Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn đểu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn đểu. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

Một nhà văn thời Covid-19

Khoai@

Nhân việc vụ Đà Nẵng, anh em nhắc đến ngài Đại sứ Covid-19, mình nhắc lại câu chuyện đã đăng hôm 4/4/2020 trên Trelangblog. 

Đúng là thời thế tạo anh hùng. Đại dịch Covid-19 đã cướp đi hàng vạn mạng sống trên trái đất, và cho đến hôm nay nó vẫn để lại những nỗi đau, nỗi sợ hãi cho nhân loại, để lại những chia rẽ sâu sắc giữa những phần khác nhau của thế giới và thậm chí ngay trong lòng của các thể chế chính trị, nhưng nó cũng sản sinh ra nhiều anh hùng, một trong số đó là Nhà văn Kovid Tiệp. Từ một ông bầu xô, chỉ sau vài ngày Mất Trinh, tù túng, "Vọng thất", bất lực trong khu cách ly, cảm thương và đau đáu với số phận của con người và thời cuộc, Kovid Tiệp đã trở mình và vụt sáng thành một Nhà văn nổi tiếng của dòng văn học hiện thực. 

Kovid Tiệp (1983 -20..) tên thật là Vũ Khắc Tiệp. Ông sinh ra và lớn lên ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, một vùng đất nổi tiếng với những áng thơ văn bất hủ của các đại văn hào. Ngạc nhiên thay, gia đình ông dù không có truyền thống showbiz nồng nàn nhưng ông lại trưởng thành trong hào quang trắng sáng của Ngọc Trinh. 

Ngày nay, chúng ta biết đến Kovid Tiệp với bút danh: "Bầu Tiệp" hay "Ly Cách" và "Thánh Nhọ".

Trong thời đại dịch, khi các nhà văn khác đang ngái ngủ hoặc còn đang mãi tìm nơi trú ẩn thì Kovid Tiệp nổi lên như hiện thân của một người nghệ sĩ tiên phong trong chuyển lái. Ai đó đã đúng khi mộc mạc viết rằng: Kovid Tiệp "là một cái định nghĩa về người nghệ sĩ". 

Rõ ràng, văn không đi với sĩ thì chỉ có vứt và sĩ nếu đã đi kèm với văn thì dứt khoát sẽ nổi.

Vẻ đẹp văn chương, dấu ấn về phong cách nghệ thuật của Kovid Tiệp được thể hiện trên những kiệt tác văn chương và công trình đậm tính thời sự như "Từ nước Ý đến khu cách ly", "Nhật ký cách ly" (Tháng 2/2020), "Khi đời không còn Trinh" (3/2020), "57 ngày không thể quên" (4/2020) ...

Có người còn phát hiện, ông không chỉ là một nghệ sĩ, một nhà văn mà còn là một nhà sư phạm, nhà giáo dục. Minh chứng cho điều này, là các tác phẩm như: "Cách ly - Từ lý luận đến thực tiễn" (Tháng 3/2020), "Mẹo nhỏ bỏ túi trong trại cách ly" (Cuối tháng 3/2020), "Cách ly và 69 câu hỏi thường gặp" (Tháng 4/2020), đặc biệt là 2 bộ Giáo trình đồ sộ có tên "Cách ly Đại cương" (Cuối tháng 3/2020) và "Giáo trình Cách ly nâng cao" (Đầu tháng 4/2020). Những công trình đồ sộ vĩ đại ấy của ông khiến cho nhiều nhà giáo cả đời cống hiến trong ngành sư phạm không khỏi ghen tỵ.

Không chỉ thế, các tác phẩm của Kovid Tiệp còn được biết đến là một trong những bộ sách mang đậm dấu ấn "cẩm nang y văn". Sách của ông là sự hòa trộn trào phúng mà hiện thực để giúp con người thoát khỏi những nỗi đau trần thế. Nổi lên là 2 tác phẩm: "Cách ngủ ngon mà không cần máy lạnh ở trại cách ly" (Tháng 2/2020) và "Giảm căng thẳng trong trại cách ly" (Tháng 3/2020). 

Về phong cách nghệ thuật của Kovid Tiệp, Lương Minh có viết: "Kovid Tiệp có phong cách nghệ thuật rất độc đáo và sâu sắc. Phong cách ấy, trước hết có thể thâu tóm trong mấy chữ tù túng, uẩn ức". 

Cá nhân tôi cho rằng, những ai đọc Kovid Tiệp đều có thể tìm thấy sự phóng đãng, phá cách trong ngôn ngữ và đều cảm thấy rất thích thú khi ông đã chỉ lối cho người đọc cách "trèo tường", "vượt ngục" để thoát khỏi "cách ly" về với nơi sáng trắng như Ngọc Trinh.

Cái nhìn của Kovid Tiệp mang tính phát hiện độc đáo đối với thế giới khách quan trong trại cách ly tập trung, tìm thấy cái đẹp trong cuộc sống cách ly, cái đẹp tài hoa, phi thường, cái đẹp ở phương tiện văn hoá, mĩ thuật. Đọc văn của ông những mảng màu đối lập luôn song hành. Lúc ảm đạm như đêm dài mất điện, lúc sáng lòa như sân khấu Milan, và đôi khi nhạc tính nổi lên nhảy múa, quậy tưng như không gian của những đêm hội. Cũng không khó để thấy, bên cạnh chiếc giường sắt cứng queo vô cảm, thô ráp, người đọc vẫn thấy đâu đó những đường cong của mông của vếu, đầy ăm ắp những thây lẩy gọi mời. Bên cạnh những cơm hộp, khẩu trang, người đọc vẫn thấy trước mặt mình những xa hoa bóng bẩy của Martini rosso, những đầm Ý khêu gợi, những Vuiton, Efora kiêu hãnh tót vời...

Người ta hay nói "chủ nghĩa cách ly" của Kovid Tiệp. Thật ra đó là cách sống sáng tạo của riêng ông mà ông gọi là cách ly và viết, để "thay đổi thực đơn cho giác quan".

Quá khứ, hiện tại và tương lai, không gian và thời gian đã liên kết thành tuyến, thành mảng trên trang văn Kovid Tiệp. Nó mang vẻ đẹp thẩm mĩ, đem đến nhiều liên tưởng, ấn tượng kì thú cho người đọc.

Văn Kovid Tiệp rất đời. Những uất ức khi được đưa vào khu cách ly, lối sống ăn chơi trác táng thay bằng lối sống kỷ luật, đầm ấm tình người ở nơi cách ly... được ông kể rất đậm đà, duyên dáng. Có thể nói, ông là bậc thầy về ngôn ngữ cách ly.

Nói đến phong cách nghệ thuật của Kovid Tiệp là nói đến các tác phẩm nghiên cứu bằng trải nghiệm thực tế, những trang văn xuôi đầy chất đời của một tâm hồn ăn theo nghệ sĩ, của một cây bút "nhờ cách ly mà thành nhà văn".

Vâng, Kovid Tiệp đã đúng khi nói: Tôi phải cảm ơn đại dịch, nhờ đại dịch mà các bạn và chính tôi mới biết mình là ai. Trở thành một nhà văn thực sự không khó.

Và cuối cùng, để nói về Kovid Tiệp, xin trích một câu của chính ông: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình có sự thay đổi lớn đến thế. Hóa ra việc chuyển mình từ ông bầu sang nhà văn thật sự đơn giản, chỉ cần bị cách ly dài ngày là xong".

Nghề gì sướng nhất?


1. Ta nói làm nghề gì sướng nhất?

Nghề gì mà 09 môn 03 điểm có thể: Dạy Điều tra viên, trinh sát, hình sự cách điều tra, đánh án; Dạy lực lượng phòng cháy, chữa cháy cách dập lửa; Dạy giáo viên cách dạy học; Dạy cán bộ, công chức về đạo đức nghề nghiệp...

Có thể: Phê bình, truy khuyết điểm của tất cả ngành nghề trên toàn quốc.

Nghề gì ngồi trong phòng máy lạnh? Nghề gì gọi điện thoại phải nghe máy? Nghề gì gắn camera quay lén tống tiền?

Sao lúc bình thường không hiến kế để bịt kín "lỗ hổng", đến lúc có vấn đề phức tạp lại truy này truy nọ?

Nghề gì vậy??? 

2. (Viết thêm) Nhân đây, xin kể câu chuyện ngụ ngôn cho những độc giả trẻ khó tánh:

Người họa sĩ vẽ 1 bức tranh, đem trưng bày giữa nơi công cộng kèm lời nhắn: "Hãy chỉ cho tôi những chỗ còn chưa hoàn thiện của bức tranh bằng cách chấm màu vào nó". Hôm sau anh quay lại, bức tranh chi chít những chấm màu.

Anh họa sĩ cảm động rơi nước mắt: "Dcmcm...". Nén đau thương, anh vẽ 1 bức tranh tương tự, rồi để lại và kèm lời nhắn: "Hãy sửa dùm tôi những chỗ còn chưa hoàn thiện của bức tranh". Hôm sau anh quay lại, bức tranh vẫn y như cũ. Tức mình, anh bỏ nghề vẽ và đi học nghề báo.

Câu chuyện đến đây là hết rồi.

Anh tôi Quảng Trị


Lũ dâm chủ luôn nói rằng nước mình độc tài, độc trị, cái gì cũng ý Đảng lòng dân, thì đây mời các anh chị về đất Quảng Trị anh hùng mà xem trường hợp của Võ Văn Hưng anh tôi, bầu cử nội bộ vào chức phó bí thư tỉnh uỷ mà anh tôi ăn trọn một nhát 45% phiếu trống, kể ra anh í mà không tự bỏ cho mình thì chắc là vừa đủ quá bán, thật là kinh hoàng cho uy tín của một lãnh đạo đầu tỉnh, chắc đây là phải lịch sử, là một kỷ lục của chính trị Việt Nam, cơ mà nó lại thể hiện tính dân chủ của lãnh đạo tập thể, thế mới tài.

Trong 5 năm 4 tháng, thời gian vừa đủ học hết cấp tiểu học công lập, anh Hưng tôi đã leo một mạch từ phó chủ tịch huyện lên chủ tịch UBND tỉnh, ở tuổi 48. Hoặc anh là thiên tài, hoặc đất Quảng Trị vừa bị đứt long mạch chết hết mẹ người tài, chứ chả có cách giải thích nào cho tốc độ này cả.

Dính đề nghị kiểm điểm của thanh tra Chính Phủ, dính bê bối bán công sản trái phép và giao đất rừng đặc dụng trái quy định cho người nhà, cùng với phân nửa tập thể quay lưng, ấy thế mà anh tôi vẫn đường hoàng, như cá chép vượt kích điện cầu Bươu mà hoá rồng chói loá, thật vô cùng đáng khâm phục.

Nếu anh mà vượt qua kiếp nạn này, tức là phải có chân-mệnh của đế vương, kẻ già này xin bỏ hết bất đồng, kết làm anh em, đời đời không gọi tên nhau trên phây búc nữa, để lấy chỗ đi lại về sau.

Quả là:

Lúc nâng ly, hứa lời như tạc,
Đến lúc bầu, lại bạc như vôi.
Hiền Lương ai xẻ làm đôi,
Để nửa phiếu trống anh tôi thế này???

Bàn về chiếc giấy khen và sự xaolon của quân mõm vuông học dốt.


Bàn về chiếc giấy khen và sự xaolon của quân mõm vuông học dốt.

Đến hẹn lại lên, y như rằng bất kỳ sự vụ gì hot hot của giáo dục, là ta lại có thể lọc ra những thằng con học dốt, IQ 80 đổ lùi và hay xaolon trên mạng, mà gần đây là vụ bức ảnh lớp chụp với giấy khen, trong đó 1 cháu học ngu nên đéo có, y như rằng xuất hiện các tút vật vã, trăn trở, bỉ bôi giáo dục nước nhà và nâng tầm logic phụ hồ rằng kết quả học tập không quan trọng, cháu bé mai sau sẽ làm sếp còn bọn cầm giấy khen làm thuê, học ngu mới tốt, học dốt mới hay, thật vô cùng hamcac.

Chỉ cần thoáng tia rất nhanh, các bạn cũng sẽ thấy các background chung, nhất quán, quen thuộc của lũ thối mồm này: Dâm chủ, KOLs, sịp cầu vồng, trí thức đến từ vùng vĩ độ dốt toán, nhà báo, me Tây và singlemom. Thực ra tôi có thể đoán bọn này sẽ thở ra cái gì từ trước khi sự việc xảy ra, tôi biết chính xác nếu muốn giết ai đó chúng sẽ nhân danh cái gì, gặp những sự việc xã hội tiêu cực chúng sẽ đổ lỗi cho ai, chúng nó hay dẫn việc Âu Mỹ ra sao, hay quote những bài chiết lý cứt nát từ các page xamlon nào. Và dù chưa bao giờ tới chơi tư gia, tôi thậm chí còn biết gian thờ nhà chúng nó treo thư pháp chữ Cuốc Ngữ và trình duyệt web máy tính đặt trang chủ là báo Tuổi Trẩu hoặc Tàu Nhanh nữa cơ, thế mới tài.

Cơ bản thì xã hội nào cũng có một cộng đồng người như này, tự nhận mình ở phe khác biệt, thiểu số, có cái nhìn out of the box, khai phóng và hào sảng.... Rất khó định nghĩa được bọn chúng bằng một khái niệm bao quát sử dụng một logic người phổ quát, nên tôi hay gọi chung là bọn cánh tả hoặc bolero.

Không biết từ bao giờ, các anh chị cánh tả truyền tai nhau một huyền thoại ngulon rằng học dốt mai sau sẽ giàu, còn học giỏi thì đi làm thuê, trẻ chơi nhiều thì sẽ tốt (và có tuổi thơ), còn trẻ học nhiều thì sẽ không tốt (và không có tuổi thơ). Học chăm thì thành gà công nghiệp còn bỏ học thì thành tỉ phú công nghệ, với 2 ví dụ kinh điển là anh Bill hay Mark.

Bọn này có một tư duy giống như câu chuyện về thằng mù chữ, khi để ý thì thấy bọn biết chữ đều đeo kính, nó tin rằng muốn biết chữ thì cũng phải đeo kính, rồi bán ruộng mua kính đeo, cuối cùng trở thành hiệp sĩ.

Cơ mà chúng nó quên mẹ là 2 anh Mark và Bill đều bỏ học từ Havard, với điểm SAT đầu vào thuộc hàng lịch sử (Mark thậm chí đạt điểm SAT 1600/1600), bao giờ các anh chị đạt tới trí tuệ này, hãy há mồm ra xaolon về việc học nhiều, về giấy khen và nền giáo dục. Còn chừng nào vẫn ngậm tăm trước bài giải phương trình bậc 2 của con, cắm hương xì sụp xin lộc biển Hạ Mã ở Văn Miếu, và quyển sách duy nhất được đọc trong đời là Lịch Vạn Niên, thì hãy im mẹ nó mồm đi.

Để thành một kỹ sư tin học kê đít ở thung lũng Silicon, các anh chị cần 1000 giờ học lập trình và một nền tảng toán vững như bê tông từ thời tiểu học. Để thành 1 doanh nhân như anh Vượng hay chị Thảo, các anh chị cần đọc 1 vạn trang văn bản quy phạm pháp luật, 9 phẩy đại số để tự hạch toán kết quả kinh doanh. Đéo có cái gì là không phải học cả.

Thậm chí nhiều anh chị đánh đồng bọn học dốt, lười học là có thiên hướng "sáng tạo", và sẽ thành danh trong các ngành "sáng tạo" như thiết kế thời trang hay âm nhạc, hỡi ôi cocaimaulon.

Ví dụ để thành nhà soạn nhạc, các anh chị cần 8 năm ngồi Nhạc Viện, 1 vạn giờ tập luyện trên ít nhất 4 nhạc cụ, và quá đen là vẫn phải giỏi toán, thậm chí là phải cực giỏi. Chắc lũ học dốt không biết rằng có cả một tạp chí tên là Toán Học và Âm Nhạc, tất cả các ký hiệu trên một sheet nhạc thực tế đều là toán học. Đúng như Pythagos nói rằng: "Có hình học trong tiếng vo ve của dây đàn, và có âm nhạc trong khoảng cách của các hình cầu". Âm nhạc chính là dạng toán học lâu đời nhất của loài người, và đéo có một thằng nhạc sĩ nào học dốt toán mà sáng tác được nhạc bao giờ cả.

Tương tự thiết kế thời trang, nếu học ngu hình học không gian, các anh chị sẽ trượt ngay từ bài vẽ tĩnh vật tô chì, chứ đừng nói tới đỗ khối V trường vét, cocaimaulon mà thành được Givenchy hay Coco Chanel nói cho nhanh.

Quay lại vụ cái ảnh giấy khen, từ góc nhìn giáo dục, cháu bé không có giấy khen là một thằng học dốt. Từ góc nhìn di truyền, cháu là con của một cặp vợ chồng học dốt. Từ góc nhìn truyền thông, cháu là một người chung cảnh ngộ học dốt điển hình, do đó nhận được sự đồng cảm kiểu học dốt từ bọn nhà báo, phóng viên học dốt. Thế thôi, chả có cái đéo gì mà phải bênh, hay mỉa, ra cái điều khai - phóng vô cùng hamlon và ngứa đít.

Quả là:

Chăm học cũng đâu ai bất - tử,
Đéo học gì, vẫn cứ lớn - khôn.
Đường đời mưa dập sóng dồn,
Hai tay xô vữa, cần lon giấy khen.

Ảnh: kết quả SAT của Bill bỏ học cho lũ học dốt bớt xaolon trên phây búc.

Về vụ án "Vi diệu": Hai bố con cởi truồng chặn xe


Các bạn dân chủ đểu vừa ác vừa ngu, đang dựng nên câu chuyện án oan theo lối “dù là bị hại nhưng không biết một chút gì, người ta bắt vợ bắt con nhưng không có bản án, không được thăm nuôi, không biết giam giữ ở đâu”, và đỉnh điểm của trò diễn câu viu đẩy cao vấn đề là xúi cha con nhà này lột truồng diễu phố ngay ở trung tâm thủ đô HN.

Vụ việc này không thiếu thông tin, báo đã đăng nhan nhản từ 2016 và chỉ với vài từ khóa đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm chứng được cơ bản đầy đủ thông tin lẫn hình ảnh của những nhân vật trong cuộc. Tuy nhiên cái khiếm khuyết của báo chí ở vụ việc này nằm ở chỗ, khi pháp luật xử lý người ta về hành vi cố ý gây thương tích, thì các anh lại giật tít vống lên theo hướng mẹ & con trai & con dâu xích bố và đốt bố, bên cạnh những mâu thuẫn khúc mắc về chia chác đất đai.

Cách đưa tin như thế là hướng người đọc đến việc tiếp cận sai hoàn toàn bản chất vụ án. Chính quyền chưa hề can thiệp đến việc giành ăn nội bộ của các con giời, và chính quyền chỉ xử lý vụ gây rối, cố ý gây thương tích với thương tích và nạn nhân là một việc có thật, bỏng nặng đến 48%, chứ không phải lão bố nát rượu.

Rất có thể ông bố bị xích dọa khi say rượu, tỉnh dậy không biết gì và với mức văn hóa, hiểu biết thấp, thì rất khó để hiểu và minh định được thông tin từ báo chí, từ đó dẫn đến không chấp nhận được việc vợ & con trai & con dâu tương lai phải ở tù với cái tiếng “Rúng động vụ án nghịch tử rủ bạn gái về thiêu cha".

***

Các anh dân chủ đểu vốn dĩ ác khẩu thì đã đành, nhưng các anh công nhận là vẫn giữ nguyên cái phong độ dốt nát bền vững quá, cái dốt nó thể hiện ở chỗ các anh hầu như cạn nguồn tư liệu để khai thác mâu thuẫn trong xã hội, đến mức phải bám vào một vụ việc đã quá rõ ràng. Các anh xúi cha & con gái nhà người ta trần truồng giữa phố để các anh đưa hình ảnh lên mạng xã hội, dân ngu vốn dĩ cũng khá bình thường, nhưng làm cách mạng mà vừa ác vừa giả ngu vừa ngu thật như các anh thì đến bao giờ cho giang sơn thay đổi?












Tặng các anh toàn bộ bản án của đám mất nết dân oan thiện lành của các anh đây.

Tổ lái và anh hùng

Cuteo@

Giời ạ, tôi còn đéo biết nói gì nữa cơ. Thế đéo nào mà từ thằng tổ lái qua tay báo Thanh Niên, thì giờ lại trở thành một nạn nhân gương mẫu?

Tình hình chung là xử lí nạn đua xe lạng lách đánh võng, quá tốc độ khá khó. Nếu để xảy ra tai nạn cho xe khác sẽ là "Không kịp thời ngăn chặn, CSGT ở đâu?". Nếu dừng xe kiểm tra thì lại là bài ca "Chuyên đề của anh đâu?". Hay nếu để nó tự húc vào cột đèn sẽ là "Nghi vấn truy đuổi gây tai nạn". Nếu dùng ná cao su khống chế sẽ có ngay cái tít "Chĩa súng có đúng luật không?". Và nếu may mắn vật ngã được nó thì tất nhiên là "Cái nắm tay ấy chỉ nên dành cho nhà báo"...

Với cái tít này mình dám khẳng định luôn tốn cái lò. Sai sai lè ra, cãi không lại đi lấy cái tình với chả qui tắc ứng xử ra lấp liếm. Thối.

Xin nói thẳng, cá nhân tôi không có tí cảm tình nào với các bạn không tuân thủ hiệu lệnh của CSGT và bỏ chạy. Bỏ chạy thì chắc chắn bạn ấy không tử tế gì.

🚖Trích báo:

"Theo nguồn tin, vào tối 1/7, anh Đỗ Quang Trung (thanh niên được cho là bị CSGT đánh chảy máu mặt - PV) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành (thành phố Vĩnh Yên). Khi thấy tổ công tác CSGT, anh Trung lập tức quay đầu xe, tăng ga bỏ chạy. Lúc này, một chiến sĩ CSGT đã giơ gậy ra hiệu lệnh dừng xe nhưng anh Trung không tuân thủ và tiếp tục lạng lách, vượt qua mặt CSGT, không may mặt của anh Trung va đập vào gậy.

Khi bỏ chạy được khoảng 100 mét, anh Trung dừng lại ven đường. Lúc này, người dân chạy ra giúp đỡ nhưng hiểu nhầm CSGT đánh người vô cớ.

"Hiện chúng tôi đang điều tra, xác minh một cách khách quan, toàn diện. Có thể sẽ truy cứu hành vi chống đối lực lượng chức năng của anh Trung sau khi vi phạm giao thông và bỏ chạy, đâm thẳng vào người cán bộ CSGT", vị lãnh đạo này nói.". Hết trích.