Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

GIÀ ĐẦU RỒI CÒN NGU!


Hồi học lớp 4, lớp 5 gì đó, nhà mình sống trong khu tập thể cơ quan mẹ.

Chỗ đông vui nhất khu tập thể là bể nước sinh hoạt chung. Đó là nơi các bà các cô giặt giũ, vo gạo, rửa rau, làm cá và … buôn chuyện, cũng là nơi lũ trẻ con đến lăng xăng để người lớn sai vặt, đến tắmhay đơn giản là tụ tập chơi đùa. Đàn ông người lớn ít ai ra đó, trừ khi ra xách nước về cho vợ.

Chỉ có một người đàn ông hay lui tới bể nước, chả để làm gì, chỉ đứng đó nhìn lũ đàn bà, trẻ con rồi thỉnh thoảng buông một câu rất chối tai, đó là ông Quế, ông ngoại cái Thủy. Chẳng biết lúc đó ông bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ ông mặt nhăn nheo, trông lúc nào cũng khó đăm đăm, tóc bạc cước, râu lởm chởm. Ông hay nói bậy, mà chẳng biết đùa hay thật vì khi nói bậy ông không bao giờ cười. Cái Thủy hay khoe ông tớ trước làm cán bộ to lắm. Còn người lớn thì kháo nhau ông ấy trước làm vụ trưởng hay thứ trưởng gì đó, sau tham ô bị kỷ luật cho về hưu non, nên bây giờ là thành phần bất mãn. Đó cũng là lần đầu mình biết đến từ “bất mãn”, phải về hỏi mẹ giải nghĩa cho bất mãn là thế nào. Bà Quế, gọi theo tên chồng, đanh đá, lắm mồm, thường mắng ông là đồ vô tích sự.

Mỗi lần ông Quế ra bể nước là các bà các chị phải lo sửa lại tư thế ngồi, xả vội ống quần xuống dưới đầu gối, nếu không thế nào ông cũng nhìn chằm chằm rồi bảo : “Cô Lan ngồi đẹp nhẻ, dạng tè he thế kia bướm sắp bay mất kìa?”, hay : “Bà Mai mặt đen thế mà có cái đùi trắng phớ nhẩy”. Tất nhiên đó là những lúc không có bà Quế ngoài bể nước, nhưng nói xong ông vẫn cẩn thận đảo mắt xung quanh, lỡ bà ở đâu gần đó nghe được. Mọi người hay mách lại bà chuyện ông nói bậy. Bà bảo : “trước ông ấy đàng hoàng, đạo mạo lắm chứ có thế đâu. Giờ thất sủng về vườn mới đổ đốn ra”.

Bữa đó mình với thằng Quang, cái Thủy đang tụ bạ bên bể nước tán chuyện. Rồi ba đứa nghĩ ra trò đố vui, đố nhau các câu đố học được trong sách, truyện, những câu đố mẹo, như là “một đàn gà mà bươi trong bếp, hỏi đàn gà có mấy con?”, “xe gì vô ga tắt máy?”, rồi “có 9 cái cây, trồng thế nào để được 8 hàng, mỗi hàng 3 cây?” … đại loại thế. Đang lúc cả bọn đang đố vui, tranh cãi ỏm tỏi, thì ông Quế lại gần, chắc nãy giờ ông đã nghe hết nội dung mấy đứa nhỏ đố với nhau, chỉ ngay vào mình hỏi : “thế tao đố mày nhé, cái l... ồn có bao nhiêu cái lông?”. Cái Thủy le lưỡi : “eo ơi khiếp, ông ngoại nói bậy quá, cháu mách bà”. Mình cũng bất ngờ với câu hỏi của ông Quế, vì nó bậy quá, chứ còn loại câu hỏi như này mình biết rồi, kiểu như hỏi “dưới sông có bao nhiêu con cá?”, thì trả lời “trên trời có bao nhiêu con chim thì dưới sông có bấy nhiêu con cá” í mà. Mỗi tội cái ấy thì mình mới thấy của em bé, nó trụ lủi, chỉ nghe nói là của người lớn mới có lông, mà chưa nhìn thấy bao giờ, nên cứ loay hoay tìm cái gì na ná để trả lời, nghĩ mất một lúc vẫn chưa ra. Ông Quế giục : “thua chưa?” Nhìn cặp mắt ông nheo nheo, cái đầu nghiêng nghiêng vẻ thách thức, mình chợt lóe lên câu trả lời : “A, cháu nghĩ ra rồi, trên đầu ông có bao nhiêu sợi tóc thì cái l... ồn có bấy nhiêu cái lông”. Ông Quế sựng lại, mắt vằn đỏ lên, quát : “Tiên sư mày, thằng mất dạy”. Mình ngạc nhiên : “Ơ, ông đố cháu thì cháu trả lời mà, sao ông mắng cháu?”. Ông Quế chưa kịp nói gì tiếp thì bỗng nghe tiếng bà Quế vang lên the thé : “Ối giời ơi, đẹp mặt chưa? Gìa rồi còn nói bậy nói bạ để cho trẻ con nó chửi cho. Ông đi về ngay. Đồ vô tích sự. Già đầu rồi còn ngu”.

Mình thấy vậy sợ quá bỏ chạy một mạch về nhà, băn khoăn mãikhông hiểu tại sao bà Quế lại bảo mình chửi ông Quế. Mình chỉ trả lời câu đố của ông Quế thôi, và câu trả lời cũng đúng kiểu mẹo như câu đố vậy chứ có ý gì đâu ?...

... Thấm thoắt đã bao năm trôi qua, mình cũng quên bẵng câu chuyện đó. Và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ lại nếu không có hôm trước đọc trên mạng thấy thiên hạ bàn tán về cuốn “Đèn cù” gì đó, nghe nói rất bậy bạ. Đã nghe những người đứng đắn bảo là bậy bạ,rồi đọc một số đoạn người ta trích dẫn thấy bậy bạ thật, nên mình không tìm đọc chi cho mất thì giờ nữa, nhưng vẫn tò mò muốn biếttác giả là ai, bèn gúc. Và mình đã giật mình khi thấy tấm hình chụptác giả cuốn “Đèn cù”, ông Trần Đĩnh, sao mà giống ông Quế đến thế cơ chứ, nhất là cái đầu. Nhờ thế mình mới nhớ lại câu chuyện từngày còn bé này và kể lại cho bà con nghe cho vui đấy, chứ chả có ý gì đâu.

Chỉ là sự giống nhau tình cờ, và ông Quế thì đã chết rồi, còn ông Trần Đĩnh thì mới sắp xuống lỗ, chứ chưa chết, nhưng chả hiểu sao, giờ đây, mỗi lần nhìn thấy hình ông Trần Đĩnh, hay chỉ cần nghe nhắc đến hai chữ “Đèn cù” thôi là mình lại nhớ đến câu chuyện “trên đầu ông có bao nhiêu sợi tóc thì cái … tà roằn… tà roằn… có bấy nhiêu cái lông”, và nghe vang đâu đó tiếng quát the thé :

(hình cópbi trên anh-tẹc-nét,chỉ có tính minh họa, không nhất thiết khác nhân vật thật)

“Già đầu rồi còn ngu”.

2 nhận xét: