Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

LẬP QUÈ XIN ĐƯỢC KHOAN HỒNG

Ong Bắp Cày

Ngay khi đang viết entry này, chị được biết Nguyễn Quang Lập đã xin được khoan hồng và cam kết từ nay chỉ viết về Văn học nghệ thuật. Tin cũng cho hay, tại cơ quan công an, Lập đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại, đồng thời "cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội.".

Vậy là đã rõ! 

Hình trong truyện của Lập Què

Với chị, Lập Què chả có gì đáng bận tâm, ngoại trừ chuyện hắn có quá vãng là nhà văn nổi lềnh phềnh bởi các câu chuyện dâm tình dân dã. Có lẽ vì thế, những người phản đối thường vin vào đó để nuối tiếc cho một tài năng văn học. Lý lẽ của những người này chủ yếu vin vào quá khứ một thời của hắn mà quên đi những hoạt động chống phá nhà nước bằng cách bẻ cong ngòi bút của mình.

Để ý một tí ta sẽ thấy một số người, lấy đơn xin tại ngoại cho chồng Chị Hồng và cái chân què của Lập để câu nước mắt, và cầu xin lòng thương của thiên hạ, ngõ hầu cứu vãn tình thế bi thảm hiện tại của anh ta.

Thực ra, Lập Què bị bắt là xác đáng, dư luận cho là hơi muộn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, hắn ta mới chỉ bị "tạm giữ hình sự" chứ chưa phải bị "tạm giam". Mọi quyết định tiếp theo của cơ quan tố tụng là phụ thuộc vào chính thái độ hắn ta chứ không phải ai khác. Đừng có mơ, khi đám zân chủ giả cầy gào thét đòi thả Lập, bởi những tiếng nói đó không có lấy một tẹo tèo teo trọng lượng. Thậm chí, gào thét vô căn cứ, hớ hênh lại có thể khiến Lập Què lún sâu vào vòng lao lý.

Thực tế là, kể từ ngày Lập Què bị bắt, tất tần tật thông tin liên quan vẫn chỉ là vài dòng từ cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Mặc cho đám lá cải ra sức đồn đoán, tuyệt nhiên, không có lấy một lời bình từ chính quyền. Các trang mạng Việt Nam, chỉ đưa có 1 lần và chấm hết. 

Ngược lại với Ba Sàm, với Nhất, Lập Què gần như bị bỏ rơi, đơn độc. Ngay cả Mỹ, ngoại trừ ngài Đại sứ Mỹ mới toanh và vài ba vị dân biểu cần phiếu từ quân Cam, thì tất cả đều im bặt. Cũng đúng thôi, giá trị lợi dụng Lập Què đâu thể bằng được Vinh Ba Sàm, đâu bằng được Nhất? Thứ nữa, chính bản thân nước Mỹ cũng đang phải hứng chịu búa rìu dư luận về những hành động vô nhân tính, như tra tấn tù nhân, phân biệt chủng tộc, tình trạng cảnh sát bắn giết phụ nữ và trẻ em tràn lan, khiến bạo loạn lan tràn ngập ngụa khắp nơi.

Có cô em inbox hỏi rằng, vì sao Lập Què có số lượng khách ghé thăm đông thế? Điều đó chứng tỏ anh ta nói đúng? 

Đó là một câu hỏi ngu và thậm ngu. Một trang mạng thu hút được lượng khách viếng thăm phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cứ đăng những bài chửi bới chế độ, hoặc cảnh đít đoi, chim bướm sẽ ngay lập tức đông khách. Lập què nổi tiếng bằng cách đó. Nhưng, công bằng mà xét, Lập Què đã có thời vàng son, làm nhiều người mến mộ, nhưng nay thì không phải. 

Có thể nói, chính Lập cũng đã dự đoán được kết cục này, vì thế đăng bài của người khác, Lập thường kèm theo câu: "Bài viết, thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả". Viết như thế chứng tỏ Lập đã biết rõ, những bài viết ấy tấn công ai, vu cáo ai, bôi nhọ ai và nhằm mục đích nào.

Chính Lập Què đã tuyên bố rằng, trang Quê Choa như một chiếc đò chuyên chở thông tin đến cho mọi người. Nhưng thử hỏi, trên trang này, có mấy bài được gọi là tử tế? Các gương người tốt, việc tốt đâu mất rồi? Bù vào đó Lập Què lấp đầy bằng những bài viết cổ súy cho cái ác, cái vô nhân tính; tìm cách nhân rộng những nhân tố chống đối; chuyển tải những thông tin xuyên tạc và vu khống chính quyền và đả kích lãnh đạo đất nước. Ai cũng hiểu, vì sao trên trang của Lập chỉ thông tin tiêu cực.

