Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

Bàn về chiếc giấy khen và sự xaolon của quân mõm vuông học dốt.


Bàn về chiếc giấy khen và sự xaolon của quân mõm vuông học dốt.

Đến hẹn lại lên, y như rằng bất kỳ sự vụ gì hot hot của giáo dục, là ta lại có thể lọc ra những thằng con học dốt, IQ 80 đổ lùi và hay xaolon trên mạng, mà gần đây là vụ bức ảnh lớp chụp với giấy khen, trong đó 1 cháu học ngu nên đéo có, y như rằng xuất hiện các tút vật vã, trăn trở, bỉ bôi giáo dục nước nhà và nâng tầm logic phụ hồ rằng kết quả học tập không quan trọng, cháu bé mai sau sẽ làm sếp còn bọn cầm giấy khen làm thuê, học ngu mới tốt, học dốt mới hay, thật vô cùng hamcac.

Chỉ cần thoáng tia rất nhanh, các bạn cũng sẽ thấy các background chung, nhất quán, quen thuộc của lũ thối mồm này: Dâm chủ, KOLs, sịp cầu vồng, trí thức đến từ vùng vĩ độ dốt toán, nhà báo, me Tây và singlemom. Thực ra tôi có thể đoán bọn này sẽ thở ra cái gì từ trước khi sự việc xảy ra, tôi biết chính xác nếu muốn giết ai đó chúng sẽ nhân danh cái gì, gặp những sự việc xã hội tiêu cực chúng sẽ đổ lỗi cho ai, chúng nó hay dẫn việc Âu Mỹ ra sao, hay quote những bài chiết lý cứt nát từ các page xamlon nào. Và dù chưa bao giờ tới chơi tư gia, tôi thậm chí còn biết gian thờ nhà chúng nó treo thư pháp chữ Cuốc Ngữ và trình duyệt web máy tính đặt trang chủ là báo Tuổi Trẩu hoặc Tàu Nhanh nữa cơ, thế mới tài.

Cơ bản thì xã hội nào cũng có một cộng đồng người như này, tự nhận mình ở phe khác biệt, thiểu số, có cái nhìn out of the box, khai phóng và hào sảng.... Rất khó định nghĩa được bọn chúng bằng một khái niệm bao quát sử dụng một logic người phổ quát, nên tôi hay gọi chung là bọn cánh tả hoặc bolero.

Không biết từ bao giờ, các anh chị cánh tả truyền tai nhau một huyền thoại ngulon rằng học dốt mai sau sẽ giàu, còn học giỏi thì đi làm thuê, trẻ chơi nhiều thì sẽ tốt (và có tuổi thơ), còn trẻ học nhiều thì sẽ không tốt (và không có tuổi thơ). Học chăm thì thành gà công nghiệp còn bỏ học thì thành tỉ phú công nghệ, với 2 ví dụ kinh điển là anh Bill hay Mark.

Bọn này có một tư duy giống như câu chuyện về thằng mù chữ, khi để ý thì thấy bọn biết chữ đều đeo kính, nó tin rằng muốn biết chữ thì cũng phải đeo kính, rồi bán ruộng mua kính đeo, cuối cùng trở thành hiệp sĩ.

Cơ mà chúng nó quên mẹ là 2 anh Mark và Bill đều bỏ học từ Havard, với điểm SAT đầu vào thuộc hàng lịch sử (Mark thậm chí đạt điểm SAT 1600/1600), bao giờ các anh chị đạt tới trí tuệ này, hãy há mồm ra xaolon về việc học nhiều, về giấy khen và nền giáo dục. Còn chừng nào vẫn ngậm tăm trước bài giải phương trình bậc 2 của con, cắm hương xì sụp xin lộc biển Hạ Mã ở Văn Miếu, và quyển sách duy nhất được đọc trong đời là Lịch Vạn Niên, thì hãy im mẹ nó mồm đi.

Để thành một kỹ sư tin học kê đít ở thung lũng Silicon, các anh chị cần 1000 giờ học lập trình và một nền tảng toán vững như bê tông từ thời tiểu học. Để thành 1 doanh nhân như anh Vượng hay chị Thảo, các anh chị cần đọc 1 vạn trang văn bản quy phạm pháp luật, 9 phẩy đại số để tự hạch toán kết quả kinh doanh. Đéo có cái gì là không phải học cả.

Thậm chí nhiều anh chị đánh đồng bọn học dốt, lười học là có thiên hướng "sáng tạo", và sẽ thành danh trong các ngành "sáng tạo" như thiết kế thời trang hay âm nhạc, hỡi ôi cocaimaulon.

Ví dụ để thành nhà soạn nhạc, các anh chị cần 8 năm ngồi Nhạc Viện, 1 vạn giờ tập luyện trên ít nhất 4 nhạc cụ, và quá đen là vẫn phải giỏi toán, thậm chí là phải cực giỏi. Chắc lũ học dốt không biết rằng có cả một tạp chí tên là Toán Học và Âm Nhạc, tất cả các ký hiệu trên một sheet nhạc thực tế đều là toán học. Đúng như Pythagos nói rằng: "Có hình học trong tiếng vo ve của dây đàn, và có âm nhạc trong khoảng cách của các hình cầu". Âm nhạc chính là dạng toán học lâu đời nhất của loài người, và đéo có một thằng nhạc sĩ nào học dốt toán mà sáng tác được nhạc bao giờ cả.

Tương tự thiết kế thời trang, nếu học ngu hình học không gian, các anh chị sẽ trượt ngay từ bài vẽ tĩnh vật tô chì, chứ đừng nói tới đỗ khối V trường vét, cocaimaulon mà thành được Givenchy hay Coco Chanel nói cho nhanh.

Quay lại vụ cái ảnh giấy khen, từ góc nhìn giáo dục, cháu bé không có giấy khen là một thằng học dốt. Từ góc nhìn di truyền, cháu là con của một cặp vợ chồng học dốt. Từ góc nhìn truyền thông, cháu là một người chung cảnh ngộ học dốt điển hình, do đó nhận được sự đồng cảm kiểu học dốt từ bọn nhà báo, phóng viên học dốt. Thế thôi, chả có cái đéo gì mà phải bênh, hay mỉa, ra cái điều khai - phóng vô cùng hamlon và ngứa đít.

Quả là:

Chăm học cũng đâu ai bất - tử,
Đéo học gì, vẫn cứ lớn - khôn.
Đường đời mưa dập sóng dồn,
Hai tay xô vữa, cần lon giấy khen.

Ảnh: kết quả SAT của Bill bỏ học cho lũ học dốt bớt xaolon trên phây búc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét