Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

TÌNH RIÊNG BỎ CHỢ, TÌNH NGƯỜI ĐA ĐOAN...

Trên mỗi nẻo đường tôi lang thang tác nghiệp, bất chợt gặp hình ảnh người con gái đang tảo tần với những công việc hàng ngày, bất chợt tôi lại thấy bâng khuâng…

Bấm vào đây để nghe: Chị Tôi

Có lẽ đó là một quy luật chung của những người phụ nữ bao đời nay? Như trò trêu cợt của tạo hóa, người con gái mang trong mình tất cả sự hoàn mỹ nhưng luôn phải thấp thỏm lo âu cho cuộc sống của mình.

Và cái “lý lơi” dù vô tình hay hữu ý của người đời giống như một thực tế chua chát, ám ảnh biết bao tâm hồn đa cảm, đa mang. Tháng ba, có chút gì đó nhớ… có chút gì đó thương… có chút gì đó chênh chao của những ngày đổi gió. Tháng ba… hoa gạo đỏ miên man một miền ký ức. Và ở một bến sông quê nào đó, có một người con gái đang ngồi ngẩn ngơ thương nhớ một thời con gái tài sắc đa đoan của mình.”

Tôi chợt mường tượng ra khung cảnh ấy khi nghe ca khúc Chị tôi phát ra từ chiếc radio cũ kỹ. Hình ảnh cô ca sĩ “tóc ngắn” Mỹ Linh trẻ măng với mái tóc giả dài mượt lang thang trên những con phố của Hà Nội khiến cho những người khó tính nhất của đất Hà thành xưa cũng phải ngẩn ngơ, xao động. Có một cái gì đó khắc khoải toát lên từ những ca từ mộc mạc kia:

Thế là chị ơi/ Rụng bông hoa gạo/ Ô hay! Trời không nín gió cho ngày chị sinh

Câu hát như chơi vơi, thảng thốt khi bắt đầu bằng một câu cảm thán. Một tiếng gọi thiết tha, ngậm ngùi vang vọng đến tận đáy sâu của tâm hồn người viết. Hình ảnh người chị xuất hiện đầu tiên với một dự cảm không suôn sẻ: Ngày chị sinh là một ngày trời chẳng chịu lặng gió, ngày những cánh hoa gạo đỏ rực rơi miên man đến cháy lòng.

Điểm nhấn của đoạn bài hát vẫn là một câu cảm thán, một nốt nhạc bỏ lửng giữa chừng. Dường như người viết đã mơ hồ cảm nhận được cái đa đoan trong số mệnh của người con gái. Và ở đoạn sau, điều ấy đã được phúc đáp:

Ngày chị sinh trời cho làm thơ/ Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở/ Cho làm câu hát để người lý lơi

Những ca từ trầm, buồn, da diết như khắc sâu trong tâm trí người nghe. Hình ảnh người con gái ngoan hiền nhưng không có được sự hồn nhiên, thanh thản trong cuộc đời khiến ta day dứt khôn nguôi. Vận mệnh đa đoan của người con gái, của người chị gái chính là cái đối lập giữa sự tài hoa và lận đận đằng đẵng đường trần.

Có lẽ đó là một quy luật chung của những người phụ nữ bao đời nay? Như trò trêu cợt của tạo hóa, người con gái mang trong mình tất cả sự hoàn mỹ nhưng luôn phải thấp thỏm lo âu cho cuộc sống của mình. Và cái “lý lơi” dù vô tình hay hữu ý của người đời giống như một thực tế chua chát, ám ảnh biết bao tâm hồn đa cảm, đa mang.

Ngày chị sinh trời cho làm thơ/ Vấn vương với sợi tơ trời/ Tình duyên bỏ chợ/ Tình người đa đoan

Bài hát thật ngắn gọn nhưng lại chưa đừng một tình cảm lớn đối với một người con gái, một người chị gái. Và cũng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ vẽ lên hình ảnh một người chị với tất cả những nét chấm phá của cuộc đời. Ấy là một người con gái thôn quê Bắc Bộ được trời phú cho sắc đẹp và tài hoa.

Cái nết na, nét dịu dàng, tần tảo của chị khiến người đời ngưỡng mộ, nhưng cũng nó cũng chính là nạn nhân của sự giả dối, toan tính của người đời. Hình như trong cuộc sống của chị luôn hiển hiện sự giằng xé giữa tình duyên và nặng gánh trách nhiệm. Chính sự vương vấn, lỡ dở ấy đã tạo lên sự long đong, lân đận trong cuộc đời của người con gái.

Có thể nói, xung quanh bài hát Chị tôi có rất nhiều giai thoại. Trước hết, đây là ca khúc chính thức trong bộ phim truyền hình Người Hà Nội. Chính bài hát đã tạo nên một phần thành công cho bộ phim và hỗ trợ tuyệt vời cho thông điệp mà những thước phim muốn chuyển tải.

Thế nhưng, bài hát cũng có một đời sống riêng, nhận được một tình cảm đặc biệt trong lòng công chúng.

Nói về bài hát phải kể đến nguyên liệu đầu tiên là bài thơ Cho một ngày sinh của nữ thi sĩ Đoàn Thị Tảo viết tặng chị gái của mình là nhà văn Đoàn Lê. Có lẽ nhà văn Đoàn Lê là một nguyên mẫu chân thực nhất cho nhân vật trong bài thơ.

Và bằng một tình cảm mến mộ đặc biệt, một sự đồng điệu hiếm thấy trong cảm xúc, nhạc sĩ Trọng Đài đã đem tới cho bài thơ một cuộc đời mới, một hơi thở mới, chiêm nghiệm mới. Ca khúc Chị tôi được “khai sinh” một lần nữa từ bài thơ ban đầu như thế.

Tôi cũng có một người chị gái. Thuở nhỏ tôi luôn nghĩ rằng các chị - những người con gái thật may mắn khi được trời phú cho sắc đẹp, cái nết na, ngoan hiền. Và cũng có nhiều người đàn ông yêu chị tha thiết. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chị sẽ thật sung sướng, tròn vẹn.

Nhưng khi tôi và những đứa em khác lớn lên, trưởng thành thì chị vẫn còn long đong với những mối tình không có hồi kết. Giờ chị đã lấy chồng, ở một nơi rất xa. Mỗi lần gọi điện về nhà, chị lại khóc thổn thức. Những khi ấy, tôi thấy chạnh lòng quá đỗi… Có lẽ vì thế mà tôi càng yêu, càng thấm thía ca khúc Chị tôi hơn.

Và trên mỗi nẻo đường tôi lang thang tác nghiệp, bất chợt gặp hình ảnh người con gái đang tảo tần với những công việc hàng ngày, bất chợt tôi lại thấy bâng khuâng. Tôi lại nhớ đến hình ảnh chị tôi ở một nơi xa lắc vẫn thổn thức nhớ về quê nhà.

Thời gian trôi qua mau, dòng đời hối hả khiến cho những trải nghiệm trở nên mờ nhạt. Nhưng một chút bâng khuâng, một chút hoài cảm với Chị tôi thôi cũng đủ làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn rồi.

Theo Tuanvietnam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét