi gió được chừng nào hay chừng ấy. Cà tràn sân và lớp cà có độ sâu quá mắt cá chân nên cày hơi mệt. Đang ngực tấn công, mông phòng thủ (cái tư thế phổ biến khi xát chân trên lớp cà phê dày) thì có mẹ của con bạn cùng xóm đi ngang qua nói ra quét ngoài đường đi kìa, cà lăn bây bả ra đường rồi. Sáng nay bố mẹ đi rẫy, lội giày lên sân nên cà dính chân ra đường đó mà. Nhìn thấy cô kia là mình hay tủm tỉm cười vì nhớ chuyện hốt cà trôi ngoài đường. Cười quên cả mệt. Năm ngoái kể rồi, năm nay treo lại cho nó vui. Chuyện là...

Có một ngày nọ, cũng tầm khoảng thời gian này hằng năm, vì ảnh hưởng bão nên trời mưa to đến độ mờ nhân ảnh đằng xa luôn. To quá nên cà “phê” theo dòng nước cuốn ra khỏi sân. Cô hàng xóm ấy và lão già nhà bên cạnh chạy ra đường cào cà phê vào sân. Nước chảy từ hai sân nhập về một dòng ngay giữa đường khiến cho hai người phải giành nhau. Lão ấy “tuổi cao sức yếu” lại có tí tham nên sợ thua thiệt, chẳng biết làm sao có thể giành được hết cà trong dòng nước lớn. Trong lúc cấp bách, lão quyết định chơi hạ sách “nồng nỗng khoe rồng”. Cô kia thấy “bộ ấm chén” của lão được phô ra, ngại quá nên chạy ù té vào nhà. Cuối cùng lão ấy có thêm cà là nhớ kế ấy. Cô kia kể sinh động hơn nhiều. 

He he. Lão ấy đúng là gừng càng già càng cay.

Cuối tuần, biên như thế đã nhé các bạn blog. Mấy nay mình hơi mệt và bận nên ít đăng bài hơn, Phấn đấu mọt ngày một bài nhưng mà nghe chừng phải cách quãng ra. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, nạp đầy năng lượng cho tuần tiếp theo!

Buôn Ama Thuột, 12/12/2014
Tây Nguyên Xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét