Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

BÁO HONGKONG ĐĂNG BÀI XUYÊN TẠC VỀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM

Báo Hồng Kông đăng bài xuyên tạc về việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam

(GDVN) - Bài báo xuyên tạc công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nhận định cho rằng Việt Nam có thể đánh du kích.

Ảnh: Tàu hộ vệ tàng hình Lý Thái Tổ HQ-012 của Hải quân Việt Nam 

Tờ "Đại công báo" Hồng Kông ngày 11 tháng 4 đăng bài viết nhan đề "Việt Nam: hợp tác với Trung Quốc chẳng qua là kế tạm thời thích ứng" của Thái Dực - học giả quan hệ quốc tế Đài Loan, giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu hội nhập Đông Á, bình luận viên của tờ “Tuần san châu Á”.

Bài viết dùng nhiều luận điệu xuyên tạc về tình hình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Báo GDVN xin đăng lại nội dung để độc giả tìm hiểu về cách nhìn trái chiều từ bên ngoài, qua đó có cách ứng xử cho phù hợp.

Theo bài viết, Việt Nam dốc sức cho kiểm soát nhiều hơn đảo, đá ngầm ở Biển Đông, ra sức xây dựng các công trình sinh hoạt và quân sự trên các đảo, đá ngầm, có ý định kiểm soát và khai thác nhiều hơn tài nguyên Biển Đông, cho nên hiện nay bất cứ hợp tác nào với Trung Quốc đều chỉ là "kế tạm thích ứng" khi chưa “đủ lông đủ cánh”.

Bài viết dùng ngôn từ xuyên tạc và ác ý, cho rằng, những năm gần đây, Việt Nam coi Biển Đông là trọng điểm của công tác quốc phòng, từng bước tăng cường triển khai binh lực, không ngừng nâng cao khả năng tác chiến trên biển, trên không ở Biển Đông, có ý định dựa vào đó để kiểm soát Biển Đông - tuyến đường hàng hải quan trọng nhất của Đông Á, có tham vọng "thống trị", "chiếm đoạt" hết tài nguyên biển ở Biển Đông.

Ảnh: Tàu hộ vệ tàng hình Đinh Tiên Hoàng HQ-011 lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam 

Bài báo võ đoán: Việt Nam lợi dụng đề xuất "gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác" giải quyết vấn đề Biển Đông của Trung Quốc, mở rộng "xâm chiếm đảo, đá ngầm ở Trường Sa" (thực chất là quần đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam), hiện nay đã kiểm soát 29 đảo, đá ngầm, đồng thời tăng cường toàn diện xây dựng và hoạt động quân sự ở các đảo, đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa, cho nên, hiện nay, bất cứ hợp tác nào với Trung Quốc đều chỉ là "kế tạm thích ứng" khi chưa đủ lông đủ cánh.

Theo bài báo tự nhận định, Việt Nam nằm ở vị trí giữa của tuyến đường hàng hải từ eo biển Bashi đến eo biển Malacca, là tuyến đường hàng hải phải đi qua từ Đông Bắc Á đến eo biển Malacca, rồi đi vào Ấn Độ Dương, có vị trí chiến lược rất quan trọng, vì vậy Việt Nam cũng đã trở thành đối tác hợp tác chiến lược được Quân đội Mỹ tích cực tranh thủ để quay trở lại châu Á, bao vây Trung Quốc.

Những năm gần đây, Việt Nam tích cực tiến hành diễn tập quân sự với Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, đồng thời “ám chỉ” Mỹ có thể tái sử dụng căn cứ quân sự vịnh Cam Ranh, có ý đồ thông qua tăng cường hợp tác với Mỹ về quân sự, làm hậu thuẫn đối phó với Trung Quốc.

Ảnh: Tàu hộ vệ tàng hình Lý Thái Tổ HQ-012 và Đinh Tiên Hoàng HQ-011 lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo

"Những năm gần đây, Việt Nam bỏ ra rất nhiều tiền của để xây dựng hải, không quân, ngoài mua lượng lớn trang bị hải, không quân từ Nga và các nước châu Âu, gần đây còn đi lại thân mật với Nhật Bản, dự kiến giành được viện trợ quân sự cả "phần cứng" và "phần mềm" của Nhật Bản. Căn cứ vào phán đoán tình hình hiện nay, Nhật Bản và Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành một cặp "kìm" ngăn chặn sự phát triển quyền lợi biển của Trung Quốc ở khu vực Đông Á".- bài báo của TQ viết.

"Việt Nam có diện tích khoảng 320.000 km2, nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương (Indo-China). Phía đông và phía nam giám với Biển Đông, đường bờ biển dài 3.200 km, 3/4 lãnh thổ là đồi núi và cao nguyên, do hạn chế về điều kiện địa lý tự nhiên, Việt Nam đã đưa ra chính sách quốc gia "xây dựng đất nước dựa vào biển", chủ yếu coi kiểm soát và khai thác tài nguyên biển ở Biển Đông là đường lối chính cho phát triển đất nước trong tương lai của Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam đã sản xuất được rất nhiều dầu khí ở Biển Đông, giá trị sản lượng đã đạt vài chục tỷ USD, trở thành trụ cột chính của nền kinh tế Việt Nam, là "lợi ích cốt lõi" phát triển đất nước dựa vào biển của Việt Nam".

Ảnh: Tàu tên lửa lớp Molniya của Hải quân Việt Nam trang bị tổ hợp tên lửa chống hạm Kh-35

Chủ lực của "Hạm đội ven biển" do Việt Nam thành lập sẽ gồm có 6 tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9, 12 tàu tên lửa lớp Molniya và 6 tàu ngầm lớp Kilo Type 636, cộng với đã trang bị tên lửa chống hạm bờ biển siêu âm K-300P Bastion do Nga chế tạo, tầm bắn gần 300 km, sức chiến đấu tương đối khả quan.

Tàu hộ vệ lớp Gepard là một tàu tuần tra phòng thủ lớp 1.600 tấn do Nga mới đưa ra, kích cỡ tuy nhỏ nhưng đầy đủ chức năng, có sức chiến đấu hàng đầu ở duyên hải với các khả năng như phòng không, săn ngầm, chống hạm.

Tàu tên lửa lớp Molniya tuy chỉ có 600 tấn, nhưng đã trang bị 16 quả tên lửa chống hạm, hỏa lực tấn công rất mạnh, là "nhân vật xuất sắc" trong các loại tàu tên lửa.

Tàu ngầm lớp Kilo Type 636 thậm chí được mệnh danh là "lỗ đen đại dương", những tàu ngầm Việt Nam mua lại là phiên bản mới nhất của lớp Kilo, trang bị tên lửa chống hạm siêu âm Club của Nga, là "sát thủ tàu sân bay", đến Mỹ cũng không dám xem thường. Cho nên, Trung Quốc sẽ đối mặt với một "kỵ binh trên biển" rất nhanh nhẹn, dũng mãnh và khó chơi.
Tàu ngầm diesel-điện Hà Nội lớp Kilo của Hải quân Việt Nam sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo

Việt Nam có thể tiến hành du kích trên biển

Vị trí địa lý đặc biệt của Việt Nam đã cung cấp điều kiện có lợi cho phát triển Hải quân Việt Nam, có thể tận dụng môi trường địa lý phức tạp từ các hòn đảo san sát ở duyên hải để tiến hành du kích trên biển, tiến hành tập kích, phục kích/mai phục đối với tàu thuyền qua lại, xây dựng một "hàng lang an toàn phòng thủ bờ biển" cho Việt Nam, tạo ra mối đe dọa rất lớn cho tàu thuyền nước ngoài đi qua vùng biển duyên hải của Việt Nam.

Không quân Việt Nam hiện nay có khoảng 30 máy bay chiến đấu Su-27SK/UBK và Su-30MKV2, 60 máy bay chiến đấu ném bom Su-22M và gần 100 máy bay chiến đấu MiG-21. Mục tiêu xây dựng quân đội sắp tới là có thể tăng thêm 3 trung đoàn máy bay với 72 máy bay chiến đấu Su-30MKV2, thậm chí cũng đang đánh giá khả năng mua máy bay chiến đấu Su-35S mới nhất, máy bay tuần tra săn ngầm, máy bay cảnh báo sớm trên không của Nga, sức chiến đấu không thể xem thường.

Nằm tiếp giáp với vịnh Cam Ranh là Phan Rang và Nha Trang - hai căn cứ không quân gần quần đảo Trường Sa nhất của Việt Nam, cách đảo Ba Bình chỉ 582 km, là bán kính tác chiến có hiệu quả của máy bay chiến đấu Không quân Việt Nam.

Tàu ngầm thông thường Tp.Hồ Chí Minh HQ-183 Hải quân Việt Nam sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo

Báo này viết: "Những năm gần đây, Việt Nam thường xuyên điều máy bay chiến đấu tuần tra đảo Ba Bình hiện do Đài Loan chiếm đóng bất hợp pháp. Không quân Việt Nam đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông.

Việt Nam cho rằng, phòng thủ đảo, đá ngầm là tuyến đầu tiên của quốc phòng, là biện pháp quan trọng bảo vệ lợi ích cốt lõi quốc gia, những năm gần đây, mức độ đầu tư cho đảo, đá ngầm hiện đang kiểm soát là rất lớn. Trên đảo, đá ngầm có các công trình như nhà ở khu dân cư, có nông trường nhỏ, phát điện bằng sức gió và năng lượng mặt trời, thiết bị làm ngọt hóa nước biển, công sự che chắn, pháo, trận địa tên lửa, sân bay quân sự;

đồng thời xây dựng nhà giàn trên đảo và đá ngầm không thích hợp cho người ở, trên nóc nhà giàn còn có nơi cất hạ cánh máy bay trực thăng, đây được coi là trạm gác đóng quân, có thể theo dõi lâu dài vùng biển xung quanh, khả năng phòng thủ quân sự được nâng cao rất lớn;

ngoài ra còn thường xuyên tiến hành huấn luyện, diễn tập đổ bộ, có ý định "xâm chiếm nhiều đảo, đá ngầm hơn ở Trường Sa" (thực ra là thu hồi, đánh đuổi những kẻ xâm lược). Đài Loan chỉ có lực lượng tuần duyên chiếm đóng trái phép đảo Ba Bình, là mục tiêu nhằm vào từ lâu của Việt Nam".
Máy bay chiến đấu Su-30MK2 phóng tên lửa Kh-31A

Việc triển khai chiến lược phòng thủ trên thế tấn công của Việt Nam đã thực sự hình thành, đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường, sẽ trở thành một lực lượng không thể xem thường/bắt nạt của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Vì vậy, bài báo đang cố gắng kêu gọi "hai bờ" (eo biển Đài Loan) cần tập trung chú ý đến "tham vọng" của Việt Nam.

Bài báo giở giọng của kẻ muốn thống trị, cho rằng, đằng sau "kế tạm thích ứng" giữ sự ổn định với Trung Quốc về tình hình Biển Đông, (Trung Quốc) cần có tầm nhìn xa rộng hơn, quy hoạch chiến lược toàn diện, tích cực kiểm soát tình hình Việt Nam, phòng "họa" khi còn chưa xảy ra, tránh "nuôi ong tay áo".

Nguồn: GDVN

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

HỘP ĐEN MÁY BAY MẤT TÍCH MH370 CÓ THỂ ĐÃ HẾT PIN

Hộp đen máy bay mất tích MH370 có thể đã hết pin

(TNO) Tín hiệu điện tử phát ra từ lòng Ấn Độ Dương, nghi là của hộp đen máy bay Malaysia mất tích, đã không còn được phát hiện trong 2 ngày liên tiếp, hãng Wall Street Journal đưa tin ngày 13.4.

Một lính hải quân Úc đang đứng trên tàu HMAS Success, dùng ống nhòm lùng tìm tung tích chiếc máy bay mất tích - Ảnh: Reuters

“Đã không có thông báo bắt được tiếng động nào trong suốt 24 giờ qua”, cơ quan điều phối công tác tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích của Úc (JACC) thông báo. Cơ quan này hôm 11.4 cũng đưa ra thông báo tương tự.

Đội tìm kiếm quốc tế, do Úc chỉ huy, hiện tìm cách xác định phạm vi tìm kiếm dưới đáy biển để có thể triển khai tàu ngầm không người lái đi tìm xác chiếc máy bay Boeing 777 chở theo 239 người.

Trong khi đó, vùng tìm kiếm trên biển vào ngày 13.4 đã được mở rộng lên đến 57.506 km2, JACC thông báo, nhưng không giải thích vì sao mở rộng vùng tìm kiếm.

Được biết, vào hôm 12.4, phạm vi tìm kiếm rộng khoảng 41.393 km2.

Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm 12.4 tuyên bố đội tìm kiếm đang tự tin “cao độ” rằng các tín hiệu điện tử bắt được trong tuần này là của hộp đen máy bay số hiệu MH370, nhưng ông cũng thận trọng nói thêm cuộc tìm kiếm sẽ còn được tiến hành trong “một thời gian dài nữa” do còn nhiều khó khăn.

Trước đó, ông Abbott phỏng đoán vị trí hộp đen máy bay phát ra tín hiệu nghi là của MH370 nằm trong phạm vi “khoảng vài cây số”.

Hiện có 11 máy bay quân sự, 1 máy bay dân sự và 14 tàu đang tiếp tục lùng tìm chiếc máy bay mất tích nằm cách thành phố cảng Perth (Úc) khoảng 2.200 km về phía tây bắc.

Tàu Ocean Shield của Hải quân Úc, chở theo thiết bị định vị thủy âm tối tân Towed Pinger Locator của quân đội Mỹ (dùng để tìm hộp đen máy bay), sẽ tiếp tục rà quét khu vực tìm kiếm với sự hỗ trợ của máy bay trinh sát AP-3C Orion và tàu hải quân HMS Echo của Anh.

Hoàng Uy/Thanh Niên

TƯỚNG MỸ: NẾU TRUNG QUỐC CHIẾM SENKAKU/ĐIẾU NGƯ, QUÂN MỸ SẼ ĐÁNH CHIẾM LẠI

Tướng Mỹ: Nếu Trung Quốc chiếm Senkaku/Điếu Ngư, quân Mỹ sẽ đánh chiếm lại

(TNO) Nếu Trung Quốc xâm lược quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản kiểm soát, thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ ngay lập tức đánh chiếm quần đảo này cho đồng minh Nhật, một chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Nhật Bản khẳng định.

Ảnh: Trung tướng John Wissler, chỉ huy Lực lượng Viễn chinh Thủy quân Lục chiến III của Mỹ ở Nhật Bản - Ảnh: Quân đội Mỹ

“Nếu chúng tôi được lệnh chiếm Senkaku/Điếu Ngư, liệu chúng tôi có thể làm được hay không ư? Câu trả lời là được”,Stars and Stripes, nhật báo chuyên đưa tin về quân đội Mỹ, dẫn lời trung tướng John Wissler phát biểu hôm 12.4.

Tướng Wissler hiện là chỉ huy Lực lượng Viễn chinh Thủy quân Lục chiến III của Mỹ ở Nhật Bản.

“Quần đảo này không lớn. Tôi cho rằng nhiều người đôi khi cứ nghĩ Senkaku chắc bằng đảo Okinawa hay những quần đảo lớn khác (của Nhật). Thực sự thì đó là một quần đảo rất rất nhỏ”, tướng Wisller nói.

Ông cũng khẳng định rằng các khí tài của không quân và hải quân Mỹ có thể tiêu diệt “các mối đe dọa” mà không cần phải đưa quân đổ bộ lên quần đảo.

“Bạn thậm chí có thể sẽ không cần phải đổ quân lên đảo mà vẫn tiêu diệt được các mối đe dọa. Và đó là nơi sự kết hợp các năng lực chiến đấu của lực lượng Thủy quân Lục chiến chúng tôi thể hiện giá trị”, ông Wissler nói với Stars and Stripes.

Được biết, Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này. Căng thẳng giữa hai quốc gia châu Á đang căng thẳng, với việc cả hai liên tục điều tàu và máy bay đến quần đảo đang có tranh chấp.

Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tuyên bố sẽ bảo vệ Nhật nếu xảy ra xung đột vũ trang tại Senkaku/Điếu Ngư.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn nói Trung Quốc sẽ không chủ động gây rối với Nhật, nhưng Bắc Kinh sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết để bảo vệ lãnh thổ.

Hoàng Uy/Thanh Niên

SỰ THẬT VỀ QUỸ QUỐC GIA VÌ DÂN CHỦ MỸ

SỰ THẬT VỀ QUỸ QUỐC GIA VÌ DÂN CHỦ MỸ

Càng ngày, bàn tay đen tối của Mỹ càng lộ rõ qua các hoạt động trá hình của Quỹ quốc gia vì dân chủ (NED) nhằm lật đổ các chế độ hợp pháp mà Mỹ không ưa thích. Trường hợp mới nhất là Ukraina. Xin đăng lại bài đã được đăng trên Cảnh sát toàn cầu cách đây 4 năm.

Từ gần 30 năm nay, Quỹ quốc gia vì dân chủ Mỹ (National Endowment for Democracy- NED) đảm nhận phần hoạt động hợp pháp bên ngoài của các chiến dịch bí mật của CIA. Thoát khỏi sự giám sát của luật pháp, NED đã dựng nên một mạng lưới hối lộ rộng khắp thế giới, dùng tiền mua các nghiệp đoàn và giới chủ, các đảng phái chính trị cả cánh tả lẫn cánh hữu nhằm bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ.

Ngày 6/10/2010, Thierry Meyssan, phân tích gia chính trị Pháp, Chủ tịch - sáng lập viên mạng Reseau Voltaire và Hội thảo Axis for Peace, đã có bài viết khá sâu về những hoạt động của NED với tiêu đề: "NED, mặt ngoài hợp pháp của CIA" đăng trên trang mạng của Reseau Voltaire. Trước Thierry Meyssan, trên báo Le Monde Diplomatique (7/2007), nhà báo Hernando Calvo Ospina (Cuba) cũng đã đề cập đến các hoạt động của NED trên thế giới.

Vào những năm đầu của thế kỷ 21, làn sóng "Cách mạng màu" đã tràn vào một số quốc gia thuộc không gian hậu Xôviết như Grudia, Ucraina,… và đe dọa cả nước Nga. Năm 2006 Moskva đã lên tiếng tố cáo NED đứng sau giật dây một số tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Nga, tham gia vào một kế hoạch bí mật nhằm gây bất ổn định nước Nga. Để đối phó lại nguy cơ một "cuộc cách mạng màu", Vladislav Surkov, chiến lược gia của Putin, đã soạn thảo một quy định quản lý nghiêm ngặt hoạt động của các NGO nước ngoài ở Nga. Hành động này của Kremlin đã bị Mỹ, các nước phương Tây lên án là "độc tài".

Từ trước đến nay, các chính phủ Mỹ luôn tự cho rằng nước Mỹ là hình mẫu cho thế giới và Mỹ có trách nhiệm "phổ biến dân chủ", "xuất khẩu dân chủ" ra các quốc gia khác; trong mắt người dân Mỹ thì lật đổ một chính phủ "độc tài", thay thế bằng một chính phủ khác thân Mỹ ở nước ngoài là một việc làm hợp pháp. Quan điểm "nền dân chủ bằng vũ lực" của Mỹ là hết sức phi lý và hoàn toàn trái với công thức mà Tổng thống Abraham Lincoln đã từng đưa ra: "Dân chủ, đó là chính phủ của dân, do dân, vì dân".

Trước khi NED ra đời (1983), những hoạt động "phổ biến dân chủ", "xuất khẩu dân chủ" đều do CIA thực hiện. CIA đã gây ra không biết bao nhiêu vụ xì-căng-đan chính trị làm mất mặt chính quyền Mỹ. Đã không ít lần Quốc hội Mỹ phải ra lệnh điều tra về những hành động vi hiến của CIA ở nước ngoài và cuối cùng đã ra lệnh cấm CIA thực hiện các vụ đảo chính lật đổ các chính phủ hợp pháp.

Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (National Security Council - NSC) bắt tay vào việc nghiên cứu tìm những công cụ mới để làm thay những việc của CIA đã bị Quốc hội cấm. Chính quyền Mỹ cũng nhận ra rằng các công việc lâu nay CIA vẫn làm như tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các tổ chức, đảng phái chính trị hoặc các nghiệp đoàn nước ngoài nếu giao cho các NGO sẽ thuận lợi hơn, kín đáo hơn là giao cho các ĐSQ Mỹ thực hiện và không bị lên án là vi phạm chủ quyền của các quốc gia.

Ngày 8/6/1982, Tổng thống Mỹ Ronal Reagan đã có một bài phát biểu nổi tiếng trước Quốc hội Anh; ông ta đã lên tiếng tố cáo Liên Xô là một "đế chế tội ác" và đề nghị ủng hộ những nhân vật bất đồng chính kiến ở Liên Xô và các nơi khác trên thế giới. R. Reagan tuyên bố: "Điều cần thiết là phải sớm thành lập một cơ quan hỗ trợ dân chủ: tự do báo chí, tự do thành lập nghiệp đoàn, đảng phái chính trị, các trường đại học; đồng thời người dân phải được tự do lựa chọn con đường phát triển văn hóa của mình và giải quyết những mâu thuẫn của họ bằng các biện pháp hòa bình".

Sau phát biểu của Tổng thống R. Reagan, một Ủy ban tư vấn lưỡng đảng của Mỹ đã đệ trình Quốc hội Mỹ đề án thành lập NED và 22/11/1983, Quốc hội Mỹ đã thông qua đề án trên; NED chính thức được thành lập và bắt đầu được cấp tiền. Có 4 tổ chức vệ tinh, nhận tiền từ NED để tài trợ cho các tổ chức, các nghiệp đoàn và giới chủ, các đảng cánh tả và cánh hữu là :1/ Viện các công đoàn tự do (Free Trade Union Institute - FTUI), nay được đổi tên thành Trung tâm Mỹ vì sự đoàn kết người lao động (American Center for International Labor Solidarity - ACILS) trực thuộc Công đoàn AFL-CIO.

2/ Trung tâm vì doanh nghiệp tư quốc tế (Center for International Private Entreprise - CIPE) trực thuộc Phòng Thương mại Mỹ.

3/ Viện Cộng hòa quốc tế (International Republican Institute - IRI) trực thuộc đảng Cộng hòa.

4/ Viện quốc gia Dân chủ vì các vấn đề quốc tế (National Democratic Institute for International Affairs - NDI) trực thuộc đảng Dân chủ.

Xuất hiện ở dạng này, NED và 4 tổ chức - vệ tinh mang một vỏ bọc xã hội dân sự, thể hiện sự đa dạng xã hội và đa nguyên chính trị. Với tiền do nhân dân Mỹ tài trợ thông qua trung gian Quốc hội, NED và các tổ chức vệ tinh trên hoạt động có vẻ hoàn toàn độc lập với chính quyền của Tổng thống. Hoạt động của họ công khai, không hề bị coi là bất hợp pháp phục vụ cho những lợi ích quốc gia mờ ám. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Trong 4 tổ chức vệ tinh của NED, thì ACILS đã có sẵn từ cuối Thế chiến thứ hai và năm 1978 được đổi tên sau khi bị phát hiện là của CIA. Ba tổ chức còn lại (CIPE, IRI, NDI) thành lập không cùng một lúc nhưng đều chịu sự chỉ đạo của CIA.

NED là một tổ chức có tư cách pháp nhân Mỹ nhưng không chỉ phục vụ riêng CIA mà còn hợp tác chặt chẽ với Tình báo Anh (MI6) và Tình báo Australia (ASIS). Do vậy không phải ngẫu nhiên R. Reagan lại chọn London để phát biểu. Tình tiết này cho đến nay vẫn được giữ bí mật. Nhưng nhân dịp NED kỷ niệm 20 năm thành lập (2003), hai Thủ tướng Tony Blair và John Howard đều gửi điện chúc mừng. Có thể coi NED và các tổ chức vệ tinh là cơ quan thuộc Hiệp ước quân sự Anglo-saxon kết nối London, Washington và Canberra giống như mạng lưới nghe trộm điện tử Echelon. Hệ thống này phục vụ cho cả CIA, MI6 và ASIS.

Để che giấu sự thật này, NED đã tham mưu các nước đồng minh thành lập các tổ chức tương tự để tiện làm việc với NED. Năm 1988, Canada lập Trung tâm Quyền và Dân chủ (Centre Droits & Democratie) tập trung hoạt động tại Haiti sau đó tại Afghanistan. Năm 1991 Anh lập Quỹ Westminster vì Dân chủ (Westminster Foundation for Democracy - WFD); hoạt động của tổ chức này giống NED: 8 thành viên lãnh đạo của WFD được trao cho các đảng chính trị: 3 cho đảng Bảo thủ, 3 cho đảng Lao động, một cho đảng Tự do và một cho các đảng khác có ghế trong Quốc hội. WFD hoạt động mạnh tại các quốc gia Đông Âu.

Thụy Điển thành lập Swedish International Liberal Center, Hà Lan lập Foundation Alfred Mozer, còn Pháp lập Fondation Robert Schuman và Fondation Jean Jaurès (đảng Xã hội). Năm 2001, Liên minh châu Âu cuối cùng cũng cho ra đời Liên đoàn Dân chủ và nhân quyền Âu châu (European Instrument for Democracy and Human Rights - EIDHR) tách từ EuropAid, do một quan chức cao cấp người Hà Lan, Jacobus Richelle phụ trách.

Về danh nghĩa công khai, Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua đề án thành lập NED ngày 22/11/1983, nhưng các nghị sĩ không biết một điều bí mật rằng trước đó ngày 14/1/1983 Tổng thống Reagan đã ký Quyết định (số 77) thành lập NED. Phải hai mươi năm sau, văn bản này mới được bạch hóa. Theo tinh thần của tài liệu này thì Nhà Trắng lập một nhóm công tác làm việc tại Hội đồng An ninh quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo NED. Như vậy ban lãnh đạo NED chỉ làm nhiệm vụ trung chuyển của Hội đồng An ninh quốc gia.

Để duy trì vẻ bên ngoài này có một thỏa thuận nguyên tắc là các điệp viên và cựu nhân viên CIA không được tham gia lãnh đạo NED. Nhưng hầu hết các quan chức cao cấp, giữ vai trò trung tâm của Hội đồng An ninh quốc gia lại tham gia lãnh đạo NED như Henry Kissinger, Frank Carlucci, Zbigniew Brzezinski, Paul Wolfowitz; họ không phải là những nhân vật đã để lại dấu ấn về tư tưởng dân chủ mà là những nhà chiến lược về sử dụng bạo lực.

NED nhận tiền từ nhiều nguồn vì NED nhận các chỉ thị từ Hội đồng An ninh quốc gia để tiến hành các hoạt động khác nhau, các chiến dịch liên ngành. Tiền mà NED nhận từ cơ quan USAID (Cơ quan viện trợ quốc tế) không bao giờ được ghi trong ngân sách của NED, vì đó chỉ là tiền chuyển cho các NGO. Ngoài ra NED còn nhận tiền gián tiếp từ CIA sau khi tiền đã được một số tổ chức tư nhân trung gian như Smith Richardson Foundation, John M. Olin Foundation hoặc Lynde and Harry Bradley Foundation "tẩy rửa".

Để có thể xác định chính xác ngân sách thực của NED cần phải có được những thông tin về các khoản chi riêng của Bộ Ngoại giao, USAID, CIA, Bộ Quốc phòng dành cho NED. Nhưng điều này là không thể. Tuy nhiên có thể lấy một vài con số công khai để lượng định quy mô ngân sách của NED. Trong thời gian 5 năm gần đây, Mỹ đã cấp cho các tổ chức và đảng chính trị Liban, một quốc gia nhỏ bé với 4 triệu dân, một số tiền là hơn 1 tỷ USD; trong đó ½ từ Bộ Ngoại giao, USAID và NED được chuyển một cách công khai, ½ còn lại do CIA và Bộ Quốc phòng bí mật chuyển. Thí dụ này cho phép phỏng đoán tổng ngân sách dành cho công việc hối lộ hợp pháp của NED là hàng chục tỷ USD mỗi năm. Thêm vào đó phần ngân sách của Liên minh châu Âu (công khai) để hỗ trợ các hoạt động của Mỹ là 7 tỷ euro (gần 10 tỷ USD) hằng năm.
Người lãnh đạo đầu tiên của NED là Allen Weinstein, sau đó là John Richardson (1984-1988) và tiếp đó đến Carl Gershman (từ 1998). Cả ba nhân vật này có 3 điểm chung; họ đều là người Do Thái, đều là thành viên đảng Troskit Dân chủ Xã hội Mỹ và đều đã làm việc cho tổ chức Freedom House. Họ cũng có chung một lý do: hận thù chủ nghĩa Stalin và một số đã tham gia CIA chống lại Liên Xô. Họ luôn mang trong mình học thuyết về giành chính quyền bằng con đường "cách mạng màu" và "dân chủ hóa".

Trung tâm Mỹ vì sự đoàn kết người lao động (ACILS):

Nổi tiếng dưới cái tên Trung tâm đoàn kết (Solidarity Center), ACILS là một tổ chức vệ tinh quan trọng của NED, nhận ½ ngân sách của NED để chuyển giao cho các địa chỉ nhận. Tổ chức này kế thừa những tổ chức trước đây đã tham gia thành lập các nghiệp đoàn phi cộng sản trên thế giới, từ Việt Nam đến Angola, qua Pháp đến Chilê, trong suốt chiến tranh lạnh. Nhận tiền của CIA, tổ chức ACILS đã xa rời câu khẩu hiệu của Mác: "Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại" và liên kết với các nghiệp đoàn Mỹ tấn công vào người lao động của các nước khác.

Lãnh đạo tổ chức này từ 1948 đến 1989 là Irving Brown. Theo một số người thì Brown là con trai một tên Bạch vệ (Nga), bạn của Alexandre Kerensky, là nhân viên của cơ quan OSS (tiền thân của CIA). Brown đã từ bỏ danh vọng lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ để tập trung vào công tác chuyên môn của mình là công tác nghiệp đoàn. ACILS lúc đầu đặt trụ sở tại Roma sau chuyển sang Paris và có nhiều ảnh hưởng đối với đời sống công cộng tại hai quốc gia này.

Cho tới cuối đời, Brown vẫn không ngừng thọc tay vào nội bộ tổ chức nghiệp đoàn Pháp Force Ouvrière, kiểm soát các mạng lưới của nghiệp đoàn sinh viên UNI (nơi Tổng thống Sarkozy và các Bộ trưởng F. Fillon, Xavier Darcos, Hervé Morin và Michèlle Alliot-Marie, Chủ tịch Hạ nghị viện Bernard Accoyer, chủ tịch nhóm đa số tại Quốc hội Jean-Francois Copé từng hoạt động) và trực tiếp đứng ra thành lập một nhóm Trotskit cánh tả với sự tham gia của Jean-Christophe Cambadelis và Thủ tướng tương lai Lionel Jospin.

TRÒ CHƠI “NẰM ĐƯỜNG”

Công nghiệp giải trí của phương Tây luôn cuốn hút không chỉ người chơi, mà cả khán thính giả theo dõi các trò chơi đó. Ở phương Tây, họ chơi hết mình và chơi chỉ đơn giản là chơi, đúng nghĩa với hai chữ “giải trí”. Còn ở Việt Nam, mới nay có một thú chơi khá lạ và đặc sắc “độc nhất, vô nhị”, ta tạm gọi ấy là trò “nằm đường”. Vốn dĩ, thú chơi dân gian có leo cột mỡ cũng khó tài nào khôi hài hơn thú “nằm đường”. Leo cột mỡ chỉ có dịp lễ hội, ai cũng có thể chơi, người trong cuộc thì hào hứng thi tài, người xem thỏa sức cười vui. Còn trò chơi “nằm đường”, không phải ai cũng chơi được và thay vì mang lại tiếng cười, sự cuốn hút giải trí thì “nằm đường” lại đem đến sự phẫn lộ, hiếu kỳ cho người xem một cách kỳ quặc. Để chơi được trò “nằm đường” thì người chơi cần có một bộ não hủ hóa, sẵn sàng gào thét vỡ họng để chứng minh cho những điều vốn không có thực, giả dối và ngụy tạo của bản thân. Thực tế, thì không phải ai cũng làm được nên dường như rất rất hiếm người chơi.

Cách chơi trò này được bày đặt như sau: trước hết tìm dăm bảy người, tụ tập nơi công cộng gây rối trật tự an ninh, hò thét nào là “hiểm họa bắc triều”, “yêu nước này nước nọ”…

Sau đó, các bác giữ trật tự phường phố gong cổ lại, tống một vài kẻ quá khích vào cách ly (nhằm khỏi ảnh hưởng tới môi trường hòa bình, ổn định). Nhóm còn lại, hí hửng kéo ra đường, ăn vạ “nằm đường” khoảng vài ba tiếng, theo kiểu “hạ thổ”, vài tên trong số nhóm chơi quay phim, chụp ảnh update thành quả cuộc chơi cho mõ đài RFA, RFI để lăng sê. Lý giải về trò chơi kỳ cục này, một khán giả dấu tên cho biết: “có lẽ để hạ hỏa những xung thần kinh hâm dật, hoang tưởng thẩm thấu qua lớp nhựa đường và hòa tan vào các tầng địa chất!”.

ĐẰNG SAU VIỆC BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MỸ THĂM TÀU SÂN BAY TRUNG QUỐC


(PetroTimes) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đặt chân lên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh mà Bắc Kinh rất tự hào nhân chuyến thăm 3 ngày của người đứng đầu Lầu Năm Góc tại Trung Quốc, bắt đầu từ 7/4/2014.

Ảnh: Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc

Liêu Ninh là chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, mua lại của Ukraine hồi 1998 và bỏ ra 10 năm trời để tân trang. Chiếc tàu được xem như một biểu tượng tham vọng ngày càng tăng của Trung Quốc trong mục tiêu đã đặt ra - trở thành cường quốc hải dương lớn trên thế giới.

Theo một viên chức Mỹ giấu tên, phái đoàn Mỹ đã yêu cầu thăm viếng “biểu tượng” cho sức mạnh quân sự của Trung Quốc và được Bắc Kinh chấp thuận.

Cũng theo người này, đây là tín hiệu “có ý nghĩa” trong bối cảnh Washington tìm cách cải thiện đối thoại với Bắc Kinh để làm giảm tình hình căng thẳng trong khi vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời khuyến khích Trung Quốc minh bạch hơn trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.

Theo giới phân tích, việc Trung Quốc bất ngờ mời ông Hagel tham quan tàu sân bay trong chuyến công du đầu tiên ở cương vị Bộ trưởng Quốc phòng mang ý nghĩa “một mũi tên trúng hai đích”. Một mặt - phô trương sự cởi mở trong lĩnh vực quân sự của Trung Quốc, yếu tố thiếu vắng luôn gây khó chịu nghiêm trọng cho phương Tây. Mặt khác, chuyến thăm Liêu Ninh được thiết kế theo cách nhằm gọt bớt những góc cạnh thô sắc mà cả hai bên chắc chắn sẽ vấp phải trong thời gian cuộc đàm phán ở Bắc Kinh.

CÁT TIÊN SA VÀ NHỮNG CHIÊU TRÒ "DẮT MŨI" CÔNG CHÚNG


(PetroTimes) - Để một chương trình truyền hình thực tế (THTT) của mình trở nên câu khách, kiếm lợi ngày càng nhiều từ tiền tài trợ, quảng cáo, Cát Tiên Sa đã bày ra những chiêu trò quá lố bịch, phản cảm?!

1. Hầu hết các chương trình của Cát Tiên Sa (Cats) đang thực hiện đều là những chương trình mua format nước ngoài, vốn là những chương trình nổi tiếng thế giới và có sức sống bền bỉ qua nhiều năm. Đó là The Voice - Giọng hát Việt, Dancing with the stars – Bước nhảy hoàn vũ, The X-Factor – Nhân tố bí ẩn…

Tuy nhiên, khi các chương trình đó về Việt Nam dưới tay thực hiện của công ty Cát Tiên Sa thì đều rơi vào tình trạng “đầu voi đuôi chuột”. Tức các chương trình chủ yếu chỉ thu hút được mùa đầu và chìm dần, nếu không nói là đã không còn mấy ai quan tâm đến kể từ mùa thứ 2, thứ 3…

Ảnh: Giám khảo The Voice mùa thứ 2

The Voice - Giọng hát Việt là một thí dụ điển hình nhất. Nếu như mùa đầu tiên chương trình luôn gây sốt sau mỗi đêm thi; quán quân Hương Tràm và cả những gương mặt trong Top 4 đều được công chúng nhắc đến sau đó, cho đến tận bây giờ. Nhưng sang đến mùa thứ 2, Giọng hát Việt 2013 có một không khí hoàn toàn khác, dư luận, truyền thông cũng không quan tâm và người ta thậm chí còn không biết gương mặt nào đã đăng quang trong mùa này.

Lý do vì sao mà những chương trình vốn có sức sống mạnh mẽ, bền bỉ trên thế giới lại “chết yểu” tại Việt Nam?

Câu trả lời là do người thực hiện chương trình đó. Về mặt lý thuyết, một chương trình THTT hấp dẫn hay không phụ thuộc vào 3 yếu tố cơ bản nhất, đó là format chương trình, người thực hiện và người chơi. Các chương trình của Cats đều là những chương trình đã nổi tiếng sẳn trên thế giới với format hấp dẫn; về phần người chơi, các chương trình này luôn thu hút người chơi vượt trội hơn các chương trình khác, đơn giản vì “tiếng thơm” quá lớn của nó từ nước ngoài.

Cuối cùng, vấn đề còn lại là người thực hiện!

Một người bạn của ông Nguyễn Quang Minh, “ông trùm” của Cats nói rằng: Cát Tiên Sa chỉ gặp xui nên chương trình nào cũng bị tai tiếng và bị báo chí “đập” tơi bời như vậy! Đương nhiên, đó là cách nói của một người bạn dành cho nhau. Còn nếu thẳng thắng mà nói, đó chính là kết quả tất yếu sau những gì mà Cát Tiên Sa đã làm với chương trình của họ. Đó là những chiêu trò!

Ảnh: Cát Phượng (trái), Phương Thanh từng phản ứng về tính công bằng ở những cuộc thi của Cats.

Không phải ngẫu nhiên mà các chương trình của Cats gần như có một “truyền thống” khá đặc biệt là không một chương trình nào thoát khỏi scandal.