Một người trong vòng 180 phút “không kể thời gian chép đề”, có thể “cưỡng bức” làm cho 30 kể cả nam và nữ khóc rấm rứt, xách quần áo, “đồ nghề”…vụt chạy ra khỏi phòng.
Sự thật một trăm phần trăm đấy, bạn có tin không? Sự thật đấy đến nay kéo dài 30 năm. Thề rằng đó là sự thật. Và khi đúng là sự thật, người đó có thể “kiêu” được không?
1/30 - Đấy là tỷ lệ “chọi”….thi đầu vào một số khối chuyên của trường AMS, tính từ ngày đầu thành lập trường đến nay là tròn 30 năm.
Mức độ khó khăn gấp 5 lần thi đầu vào một trường đại học tạm được coi là “danh giá” ở Việt Nam, và gấp…30 lần một số vị trí thi đầu vào của kỳ thi…công chức nhà nước hiện nay (tỷ lệ 1/1).
Nó cũng lý giải cho sự “tai tiếng” mà nhiều người nói về học sinh trường AMS: “cái dkm bọn học trường AMS kiêu vl”, vì đơn giản…chúng có “quyền” được “kiêu”.
Còn nếu không phải lý do trên, thì một số ít cũng có quyền được “kiêu” vì “quyền lực” hoặc quan hệ của gia đình để được lót dép “đối ngoại” khi mang trên người cái mác AMSER…bằng ”bệ phóng gia đình” cho những thành công sau này ( nếu có ) của họ.
Bước chân qua cánh cổng trường “cao vời vợi, ba mươi thằng leo chỉ có một thằng qua”, bọn học sinh của trường AMS càng có môi trường và điều kiện để lên level cái sự “kiêu”, mà nếu dùng sát nghĩa nhất là sự TỰ TIN của chúng.
Nếu như bạn học trong một mái trường XHCN chung chung, mọi thày giáo, cô giáo hầu hết sẽ đề cao sự quan trọng KHÔNG_THỂ_THIẾU của bất cứ môn học nào mà họ dạy. Môn nào cũng là MŨI NHỌN để hướng tới tương lai, theo đúng cái cách mà “các cụ” ở trển thích phô phang sự uyên thâm của mình qua mớ chữ nghĩa của những bộ sách giáo khoa.
(Tiếc rằng hiện nay, đó là thứ sách chỉ dùng một lần, không dùng lại được cho các khóa sau. Nên tính năng chắc chỉ hao hao bao cao su hay băng vệ sinh vậy )
Trong khi đó, những đứa học sinh tối tối thậm chí vẫn còn đái dầm sẽ nằm mơ theo logic dòng chảy của nước đái: chương trình học thì y như con virut HIV vì toàn thân chi chít mũi nhọn. Mặt mà "hướng tới tương lai" có nghĩa là… mông phải chổng vào quá khứ, chắc chả khác mấy với tư thế “xí xổm” lúc về quê.
Còn bước chân vào trường AMS, bạn đương nhiên được quyền tự chọn “cái_mũi_nhọn” của mình sẽ hướng vào đâu, sẽ cắm vào đâu. Cắm đúng chỗ thì sướng, cắm sai thì… đau (hoặc rát) tự biết rút ra rồi cắm lại…cho đến khi thấy sướng thì thôi.
Còn các thày cô ngoài việc truyền đạt kiến thức, luôn ưu ái cho bạn thậm chí đến cả quyền được… chọn thày cô.
Đơn giản, đa phần thày cô trường AMS không vì lợi, vì danh mà lấy học sinh ra làm chuột thí nghiệm cho những “chương trình cải cách”, mặc dù họ hoàn toàn có thể bị trở thành “vật hi sinh” cho những vị giáo sư khả kính được trao “quyền lực nhà nước”, đã và đang lập trình những chương trình giáo dục … vu vơ.
Và… từ mái trường ấy, là môi trường để nuôi dưỡng sự tự tin ( chứ không chỉ dạy kiến thức ), đến nay sau 30 năm, hơn mười ngàn gương mặt đã dần thành đạt trong nhiều lĩnh vực, đóng góp cho sự phát triển không chỉ của Việt Nam mà cả của thế giới…
Nhưng những AMSER ấy, dù còn trẻ hay đã hai ba thứ tóc trên đầu, chắc đều vẫn chung nhau một đặc điểm, là … “kiêu” (hay chuẩn hơn là sự TỰ TIN)
Bởi vì: I AM AMSER.
P/S:
Ảnh minh họa chỉ mang tính ... minh họa phút tự sướng của một AMSER
Nguồn: Nguyen Minh