Chị đã từng ăn tại nhà hàng Yam T'Cha ở Paris, tại The Fat Duck Bray ở Berkshire, Anh Quốc. Đó là những nhà hàng mà muốn ăn các cô phải đặt trước hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Cao điểm những nhà hàng này nhận khoảng 20-30.000 cuộc gọi đặt bàn mỗi ngày. Chúng chẳng có gì đặc biệt ngoài Thương hiệu, thái độ phục vụ chuẩn mực, không gian ấm cúng, lịch sự. Dĩ nhiên, chắc một điều các cô không vào đó một mình mà luôn đi cùng người mình quý mến.
Ở Việt Nam không nhiều những nhà hàng phải đặt trước. Và có lẽ chỉ duy nhất một cửa hàng bán bánh Trung thu phải xếp hàng, bánh ở đây cũng chỉ dành cho những những người thực sự muốn thưởng thức cùng người mình yêu mến. Chị có thể nói các cô mua cho những người yêu mến vì bánh trung thu Bảo Phương không có bao bì đẹp, không mạ vàng lóng lánh, chẳng thể mang biếu sếp như một món quà đút lót…
Cũng như mọi điều đặc biệt khác, bánh mua về để được chia sẻ. Vậy tại sao các cô lại băn khoăn về việc phải xếp hàng trong một vài giờ thậm chí chẳng đến nửa giờ để mua một cặp bánh Trung thu cho những người yêu quý của mình?
Đơn giản bởi các cô chỉ là lũ người hạ đẳng, ích kỉ, bần tiện, độc ác và nhỏ nhen. Lũ người sẵn sàng giết nhau chỉ vì một ánh mắt không thân thiện, một va chạm giao thông vô tình trên đường phố. Nhẹ nhàng hơn, các cô sẵn sàng vỗ lồn vào mặt nhau bởi bất cứ lí do gì.
Các cô buông những lời vô liêm sỉ vào phép văn minh xếp hàng kiểu “lũ rồ, bọn điên, thà bố ra mua bánh vỉa hè còn hơn, cho bố còn không lấy nữa là phải xếp hàng….”. Nhưng cũng chính các cô lại nhảy lên đầu nhau, lèn nhau đến rách quần rách áo để lấy một cái áo mưa cho không, đổi chiếc mũ bảo hiểm cũ lấy mới, các cô chen lấn xô đẩy trên đường chỉ để đi nhanh hơn 5,10 phút… Các cô sẵn sàng chen nhau đến phọt cứt vì anything miễn phí, thậm chí chẳng bởi nhu cầu.
Khi các cô là lũ súc sinh vô cảm thì sao có thể hiểu được việc xếp hàng mua một vài chiếc bánh ngon cho người thân là việc thật nhẹ nhàng.
Và các cô tự thấy mình trong sạch, cao thượng, là bố của thiên hạ khi thí vài đồng cho những đứa trẻ vùng cao nghèo khó hay lên tiếng ủng hộ một vài chương trình từ thiện. Điều đó chưa đủ để các cô xứng đáng là một con người đầy đủ.
Chị chưa nói đến đẳng cấp, đó là thứ xa xỉ mà các cô còn phải trả giá và học tập bằng vài thế hệ nữa. Nhưng xin các cô, để làm người thực thụ, hãy sống với tấm lòng lương thiện và văn minh với đồng loại của mình, cũng như cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho người thân. Dĩ nhiên.
Mượt