Điều mà nhiều người vẫn nhầm lẫn chính là thủ đoạn che mắt thiên hạ của Lập Què. Đó là cái mác phản biện, chống tham nhũng, chống bạo quyền. Thực tế, đã có rất nhiều trang mạng tham gia phản biện, chống tham nhũng, chống bạo quyền và cổ súy cho nhân quyền vẫn được cộng đồng đón nhận, và các chủ blog này không hề bị gây khó dễ.


Thực ra, không khó để chỉ ra những bài viết, những comment sai sự thật trên blog Quê Choa, và chỉ bấy nhiêu thôi, đã quá đủ để cho hắn bóc lịch vài năm. Vì thế, bắt Lập là không sai, pháp luật nước nào cũng thế.

Ngoài lề một chút, chị không thể hiểu nổi, tại sao, khi nhà nước vinh danh cho các mẹ Việt Nam anh hùng thì Nguyễn Quang Lập lại có thể phát biểu, rằng "không nên làm như thế, bởi chúng ta đang thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc. Việc vinh danh mẹ Việt Nam anh hùng sẽ làm cho các bà mẹ của những người lính ngụy đau lòng"

Lập Què cũng từng phủ nhận tội ác của quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam cộng hòa khi đứng hẳn về phía Huy Đức và tuyên bố láo toét rằng việc tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… như những gì mà nhiều người trong số họ từng đối xử với đối phương của mình ở Phú Lợi, Côn Đảo, Phú Quốc, Chuồng cọp Sở thú và hàng trăm nhà tù khác khắp miền Nam” không phải là tội ác mà chỉ là “đấu tranh để khai thác thông tin từ các tù binh trong cuộc chiến. Đúng là giọng lưỡi của một kẻ xảo trá gian manh. Đánh đập, tra tấn tù nhân tới mức vô nhân tính như thế mà lại không phải là tội ác ư Lập? Điều này có phù hợp với tuyên ngôn nhân quyền Liên hợp quốc hay không hả Lập?

Quả là không hổ danh với xú danh "Lập Què" khi hắn sỏ xiên anh hùng của Tô Vĩnh Diện bằng một thứ tuyên bố bệnh hoạn đến què quặt rằng "pháo chèn Tô Vĩnh Diện chứ không không phải Tô Vĩnh Diện chèn pháo..."để đổi lấy câu khen "thông minh" của Trần Dần. Những tưởng đó chỉ là câu chuyện mất dạy khi tám chuyện lông bông, nào ngờ, ngay trên Blog Quê choa hắn đã nhắc lại: "khi kéo pháo lên dốc, đã đứt dây, anh Diện chạy không kịp thì bị chèn thôi".

Với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người cùng quê Quảng Bình với Lập Què, hùa theo lũ Xuân Diện, Huỳnh Ngọc Chênh và Nguyễn Tường Thụy, hắn đã có nhận xét lộn mửa rằng anh "Võ Điện Biên dùng xác cha mình để kinh doanh, chọn chỗ chôn như vậy là để phục vụ dự án du lịch"!!!. Chi khi con gái của Đại tướng lên tiếng thì hắn cùng đồng bọn mới câm bặt. (Xem ở đây)


Nhà văn Đông La cho rằng đó là hành động bất nhân. Đó là nhận xét xác đáng.


Chị thấy rất tởm khi Nguyễn Quang Lập huênh hoang khoe chiến tích cùng lũ bạn trẻ con bảy, tám tuổi góp tiền lại xử sờ bướm bạn gái; rồi chuyện mấy anh em Lập nằm im quan sát bố mẹ mình làm tình... 


Chị cũng không thể tưởng tượng nổi, một "nhà văn" như Lập lại có thể có khoái cảm tình dục giống như cảm giác đón nhận ngày chiến thắng 30/4/1975. Không khác gì Huỳnh Ngọc Chênh, Lập mô tả: "Tôi làm tình cô giáo tôi trong niềm hân hoan không phải lần đầu trong đời biết thế nào là làm tình khiến tôi cứ chọc lung tung, sốt ruột cô phải cầm lấy nhét thẳng vào cái hõm xác suất luôn bằng một, mà vì vui sướng vô biên đón nhận tin chiến thắng... Ngày 30-4 quả là ngày trọng đại"


Rõ ràng đó là suy nghĩ của một kẻ bệnh hoạn. Và thiên hạ không sai khi gọi Nguyễn Quang Lập là "lập Què".


Hi vọng rằng, sự sám hối của Nguyễn Quang Lập là thật, và khác với những lời sám hối của Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và đồng bọn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét