Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

KHỞI TỐ, BẮT TẠM GIAM NGUYÊN CHỦ TỊCH NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG

TTO - Cách đây ít phút, Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đến ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQt Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ngân hàng Đại Dương). 


Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, cách đây ít phút, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn thành việc tống đạt quyết định khởi tố bị can đến ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Ngân hàng Đại Dương).

Ông Thắm bị khởi tố với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo điều 179 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Hà Văn Thắm trong thời hạn 4 tháng để phục vụ điều tra. 

Trước đó, chiều cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương đối với ông Hà Văn Thắm để phục vụ việc xử lý các vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm. Đồng thời, Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương đã quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Hà Văn Thắm, bầu bà Nguyễn Minh Thu, thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc; giao bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Tổng giám đốc làm Phó Tổng giám đốc phụ trách.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong quá trình triển khai Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng đã được Bộ Chính trị, Chính phủ phê duyệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành thanh tra pháp nhân, thanh tra chất lượng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng. Qua thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương. Cùng với việc thực hiện các biện pháp hành chính trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các vi phạm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương.

Được biết, trong những ngày vừa qua, ông Thắm đã phải làm việc với cơ quan điều tra, Bộ Công an, về các vi phạm pháp luật nghiêm trọng của mình.

M.QUANG – LÊ THANH

VTV BỊ PHẠT 15 TRIỆU VÌ DÙNG KHĂN PIÊU LÀM KHỐ

Dùng khăn piêu làm khố, VTV bị phạt 15 triệu đồng

(VTC News) - Ngày 24/10/2014, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam do đã sử dụng hình ảnh chiếc khăn Piêu không đúng và không thích hợp.

Cụ thể, phát sóng chương trình “Nhân tố bí ẩn” trên kênh VTV3 ngày 12/10/2014 có tiết mục Mash up các ca khúc Tây Nguyên của nhóm F Band sử dụng chiếc khăn Piêu (biểu tượng văn hóa của đồng bào dân tộc Thái) không đúng và không thích hợp, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Hành vì này vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 8 Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. 

Với hành vi vi phạm nêu trên, Thanh tra Bộ TT&TT quyết định xử phạt Đài Truyền hình Việt Nam số tiền 15 triệu đồng.

Trước đó, trao đổi với báo điện tử VTC News, ông Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam; giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam cho biết, chiếc ‘khố’ mà các thành viên trong nhóm nhạc F Band đóng thực chất là chiếc khăn Piêu của phụ nữ Thái.

'Không thể lai căng bằng cách dùng chiếc khăn đội đầu của dân tộc này biến thể thành chiếc khố của dân tộc khác. Tôi không hiểu họ nghĩ gì khi kết hợp như vậy?', ông Ngô Đức Thịnh nêu quan điểm.

Phụ nữ Thái thường dùng chiếc khăn Piêu để đội đầu, nó là một phần văn hóa tinh thần của phụ nữ nơi đây.

Câu chuyện quanh chiếc khăn Piêu mang rất nhiều ý nghĩa, không chỉ là thước đo đánh giá người phụ nữ tài hoa siêng năng hay vụng dại, lười nhác, mà chiếc khăn Piêu còn là cầu nối đời sống tình cảm của các cô gái và chàng trai người dân tộc Thái.

Đây là một lỗi sai trầm trọng về kiến thức, nếu không muốn nói là sự phản văn hóa.

SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH - PHÍ TIỀN?

Cuteo@


Trong bối cảnh phải thắt lưng buộc bụng, dự án xây dựng sân bay ống Thành đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi tính khả thi của nó.

Đã có nhiều bài phản ánh trên mạng. Tre Làng xin trân trọng giới thiệu bài của TS Nguyễn Bác Phúc. Đây là một ý kiến rất hay, đáng được tham khảo trước khi đưa ra quyết sách.

Sân bay quốc tế Long Thành chỉ có thể trung chuyển cho... 1 nước?

TS NGUYỄN BÁC PHÚC

(GDVN) - Theo TS Nguyễn Bách Phúc, trên thực tế dự án sân bay quốc tế Long Thành chỉ có thể làm “trung chuyển” cho duy nhất nước Úc.

Ngày 1/10 vừa qua, chính phủ đã có tờ trình “Báo cáo đầu tư dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành” đồng thời kiến nghị Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào kỳ họp cuối năm nay.

Tuy nhiên mới đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết lần họp Quốc hội này là xin chủ trương đầu tư sân bay Long Thành chứ không phải để phê duyệt dự án triển khai ngay. 

Nhìn nhận thực tế khách quan, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng: “Đưa sân bay Long Thành vào thời điểm này rõ ràng là không có lợi, bởi chúng ta đang bàn đến nợ công, như Chính phủ đã báo cáo rồi, dù mức nợ hiện vẫn trong tầm kiểm soát nhưng đang có chiều hướng tăng nhanh”.

Theo Bộ trưởng, việc tính toán hướng đầu tư sân bay Long Thành làm sao phải xem xét trong sự phát triển chung của đất nước, phải đảm bảo các tiêu chí về nợ công cũng như khả năng trả nợ mà Quốc hội đã đề ra.

Bên cạnh đó, xung quanh việc xây dựng công trình quan trọng này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Ở góc nhìn của người làm khoa học, TS Nguyễn Bách Phúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học công nghệ & Quản lý TP.HCM HASCON, Viện trưởng Viện Điện – Điện tử - Tin học EEI đã có bài viết phân tích nêu rõ những vấn đề vướng mắc đang được dư luận quan tâm.

Căn bệnh thích “ngang tầm quốc tế”?

Để biện minh cho sự cần thiết xây dựng sân bay Quốc tế trung chuyển Long Thành, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) luôn nhấn mạnh ý nghĩa và vai trò quan trọng của sân bay này, là một sân bay Quốc tế trung chuyển, ngang tầm Quốc tế, ngang tầm khu vực.

Đại đa số chúng ta rất thích những gì “to lớn”, “tầm Quốc tế”, “tầm khu vực”,... nên trước đề án của Bộ GTVT, ít ai có một chút nghi vấn nào dù nhỏ. Cũng vì vậy, khi nghe Bộ GTVT nói sân bay Quốc tế trung chuyển Long Thành, mỗi năm đưa đón trung chuyển một số lượng hành khách khổng lồ, hàng mấy chục triệu người, sau năm 2030 là cả trăm triệu người, lập tức mọi người tin ngay.

Trước hết, xin nhắc lại một chút, dù điều này ai cũng biết, thế nào là sân bay Quốc tế trung chuyển. Các tuyến hàng không quốc tế đường dài liên lục địa, liên quốc gia thường kết nối những sân bay Quốc tế, là những sân bay rất lớn, gọi là sân bay Quốc tế trung chuyển.

Có 2 hình thức trung chuyển, một là “trung chuyển tạm dừng”, máy bay tạm dừng “nghỉ chân” trong một chuyến bay dài, rồi sẽ bay tiếp, sân bay muốn thành trung chuyển phải nằm trên tuyến bay; Hai là “trung chuyển nội địa”, hành khách quốc tế từ sân bay Quốc tế trung chuyển, sẽ chuyển sang các tuyến đường bay nội địa, đến những sân bay nội địa xung quanh sân bay Quốc tế này.

Vậy sân bay Quốc tế trung chuyển Long Thành sẽ ra sao nếu xét theo hai yếu tố trên?

Xét theo yếu tố thứ nhất, Long Thành gần bờ biển Đông Nam Á, nó chỉ nằm trên những tuyến hàng không quốc tế bay đến Indonesia, Philippine và nước Úc mà thôi. Điều này có thể dễ dàng nhìn thấy khi xem bản đồ thế giới: Từ phía bắc đi xuống, qua Long Thành sẽ đến Indonesia, rồi tiếp đến là Ấn Độ Dương mênh mông; từ phía tây đi lại, qua Long Thành sẽ đến Philippine, rồi tiếp đến là Thái Bình Dương mênh mông; từ phía đông bắc đi xuống, qua Long Thành sẽ đến Indonesia, rồi tiếp đến là Ấn Độ Dương mênh mông; từ phía tây bắc đi lại, qua Long Thành sẽ đến Indonesia, đến nước Úc, rồi tiếp đến là Thái Bình Dương mênh mông.

Như vậy, Long Thành chỉ có thể làm “trung chuyển” cho 3 nước, nhưng trong đó Indonesia và Philippin rất gần Long Thành, sẽ hiếm có cơ hội làm “trung chuyển” cho họ. Thành ra, có thể nói, Long Thành chỉ có thể làm “trung chuyển” cho duy nhất nước Úc.

Xin lưu ý rằng nước Úc chỉ có trên dưới 20 triệu dân, liệu có bao nhiêu hành khách sẽ “trung chuyển” qua Long Thành đến nước Úc! 

Hơn nữa, các sân bay Quốc tế ở Đông Nam Á, kể cả chục sân bay Quốc tế của Việt Nam đều có khả năng làm sân bay trung chuyển cho nước Úc, vậy thì thị phần trung chuyển nhỏ bé này sẽ chia cho sân bay Long Thành được bao nhiêu?

Xét theo yếu tố thứ hai, sân bay Quốc tế trung chuyển Long Thành có thể “trung chuyển” đến những sân bay nội địa nào? 

Xung quang sân bay Quốc tế Long Thành, Việt Nam chúng ta đã có 4 sân bay Quốc tế khác, là sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay Quốc tế Cần Thơ, sân bay Quốc tế Phú Quốc, sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Vậy thì sân bay Quốc tế trung chuyển Long Thành chỉ còn trung chuyển đến các sân bay sau đây: Về hướng đông có sân bay Vũng Tàu, sân bay Côn Đảo, sân bay quân sự Trường Sa; về hướng tây có sân bay Biên Hòa (sân bay quân sự, không có hành khách) và sân bay Tân Sơn Nhất; về phía Nam không có sân bay nào, bởi vì các sân bay Rạch Giá, Cà Mau thì gần sân bay Quốc tế Cần Thơ và sân bay Quốc tế Phú Quốc; về hướng bắc có sân bay Liên Khương, sân bay Buôn Ma Thuột, sân bay quân sự Thành Sơn – Phan Rang (không có hành khách). 

Như vậy chỉ vẻn vẹn có 8 sân bay, trong đó chỉ có 5 sân bay hành khách, còn lại là sân bay quân sự không hành khách, chưa kể hai sân bay Buôn Ma Thuột và Thành Sơn gần sân bay Cam Ranh hơn, người ta sẽ trung chuyển qua sân bay Cam Ranh chứ không qua sân bay Long Thành. Trong khu vực vừa kể trên, hiện vẫn còn một số sân bay quân sự bỏ hoang như Phan Thiết, Hàm Tân, Phú Giáo, Phước Long, Nước Trong... là những loại sân bay dự trữ quân sự.

Khó tin số lượng hành khách

Với số lượng sân bay địa phương chỉ có như vậy, sao Bộ GTVT lại có thể tưởng tượng ra hàng chục triệu hành khách. Hơn nữa, trong những sân bay nói trên, sân bay có lượng khách lớn nhất là sân bay Tân Sơn Nhất, chẳng lẽ sau khi xây dựng và khánh thành sân bay Quốc tế Long Thành, Bộ GTVT sẽ quyết định các tuyến bay Quốc tế chỉ được phép hạ cánh ở Long Thành, để rồi Bộ làm công việc trung chuyển từ Long Thành sang Tân Sơn Nhất?

Có thể Bộ GTVT lý luận rằng, 10 năm, 20 năm sau, Việt Nam sẽ khôi phục lại những sân bay bỏ hoang hiện nay, thì số lượng sân bay đích trung chuyển sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng thật ra số lượng sân bay địa phương này nhiều hay ít là không quan trọng, mà cái chính là diện tích và dân số vùng trung chuyển.

Đối với sân bay Quốc tế Long Thành, diện tích này gồm các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, TP.HCM, Long An, với tổng dân số cỡ vài chục triệu người, trong đó khoảng một nửa là dân số TP.HCM. 

Tóm lại, xét theo hai yếu tố bắt buộc để trở thành sân bay trung chuyển như trên, có thể rút ra kết luận số lượng hành khách hàng năm của sân bay Long Thành sẽ không là con số khổng lồ như Dự án của Bộ GTVT. Chúng tôi cho rằng Bộ GTVT nên công bố chi tiết phép tính số lượng hành khách của Bộ, để công luận tham khảo và đánh giá.

Sẽ có người đặt câu hỏi, tại sao cũng ở bờ biển Đông Nam Á như sân bay Long Thành, nhưng các sân bay Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur... lại có số lượng hành khách khổng lồ? Theo chúng tôi, số lượng hành khách khổng lồ đó không phải là hành khách trung chuyển, mà là hành khách trực tiếp đến Thái Lan, Malaysia, Singapore vì các mục tiêu du lịch và kinh doanh.

Ví dụ về du lịch, năm 2010 doanh thu du lịch của các nước đó là: Malaysia 24,58 tỷ USD, Thái Lan 15,94 tỷ USD, Singapore 11,64 tỷ USD (Việt Nam 5,05 tỷ USD). Đồng thời Thái Lan, Malaysia, Singapore là những nước có nền kinh tế rất lớn, với những giao dịch khổng lồ, đặc biệt Singapore còn là một trong những trung tâm Tài chính Quốc tế lớn nhất.

Xét theo khía cạnh này thì trung tâm kinh tế Việt Nam là ở TP.HCM với sân bay Tân Sơn Nhất, chứ không phải Long Thành. Còn về du lịch Việt Nam có những điểm du lịch ấm áp đẹp đẽ quanh năm như Đà Nẵng, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, Phú Quốc... nhưng Việt Nam đã có sân bay Quốc tế Đà Nẵng, sân bay Quốc tế Cam Ranh (gần khu du lịch Nha Trang và Mũi Né), sân bay Quốc tế Phú Quốc ngay trên đảo du lịch này. Như vậy sân bay Quốc tế Long Thành chỉ còn phục vụ khách du lịch Vũng Tàu, với số lượng ít nhất trong năm điểm du lịch kể trên.

Tôi thấy dự án này còn rất nhiều điều cần được làm sáng tỏ, nhưng trước hết, theo điều đầu tiên phải làm rõ là cơ sở khoa học và tính toán chi tiết về số lượng hành khách của sân bay Quốc tế trung chuyển Long Thành.

Tôi cho rằng Quốc hội cần yêu cầu Bộ GTVT làm rõ vấn đề số lượng hành khách, để các đại biểu Quốc hội có cơ sở xem xét về dự án.

The Epoch Times: NHÓM GIANG TRẠCH DÂN GÂY RỐI Ở HONG KONG ĐỂ HẠ UY TÍN TẬP CẬN BÌNH

Cuteo@


Bài của The Epoch Times, đăng trên Một Thế Giới góp phần lý giải câu chuyện Hong Kong. Tre Làng đưa về cho anh em tham khảo.

The Epoch Times: Nhóm Giang Trạch Dân gây rối ở Hồng Kông để hạ uy tín ông Tập

Đăng Bởi Một Thế Giới - 06:56 24-10-2014

Ông Giang Trạch Dân - Ảnh: www.stasiareport.com

Theo tờ The Epoch Times, xem ra các thành viên thân cận cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân của đảng Cộng sản Trung Quốc - CPC (sau đây gọi tắt là nhóm Giang Trạch Dân) đã tạo ra nhiều rắc rối ở Hồng Kông (HK) để có thể hạ uy tín Chủ tịch Tập Cận Bình.

Sự gây rối này nhằm buộc ông Tập phải lập lại cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989, giúp cánh ông Giang có thể phê phán ông Tập hành động bạo lực và buộc ông phải từ chức.

Từ đó, sẽ chặn được cuộc thanh trừng các thành viên thuộc cánh ông Giang trong chiến dịch chống tham nhũng.

Cựu tổng bí thư CPC Giang mất tầm ảnh hưởng khi người kế nhiệm Hồ Cẩm Đào mãn nhiệm hồi năm 2012. Lúc đó, ông Hồ Cẩm Đào ra quy định mới: các cựu lãnh đạo cấp cao không còn được can thiệp vào hoạt động của đương kim tổng bí thư CPC.

Vậy là ông Giang không còn có thể can thiệp vào chính trị, mất nhiều “chiến hữu” như Bạc Hy Lai bị bỏ tù.

Trong nỗ lực thu phục lại quyền lực, nhóm Giang Trạch Dân đã lên nhiều kế hoạch trừ khử ông Tập, như tổ chức ám sát, lạt đổ, hoặc một sự kiện giống vụ quảng trường Thiên An Môn.

HK trở thành mặt trận

Tình hình bất ổn chính trị, các cuộc phản đối ở HK cũng là một kế hoạch của cánh ông Giang. Năm 2012, một thành viên của cánh ông Giang là Tăng Thanh Hồng phụ trách vụ HK, chỉ định Lương Chấn Anh làm đặc khu trưởng HK.

Dù HK được cho là có đa phần độc lập với “mẫu quốc” TQ, ông Lương được cho là đảng viên bí mật của CPC và là người của ông Giang.

Việc này cho phép cánh ông Giang lôi HK vào cuộc đấu đá quyền lực ở Bắc Kinh. Mục tiêu của cánh này là cài ông Tập vào thế cựu tổng bí thư Triệu Tử Dương, người mất quyền lực sau vụ quảng trường Thiên An Môn.

Ngày 31.8, ban thường vụ quốc hội TQ (NPC) ra nghị quyết phủ nhận nguyện vọng của người HK là được tự do bầu đặc khu trưởng vào năm 2017.

Nghị quyết này khiến người HK bức xúc, hàng chục ngàn sinh viên bãi khóa, rồi có thêm dân thường tham gia các cuộc phản đối lớn, mà thế giới gọi là Phong trào Dù.

Chính quyền HK đã dùng hơi cay, ớt cay để trấn áp người phản đối, cho rằng họ sẽ phải rút lui. Nhưng hóa ra càng có thêm người tham gia phản đối.

Viễn cảnh CPC trao quyền dân chủ cho HK là cực kỳ mỏng. CPC đã luôn thao túng các cuộc chỉ định đặc khu trưởng cùng thành viên lãnh đạo đặc khu này, từ sau khi Anh trao trả cho TQ hồi năm 1997.

Hơn nữa, CPC kiểm soát xã hội HK thông qua các tổ chức như Hội đồng hành chính, phòng Thương mại và Hiệp hội các nghề HK.

Nhưng lần này, việc chọn chủ đề bầu cử đặc khu trưởng để gây bất ổn ở HK, khi vấn đề này chóng gây bất mãn trong xã hội HK. 

Hội nghị trung ương 4 của CPC (từ ngày 20 đến 23.10) được dự báo sẽ có thêm nhiều thành viên cánh ông Giang bị kỷ luật, nên cánh này tạo thêm rắc rối ở HK để “câu giờ”.

Như vụ nữ đặc khu phó Carrie Lam đột ngột hủy cuộc đàm phán ngày 9.10 với cánh thủ sinh viên (đến tuần này mới tổ chức).

Chính quyền ông Lương làm đủ cách để leo thang căng thẳng xã hội và Liên đoàn sinh viên HK tuyên bố lập cuộc “bất tuân dân sự”.

Theo giới truyền thông nước ngoài, ngày 28.9, ông Tập giận dữ bác đề xuất của chủ tịch NPC Trương Đức Giang: ông Tập nên dùng vũ lực giải tán “bọn trẻ phản đối”.

Ông Tập nói sẽ không triển khai Quân đội giải phóng nhân dân (PLA) đóng ở HK và để ông Lương tự xử lý cuộc phản đối.

Ngày 3.10, ông Lương ra lệnh cho giang hồ tấn công các sinh viên. Một số tên xã hội đen xưng danh là người ủng hộ dân chủ, gây hấn và đánh nhau với người biểu tình ủng hộ CPC chống cuộc phản đối, nhằm kích động căng thẳng.
Việc bác quyền bầu cử tự do của người HK, cùng việc đàn áp Phong trào Dù là kết quả âm mưu cài thế gây rắc rối cho ông Tập của cánh ông Giang - Tăng từ 2 năm qua.

Ảnh: Reuters

Ông Tập phản công, bằng cách cử công an chìm đến HK để xác định nhân thân các thành viên nhóm Giang Trạch Dân ở đó.

Họ thu thập thông tin về ông Lương, gồm những mối quan hệ và người ủng hộ trong chính quyền đặc khu, cảnh sát và giới giang hồ.

Họ cũng công khai vạch mặt những kẻ kích động phản đối ngoài đường phố.

Tại sao là HK?

Cánh ông Giang chọn “quậy” ở HK vì nhiều lý do: đó là một trung tâm tài chính của thế giới.

Hầu hết giới truyền thông nước ngoài đều có chi nhánh ở đây, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì thông tin nóng được truyền khắp thế giới ngay lập tức.

Lý do khác: Tăng Thanh Hồng đã thu được nhiều cảm tình viên CPC và tổ chức tội phạm Hội Tam Hoàng ở HK, trong gần 20 năm ông nắm vụ HK. Các lực lượng này rất dễ triển khai.

Bên cạnh đó, HK là đặc khu hành chính theo công thức “một quốc gia, hai chế độ” trong quan hệ với TQ. Công thức này được bảo vệ bởi các giá trị tự do, dân chủ, thượng tôn pháp luật đã kế thừa từ thời là xứ nhượng địa của Anh.

Nên nếu tái lập sự kiện quảng trường Thiên An Môn, đó sẽ là “cú đánh mạnh” vào ông Tập và cánh ông Giang có thể thu phục lại quyền lực.

Các lực lượng của cánh ông Giang đã xuống đường tuần hành chống dân chủ ngày 17.8 và tấn công Phong trào Dù ở Mong Kok.

Những vụ việc này nhằm khơi lửa hận thù và làm gia tăng căng thẳng ở HK.

Nhóm Giang Trạch Dân còn đàn áp quyền tự do báo chí ở HK. Từ khi ông Lương làm đặc khu trưởng, ông lệnh cho “đàn em” xâm nhập, kiểm soát giới truyền thông bằng nhiều chiến thuật. 

Như giang hồ đe dọa giới truyền thông, thân chủ của báo The Epoch Times (HK) xịt sơn nhà trùm Jimmy Lai của hãng truyền thông Next Media, hoặc đánh dã man cựu tổng biên tập Kevin Lau của Ming Pao.

Ông Lương còn ép giới truyền thông bằng các biện pháp kinh tế: rút quyền quảng cáo, buộc đuổi việc các nhà bình luận chính trị sắc sảo.

Sự kiểm soát giới truyền thông HK của ông Lương tạo điều kiện cho giới truyền thông chính thức TQ tiếp tục thóa mạ giới sinh viên, xuyên tạc Phong trào Dù. Các lực lượng thân CPC thì phao tin đồn để hạ uy tín phe phản đối…

Như đã nêu, tất cả các sự kiện này chỉ nhằm cài bẫy ông Tập phải tái diễn sự kiện quảng trường Thiên An Môn…

Mai Hà (theo The Epoch Times)

BLOGGER NGUYỄN VĂN HẢI (ĐIẾU CÀY) ĐƯỢC THẢ VÌ LÝ DO NHÂN ĐẠO

Blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) được thả vì lý do nhân đạo


Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Nguyễn Văn Hải và cho phép xuất cảnh sang Hoa Kỳ vì lý do nhân đạo.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Lương Minh)

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Ngoại giao Việt Nam, được tổ chức chiều ngày 23/10, trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu việc trả tự do đối blogger Nguyễn Văn Hải có phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam hay không? Bởi lẽ trường hợp của phạm nhân Nguyễn Văn Hải chưa đáp ứng được những điều kiện về đặc xá trước thời hạn.

Trả lời câu hỏi này của phóng viên, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Nguyễn Văn Hải và cho phép xuất cảnh sang Hoa Kỳ vì lý do nhân đạo.

Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày) bị bắt ngày 20/4/2008 tại TP.HCM. Ngày 10/9/2008, Nguyễn Văn Hải bị tòa án tuyên phạt 30 tháng tù giam vì tội trốn thuế. Tháng 4/2012, Nguyễn Văn Hải bị tòa án xét xử thêm về tội "tuyên truyền chống phá nhà nước" theo điều 88 Bộ Luật Hình sự và bị tuyên án 12 năm tù giam.

Ngày 21/10/2014, Nguyễn Văn Hải được tạm đình chỉ chấp hành án và được phép xuất cảnh sang Los Angeles, Hoa Kỳ.

Nguồn: Lương Minh

AI QUYẾT ĐỊNH CHO ĐIẾU CÀY ĐI MỸ?

LâmTrực@


Ai đã quyết định cho Hải Điếu Cày đi Mỹ?

Trên các trang của Diện Hán Nôm, Quê Choa, Dân Luận...đều đồng loạt cho rằng chính quyền Việt Nam buộc hoặc trục xuất Hải Điếu Cày phải tị nạn lưu vong tại Mỹ.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát biểu: Chính ông Điếu Cày muốn đi Mỹ.

Ngược lại, Điếu Cày lại trả lời phỏng vấn báo chí rằng: Quyết định đi Mỹ không phải là do ông, mà là quyết định của Chính phủ Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam không bình luận gì.

Bác Tổng Cua (Hiệu Minh) thấy ông nói ngược, bà nói xuôi nên đưa ra lời khuyên: "Tuy nhiên, anh Điếu Cày cần cố vấn truyền thông giúp anh tốt hơn trước công chúng". Finger pointing does not help.

Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Marie Harf nói: "Chúng tôi hoan nghênh quyết định của giới hữu trách Việt Nam, trả tự do cho tù nhân lương tâm này. Ông đã quyết định lên đường sang Hoa Kỳ sau khi được phóng thích khỏi nhà tù, và sẽ tới Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, thứ Ba 21 tháng 10. Chính ông đã quyết định sang Hoa Kỳ. Chúng tôi trước sau như một vẫn kêu gọi phải trả tự do cho ông, và tất cả các tù nhân chính trị khác tại Việt Nam".

Tuy nhiên phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ không trực tiếp trả lời câu hỏi liệu blogger Điếu Cày có bị cưỡng ép phải rời Việt Nam ngay sau khi ông ra khỏi nhà tù hay không, mà chỉ nói rằng bà sẽ tham khảo lại với các giới chức Việt Nam về vấn đề này. Nhưng bà xác định rằng chính blogger Điếu Cày quyết định đi Mỹ.

Như vậy, chính Điếu Cày là người xin sang Mỹ tị nạn chứ không có sự cưỡng ép nào cả. 

Tuy nhiên, bản chất lật lọng, và lật lọng ngay cả với kẻ đã cứu giúp mình thoát khỏi bản án 12 năm tù, Hải Điếu Cày đã lại chém gió ngay tại phi trường, ngay sau "tấm vải liệm màu vàng 3 sọc đỏ", rằng "Đây là sự chiến thắng của các giá trị dân chủ. Đây là thông điệp hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể đánh đi tới các tù nhân chính trị vẫn còn bị giam cầm trong các nhà tù cộng sản là họ không đơn độc.". 

Phát biểu như Nguyễn Văn Hải, đó là "chiến thắng" của "những giá trị dân chủ" đồng nghĩa với việc chính anh ta quyết định ra đi mà không có sự cưỡng bức nào từ chính quyền. 

Mặt khác, câu trả lời của Nguyễn Văn Hải cũng mâu thuẫn với phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, và nó cũng sẽ là điều mà người Mỹ sẽ phải cân nhắc khi sử dụng Hải làm con bài quảng bá những giá trị Mỹ.

Chị Beo trong bài viết "Xuất cảnh bằng gì?" đã viết: "Việc Blogger Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, xuất cảnh sang Mỹ ko mới ko đột xuất ko bất ngờ. Nó được Mỹ đưa ra cùng thời điểm với Kù con (ba Phèo cả thảy). Nhưng bây giờ, Điếu Cày mới đồng ý đi.

Trong dạng xuất cảnh bằng Phèo này, phải có sự đồng ý của cả 3 bên: Việt, Mỹ, Phèo trong đó, cả hai bên đầu đều tôn trọng tuyệt đối sự đồng ý của Phèo.

Thế nên, Lê Công Định không đi chứ ko phải bị cấm xuất và Nguyễn Văn Hải OK đi chứ không ai trục".

Thế là đã rõ! Ngay ngày đầu đến Mỹ, Hải Điếu Cày đã tráo trở đến mức mà Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bất ngờ! 

Phát biểu của anh ta như cái tát vào mặt những kẻ như Dương Thị Tân, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Xuân Diện.v.v.. nói rằng chính quyền Việt Nam đã buộc Nguyễn Văn Hải phải lưu vong chính trị.

Câu chuyện Hải Điếu Cày lật lọng và tráo trở là lạ lẫm với người Mỹ, nhưng không lạ với người theo dõi anh ta kể từ khi có cái gọi là "Câu lạc bộ nhà báo tự do" ở Việt Nam.

THÔNG NÃO PHÓNG TINH VIÊN

Động đậy 24h: Thông não phóng tinh viên


1. ĐẦU VÀ ĐÍT

Mình, khi còn buôn rượu, có 1 lần Giám đốc và tay trưởng phòng XNK (em ruột giám đốc) của công ty vào muốn đi chơi Vũng Tàu. Mình đưa đi và nhân tiện đi công tác luôn. Buổi sáng hẹn gặp hai chị em ở bến tàu cánh ngầm nó hỏi:

- Anh đi đâu thế?

- Tao đưa chị với mày xuống VT chơi, nhân tiện đi công tác chứ đi đâu.

- Sao anh ăn mặc thế này? (ý nó nói mình mặc quần Jean, áo thun, đeo balo, đi dép) Em thấy đội ngũ kinh doanh ngoài HN ăn mặc lịch sự lắm, sơ-vin, ca táp, đi xe ôm đến cách nhà khách hàng khoảng 2km rồi bắt taxi cho nó hoành tráng. Anh đường đường là một quản lý miền ….

- Mẹ, quan trọng hoá vấn đề, xuống VT khách liền liền nhau cả 1 dãy phố, đi bộ cho tiện. Đi bộ mà sơ-vin thì chả lẽ vài phút phải dừng lại để chỉnh quần áo? 1 cái balo của tao có đủ cả quần áo đi công tác vài ngày, cả tài liệu, cả hàng mẫu. Chả tiện dụng hơn chúng nó 1 cái ca táp, rồi 1 cái túi đồ à.

Mình nhớ lại câu chuyện này vì mấy hôm nay trong giới PV các bạn ấy đang khóc lóc vì không có chỗ ngồi tử tế để tác nghiệp tại nhà Quốc hội mới. Như chị Beo Hồng có bình luận đại ý:

"Trên mạng xã hội, tòan bộ báo cáo của Thủ tướng tại cuốc hội đã bị chuyện cái ghế ngồi cho phóng viên lấn át.

Kết luận của Beo: đít quan trọng hơn đầu."

Không biết các bạn có hiểu ý bà Beo không? 

Khi làm báo, quan trọng và ưu tiên hàng đầu là tiếp cận, xử lý được thông tin sớm nhất, để từ đó phản ảnh tới độc giả nhanh nhất chứ không phải chỗ đặt ĐÍT. 

Nhưng thật sự khi mấy bạn lều báo coi trọng cái ĐÍT hơn cái ĐẦU như vậy thì báo chí không nát… mới là lạ. Nếu hiểu thì tự mình ngẫm đi. TOÀN - GIẺ - RÁCH.

2. CHUYỆN ÔNG BỘ TRƯỞNG

Một bạn đưa cho mình một trang FB của một lều báo Tuổi Trẻ có nick là sứt hay mẻ gì ấy. Trên trang cá nhân, bạn ấy bày tỏ sự thất vọng về cách trả lời, ứng xử của ông Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Hãy khoan nói về thái độ của bạn ấy. Mình chỉ nói một số quan điểm cá nhân như thế này.

Ông Phùng Quang Thanh tham gia trong Quân đội từ năm 1967, sau 4 năm chiến đấu tại chiến trường miền Nam ông đã giữ chức vụ Đại đội trưởng và được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND, lúc này ông ấy mới có 22 tuổi. Như vậy, đủ hiểu rằng ông ấy là một con người có bản lĩnh, trình độ, sự dũng cảm như thế nào.

Từ 1996 – 2001 ông Thanh giữ chức Tư lệnh Quân khu 1. Giai đoạn này là lúc bạn sứt mẻ nào đấy đang lê lết ở giảng đường Đại học. Nhưng đối với Đảng, Nhà nước, quân và dân các tỉnh biên giới là giai đoạn cực kỳ căng thẳng trong quá trình đàm phán, ký kết và cắm mốc phân giới khu vực biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Là tư lệnh khu vực phía Đông Bắc, tướng Thanh là người trong cuộc đồng thời thừa hiểu những biện pháp đấu tranh cả mềm mỏng và cứng rắn trong trận chiến không có mùi thuốc súng này. Gọi đó "trận chiến không có mùi thuốc súng" thì các bạn sẽ hiểu sự căng thẳng và khốc liệt của nó như thế nào trong việc giành dân, giữ đất khu vực biên giới phía Bắc. Cuộc chiến này là sự đấu tranh kiên quyết, bền bỉ, nhất quán về quan điểm giữ vững chủ quyền mà chỉ những người có tham gia mới có thể hiểu biết được thực tế những gì đã xảy ra. Đó là trí tuệ, là mồ hôi xương máu của biết bao nhiêu con người đã đổ xuống để giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

Nên nhớ rằng, sau khi ông Phùng Quang Thanh giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì Việt Nam triển khai hàng loạt thương vụ mua bán vũ khí, chú trọng nâng cao phòng thủ hướng biển. Bởi giữa Việt Nam và Trung Quốc xảy ra 3 vấn đề tranh chấp lớn về đường biên giới bao gồm: " Đường biên giới trên bộ" "Phân định vịnh Bắc Bộ" và "phân định ranh giới trên biển Đông", trong đó hiện nay còn tồn tại vấn đề "Phân định ranh giới trên biển Đông". Nếu là một người có kiến thức nhất định về vấn đề biên giới, thì với đường biên giới mở của Trung Quốc (đường 9 đoạn đứt quãng), như vậy Trung Quốc sẵn sàng khiêu khích nhằm tạo ra một cuộc chiến tranh biển, qua đó, họ sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp; một kiểu: dùng lửa hàn kín đường biên giới biển.

Đánh giá tiềm lực quân sự Việt Nam, đặc biệt là phòng thủ biển so với Trung Quốc để rồi lúc nào cũng đòi lên gân với Trung Quốc thì là cái dũng của kẻ thất phu. Không khác con bò tót lúc nào cũng nhìn thấy cái tấm khăn đỏ mà lao vào. Một cuộc chiến tranh xảy ra là liên quan đến hàng vạn sinh mạng của nhân dân là sự tụt hậu về kinh tế. Và điều ấy, người viết bài này có thể khẳng định là các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội không hề muốn. Việc mềm mỏng trong ngoại giao nhằm hạn chế thấp nhất những khả năng có thể xảy ra xung đột như ông cha ta đã từng nói "Một điều nhịn, chín điều lành". Song song với việc đó là sự chuẩn bị cho chiến tranh để giữ gìn hoà bình: "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng". Sự mềm mỏng, kiên trì trong đàm phán ngoại giao, đồng thời chuẩn bị tích cực sẵn sàng đấu tranh giữ vững chủ quyền nhằm hạn chế thấp nhất những hậu quả khi có tình huống xấu xảy ra là phù hợp với khả năng và điều kiện của Việt Nam. Người Việt Nam chỉ cầm súng đứng lên khi bị dồn vào bước đường cùng.

Các bạn lều báo nên nhớ đến những điều trên và khi muốn chê bai bất cứ một chủ trương chính sách nào của Đảng, Nhà nước và Quân đội cho dù trên truyền thông hay cá nhân thì hãy nghĩ đến chính bản thân bạn và gia đình trước khi có chuyện xảy ra. Nên nhớ, sự tàn phá của chiến tranh chính các bạn, người thân và người dân ngoài xã hội mới phải chịu trước, sau đó mới đến các nhà lãnh đạo cao cấp. Thế nên, nếu không hiểu, không biết thì tốt nhất là im lặng. Không ai chê trách khi mình không thể hiện cái sự "nghĩ ngắn" ra ngoài.