Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

BIỂN ĐÔNG NHƯ VẠC DẦU SÔI, CHỐNG BÀNH TRƯỚNG TỐT NHẤT LÀ DU KÍCH DƯỚI NƯỚC

Biển Đông như vạc dầu sôi, chống bành trướng tốt nhất là du kích dưới nước


HỒNG THỦY

(GDVN) - Người Việt biết rằng không thể dựa vào bất kỳ quốc gia nào khác nếu xung đột với Trung Quốc nổ ra, đó là lý do tại sao Việt Nam mua tàu ngầm.

Tàu ngầm Kilo thứ 3 được vận chuyển về Việt Nam, ảnh: WSJ.

Ngày 31/3, tác giả Andrew Browne bình luận trên tờ The Wall Street Journal, để đánh bại đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều lần trong chiến tranh, Việt Nam đã sử dụng chiến thuật du kích với một mạng lưới đường hầm rộng lớn chống lại sức mạnh hủy diệt của B-52. Từ sâu trong lòng đất, người Việt đã phát động cuộc tấn công bất ngờ.

Ngày nay khi phải đối mặt với mối đe dọa mới từ Trung Quốc trên Biển Đông, người Việt đang sử dụng chiến thuật tương tự, giấu mình dưới nước. Việt Nam đã mua của Nga 6 tàu ngầm Kilo 636MV, người Mỹ gọi chúng là "hổ đen". Các tàu ngầm này là ví dụ điển hình cho chiến tranh phi đối xứng, nó cho phép lực lượng yếu hơn tạo ra sự không chắc chắn trong tâm trí đối thủ mạnh.

Thỏa thuận mua Kilo 636MV của Việt Nam minh họa cho các nước trong khu vực "không có hy vọng so bì với sức mạnh quân sự của Trung Quốc" đang tìm cách thay thế nhằm chống lại tham vọng (bành trướng) lãnh thổ của Bắc Kinh, thêm một chiều hướng mới và không thể đoán trước những căng thẳng lãnh thổ trên Biển Đông.

Mặc dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói về tầm nhìn chiến lược "một cộng đồng các lợi ích chung" ở châu Á - Thái Bình Dương hay "vận mệnh chung châu Á", ông cam kết cùng xây dựng một trật tự khu vực thuận lợi hơn với châu Á và thế giới. Nhưng Biển Đông vẫn là một vạc dầu sôi. Riêng lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đặt ở Hải Nam trực tiếp nhòm ra Biển Đông đủ để Indonesia thấy rằng Bắc Kinh ngày càng xem vùng biển này là "sân sau" của họ.

Đối với các quốc gia ven biển như Việt Nam, Malaysia hay quốc gia quần đảo như Indonesia, tàu ngầm là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để đối phó với Trung Quốc. Tất cả các bên đều cảm thấy đang bị (Bắc Kinh) đe dọa, nhưng không đủ mạnh để đương đầu với sức mạnh quân sự Trung Quốc. Các tàu ngầm Kilo sẽ cung cấp cho Việt Nam một câu trả lời "khiêm tốn nhưng mạnh mẽ" trước sự đe dọa của hải quân Trung Quốc, giáo sư Carl Thayer từ Úc bình luận.

Tàu ngầm Kilo được vận chuyển về Việt Nam, ảnh: WSJ.

Ở các nước khác trong khu vực Đông Á, Hàn Quốc và Nhật Bản có lực lượng tàu ngầm mạnh. Úc đang có kế hoạch chi 40 tỉ USD để mua sắm tàu ngầm mới. Philippines, Thái Lan và Myanmar cũng đang nghĩ đến việc mua lại. Tất cả điều này đang làm cho đáy biển ngày càng đông đúc. Tàu ngầm là một biến số vô hình có thể thay đổi các "phương trình quân sự".

Trong khi tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm là việc khó thì các cuộc tấn công từ tàu ngầm gần như luôn có sức mạnh tàn phá. Hơn một nửa lực lượng tàu bè hàng hải của thế giới qua lại Biển Đông hàng ngày. Trong khi đó Việt Nam với đường bờ biển dài ven Biển Đông đã trở thành trung tâm của một cuộc đấu tranh địa chính trị, có lực lượng quân sự "tốp đầu" ASEAN nhưng cũng là nước dễ bị Bắc Kinh gây áp lực nhất.

Đó cũng là lý do tại sao các cường quốc đang tập hợp lại xung quanh chương trình tàu ngầm của Việt Nam, Andrew Browne bình luận. Ấn Độ đang giúp Việt Nam huấn luyện thủy thủ tàu ngầm, bác sĩ Nhật cung cấp chuyên môn về điều trị các bệnh lý có thể thủy thủ tàu ngầm gặp phải. Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm vũ khí sát thương với Việt Nam. Tuy nhiên người Việt biết rằng không thể dựa vào bất kỳ quốc gia nào khác nếu xung đột với Trung Quốc nổ ra, đó là lý do tại sao Việt Nam mua tàu ngầm, phòng thủ tốt nhất là tàng hình và đánh lừa đối thủ.

http://www.giaoducvietnam.vn/Quoc-te/Bien-Dong-nhu-vac-dau-soi-chong-banh-truong-tot-nhat-la-du-kich-duoi-nuoc-post157013.gd

CAMERA VÀ LUẬT SƯ CÓ CHỐNG ĐƯỢC BỨC CUNG, NHỤC HÌNH?

Ong Bắp Cày


Bức cung, nhục hình là tội ác, và nó cũng là biểu hiện của sự bất lực khốn cùng của điều tra viên trước mong muốn tìm ra sự thật của vụ án.

Hiển nhiên là ở đâu đó vẫn có chuyện bức cung, nhục hình trong hỏi cung bị can, vì thế mới có oan sai. 

Ảnh bên: Ông Nguyễn Thanh Chấn - Người bị án oan sai do bức cung, nhục hình.

Tôi đồng ý với tác giả Lê Chân Nhân trong bài "Khi luật sư chỉ là cái bóng của công lý" đăng trên Dân Trí rằng, đó là tội ác đáng ghê tởm. Nhưng lại không đồng ý với tác giả khi cho rằng: "Bởi vì, có những trường hợp giết người vì không làm chủ được bản thân, vì tự vệ, vì bộc phát nhất thời. Còn dùng nhục hình để ép án là hành vi có chủ đích, kéo dài ngày này qua tháng khác, hành hạ người vô tội". Viết như thế, có nghĩa rằng, các điều tra viên (ĐTV) sử dụng nhục hình là đều với mục đích giết người.

Thực ra, không phải ĐTV nào có sử dụng nhục hình trong hỏi cung bị can đều cố ý giết người, mà đơn giản họ nghĩ đó là cách để có được lời khai trung thực từ phía bị can.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bức cung, nhục hình trong hỏi cung bị can. Có thể liệt kê không đầy đủ một số nguyên nhân như sau: (1) Do ĐTV kém cỏi về nhận thức, trình độ năng lực và phẩm hạnh cá nhân; (2) Do động cơ thành tích, chạy đua với thời gian, nôn nóng phá án để lập công; (3) Do cố ý giết người vì động cơ cá nhân (trường hợp này rất ít); (4) Do cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án nên nhục hình kết hợp với mớm cung, dụ cung, và bức cung để bị can khai nhận theo ý muốn của ĐTV; (5) Do hiểu biết có hạn, cùng với sự nhiễm độc bởi thói quen xấu trong xã hội (thói quen của người Việt trong dạy dỗ con cái thường dùng roi vọt, tát, vả, đấm đá.v.v.); (6) Do chính bị can ngoan cố không chịu khai báo sự thật (là lý do phổ biến), quanh co chối tội, đổi lỗi cho người khác, hoặc khai báo tiền hậu bất nhất, thậm chí có bị can còn lên tiếng thách thức, xúc phạm ĐTV. Trong trường hợp này, ĐTV kém bản lĩnh sẽ dẫn đến nhục hình.v.v...

Từ những nguyên nhân trên, có thể thấy không phải ĐTV nào cũng sẽ dùng nhục hình, và người dùng nhục hình cũng chưa chắc đã "cố ý hành hạ người vô tội" hay cố ý giết người. 

Tôi tin rằng, nhục hình là có và rất đáng lên án, phỉ nhổ.

Nhưng tôi cũng tin rằng sẽ không có ĐTV nào muốn dùng nhục hình trong quá trình điều tra, và họ càng không bao giờ mong muốn bị can bị chết trong khi họ thực thi nhiệm vụ. Bởi hơn ai hết, họ biết rõ hậu quả pháp lý sẽ như thế nào, điều gì sẽ đến với họ nếu như bị can bị chết trong quá trình giam giữ hoặc hỏi cung. 

Nói một cách dân dã, chả có ai dại gì đánh đổi sự nghiệp của mình bằng cách đánh chết một người, để rồi phải đối mặt với tòa án lương tâm cũng như tòa án hình sự.

Bài học từ vụ ông Nguyễn Thanh Chấn và nay là vụ án Hàn Đức Long đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho cơ quan điều tra trong quá trình tác nghiệp, và dường như, việc lắp camera tại buồng hỏi cung và cho phép luật sư có mặt trong quá trình hỏi cung được coi như một giải pháp ngăn chặn tình trạng này.

Tôi ủng hộ việc trang bị camera tại buồng hỏi cung và cho phép luật sư có mặt trong quá trình xét hỏi để chống lại hiện tượng bức cung, nhục hình. 

Nhưng có lẽ, trên hết, giải pháp căn cốt nhất cho vấn đề này vẫn là nâng cao trình độ năng lực cũng như phẩm chất đạo đức cho đội ngũ ĐTV. Bên cạnh đó, việc giáo dục công dân về lòng trung thực, ý thức tôn trọng luật pháp cũng vẫn là giải pháp lâu dài.

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

CÁC CÔ ĐỪNG MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG

Ong Bắp Cày 

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/03/cac-co-ung-muon-gio-be-mang.html

Các cô im bớt cái mồm đi được không?

Chị rất lấy làm khó chịu khi các cô cứ suốt ngày lải nhải về vụ Chặt Cây Hà Nội, trong khi còn vô khối những điều khác cần các cô lên tiếng.

Công bằng mà nói, chủ trương là hoàn toàn đúng đắn, nhưng cách triển khai là có vấn đề. 

Các cô muốn đường rộng thông thoáng, nhẽ phải chặt; các cô muốn an toàn qua mùa mưa bão, nhẽ phải chặt; các cô muốn đường có phong vị riêng, tất nhiên phải thay thế. Và các thể loại cây quá đát, mất chức năng làm đẹp cho đời ắt phải loại bỏ và thay thế. 

Chị cũng lấy làm tiếc vì đời vẫn còn những kẻ mượn gió bẻ măng để làm láo. Nhưng truyền thông đã lên tiếng, nhân dân của các cô trong đó có chị cũng đã lên tiếng. Thậm chí, chị còn khóc đến khản cả giọng.

Vì lẽ đó lãnh đạo Hà Nội đã có những quyết định khá nhanh chóng, thẳng thắn đồng thời khẳng định sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc đáng xấu hổ này.

Ngày 20/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định: "Dừng việc chặt hạ, thay thế cây" và  yêu cầu "thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai minh bạch và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhân dân, tạo sự đồng thuận trước khi thực hiện". 

Chỉ sau 3 ngày, vào 23/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp về vụ việc trên. Ngày 25/3, theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đã quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để làm sáng tỏ vụ việc: "Thiếu sót ở đâu, do ai và biện pháp sửa chữa, khắc phục cụ thể".

Như vậy, kẻ nói đã có người nghe, phần còn lại chúng ta hãy chờ đợi. Đúng sai, đen trắng chị tin sẽ rõ ràng.

Nói thật, kẻ chặt cây mượn gió bẻ măng là khó chấp nhận, nhưng chính các cô, với danh xưng là truyền thông cũng vẫn mượn gió bẻ măng thì càng khó chấp nhận hơn vạn lần. 

Chị xin hỏi các cô: 

Chuyện chặt cây  dù có là sai thì liên quan gì đến mô hình xã hội "dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập"? Liên quan gì đến sự thiếu vắng các "hội đoàn dân sự"? 

Vì sao các cô lại xoen xoét rằng: "Muốn bảo vệ môi trường cần phải có… tự do ngôn luận, tự do báo chí", "tự do lập hội, lập đảng" và ngu ngốc trên mức tởm lợm là các cô kết luận như đúng rồi rằng, muốn bảo vệ cây Hà Nội, thì phải thay đổi chế độ xã hội, chế độ đó phải "có nhiều hơn một đảng"...

Chị khiếp miệng lưỡi của các cô quá.

Các cô đã cất tiếng nói của mình, chị đồng ý. Các cô đã xuống đường, chị ủng hộ. Nhưng chị phát ngấy đến tận cổ khi các cô đang cố gắng móc nối việc chặt cây với những vấn đề đéo liên quan. Làm thế, các cô đang tự hủy hoại nhân cách của mình đấy. Nói rộng ra, các cô đang làm vấy bẩn môi trường thông tin đấy.

Đã đến lúc xem chính quyền Hà Nội khắc phục như thế nào chứ không phải ngồi phòng lạnh mà tru tréo lên, ra vẻ ta đây yêu cây hơn yêu người các cô ạ.

Chị ghét thói đạo đức giả và những thể loại mượn gió bẻ măng lắm rồi.

Chị thật!

QUYỀN IM LẶNG LẠI NÓNG

Cuteo@

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/03/quyen-im-lang-lai-nong.html

Hôm qua, 30/3/15, UBTP của Quốc hội bắt đầu phiên họp toàn thể lần thứ 16 với việc thẩm tra dự án BLTTHS (sửa đổi). Dự án luật do VKSND Tối cao chủ trì soạn thảo, bổ sung mới tới 166 điều, sửa đổi 290 điều, bãi bỏ 19 điều và chỉ còn giữ nguyên 27 điều. 

Một trong những nội dung được tranh luận nhiều nhất là "Quyền im lặng"

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Hữu Thể, cho rằng BLTTHS hiện hành đã quy định quyền này. Tại Điều 10 quy định: “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội”. Hay các điều 48, 49, 50 quy định: “Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền trình bày lời khai, đưa ra ý kiến”.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị cân nhắc: "Chúng ta đứng trước một sự việc phạm tội, chúng ta phát hiện tội phạm và phải bảo vệ người bị hại. Có mạng người bị giết ở đấy, người ta có ngóc đầu dậy được không để tố giác tội phạm? Đành rằng anh có quyền nhưng không nên nói câu “quyền im lặng”. Tôi đề nghị cân nhắc thật kỹ, không thì rất khó cho cơ quan điều tra (CQĐT)”.

Ông Vương cũng nói thêm: "Anh đã gây án, đã có tội, có hành vi vi phạm pháp luật thì anh phải có sự trình bày chứ? Tôi bảo vệ quyền lợi cho anh nhưng anh phải tôn trọng... Nó chém nó giết thế, đưa vào công an, cứ ngồi im, chờ mấy ngày đợi ông luật sư đến thì chả ai làm được. Đó là thực trạng".

Và đây là nội dung chính trong bài viết của ông Trần Dương Công - Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk, bàn về vấn đề này:


Hiện nay, chưa có văn bản pháp lý nào chính thức quy định về quyền im lặng của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.Tại một số nước trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, họ quy định quyền im lặng là quyền không khai báo khi không có sự tư vấn, chứng kiến của luật sư. Theo đó, khái niệm im lặng không có nghĩa là không nói bất cứ điều gì mà im lặng là chưa khai khi chưa có sự hiện diện của luật sư. Hiểu theo cách như trên thì im lặng chỉ được thực hiện trong một giới hạn nhất định, khi chưa có luật sư thì người bị bắt, người bị tạm giữ sẽ không khai báo bất cứ điều gì có liên quan đến nội dung vụ việc; Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu im lặng có nội hàm rộng hơn không khai báo. Không khai báo không đồng nhất với im lặng, không khai báo là không nói bất cứ điều gì có liên quan vụ việc, trường hợp đặc biệt người bị bắt, người bị tạm giữ vẫn khai nhưng khai báo quanh co, chối tội, khai không đúng sự thật thì vẫn nằm trong khái niệm không khai báo. Trong trường hợp này, im lặng là không khai bất cứ điều gì có liên quan đến vụ việc trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình tố tụng. Kể cả trong trường hợp có luật sư là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì im lặng vẫn hiện hữu và vẫn có thể được thực hiện. Vì vậy, một khi quyền im lặng vẫn có hiệu lực thì đồng nghĩa họ có quyền im lặng trong suốt quá trình tố tụng, thậm chí cho đến khi họ ra trước Tòa án.


Đã có nhiều ý kiến cho rằng nên quy định quyền im lặng vào Bộ luật Tố tụng hình sự với lý do, thời gian qua, xảy ra một số vụ án, người bị bắt, bị tạm giữ bị bức cung, dùng nhục hình và sự việc có thể không xảy ra nếu khi được triệu tập đến cơ quan điều tra, họ có quyền im lặng cho đến khi luật sư có mặt hoặc việc hỏi cung chỉ được diễn ra khi có mặt luật sư. Tuy nhiên, sẽ là không thuyết phục nếu quy định quyền im lặng vào Bộ luật Tố tụng hình sự, bởi những lý do sau đây:

Một là, nếu quyền im lặng được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự thì được áp dụng như thế nào và trong giai đoạn nào của quá trình tố tụng. Theo đó,quyền im lặng chỉ được áp dụng từ khi một người bị bắt cho đến khi được gặp luật sư hay quyền im lặng được áp dụng trong suốt quá trình tố tụng, theo đó, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo không chỉ im lặng trong suốt quá trình điều tra mà đến giai đoạn xét xử, tại phiên tòa đều có quyền giữ im lặng, không cần biết có hay không có sự hiện diện của luật sư, không cần thiết phải nói bất cứ điều gì vào bất cứ thời điểm nào hoặc trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tất nhiên, quyền im lặng không phải là quyền tuyệt đối và có thể không được áp dụng trong một số trường hợp nhất định.

Nếu chọn cách thứ nhất,quyền im lặng chỉ được áp dụng từ khi bị bắt cho đến khi gặp luật sư thì khi chưa có sự hiện diện của luật sư thì người bị bắt, bị tạm giữ sẽ không khai bất cứ điều gì có liên quan đến vụ việc, có luật sư mới khai, không có sẽ không khai. Vậy khoảng thời gian chờ đợi sự hiện diện của luật sư có được giới hạn không và nếu có thì sẽ được giới hạn trong thời gian bao lâu, trong thời gian chờ đợi luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng có được khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác hay không. Chưa kể, không phải trường hợp nào cũng thuê luật sư hoặc luật sư đến ngay sau khi thân chủ của họ bị bắt, bị tạm giữ như ở một số nước trên thế giới, trong trường hợp người bị bắt không thuê luật sư thì giải quyết như thế nào.

Nếu chọn cách thứ hai, thì việc im lặng trong suốt quá trình tố tụng có bị coi là chống đối, là không hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và trong nhiều trường hợp có thể gây ra những cản trở nhất định cho cơ quan tiến hành tố tụng trong việc thu thập thông tin, củng cố chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ vụ án. Chưa kể, với vụ án có nhiều đồng phạm, nhiều tình tiết liên quan đến nhiều người, nhiều vụ thì việc im lặng của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có thể sẽ gây trở ngại trong quá trình điều tra, phá án, thậm chí có thể để lọt tội phạm.


Chính sách pháp luật của nhà nước ta, luôn khoan hồng với những người thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây cũng là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi lượng hình. 


Nếu quyền im lặng được áp dụng trong suốt quá trình tố tụng thì sẽ là bất lợi không chỉ đối với người bị bắt, tạm giữ, bị can, bị cáo mà còn ảnh hưởng đến quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, dễ bỏ lọt tội phạm, nhất là những vụ án có tình tiết phực tạp, có đồng phạm. Trong khi với điều kiện phương tiện kỹ thuật hình sự phục vụ điều tra còn nhiều hạn chế thì việc phải nâng cao nghiệp vụ điều tra bằng cách tăng cường kỹ thuật khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai từ nhân chứng, tìm kiếm các thông tin khác sẽ rất khó khăn và tốn kém, không thể so sánh được với các nước phát triển. Vì thế việc củng cố và thu thập chứng cứ của cơ quan tiến hành tố tụng sẽ ít chắc chắn hơn, việc bỏ lọt tội phạm hoặc không đủ chứng cứ kết tội là điều dễ xảy ra. Bỏ lọt tội phạm nhiều sẽ đe dọa đến cuộc sống bình yên của nhân dân, luật pháp không nghiêm, không công bằng.

Hai là, Bộ luật Tố tụng hình sự tại điểm c, khoản 2 Điều 48, điểm c khoản 2 Điều 49 đã quy định người bị tạm giữ, bị can có quyền "trình bày lời khai”. Thực chất, đây chính là một phần của quyền im lặng vì đã là quyền thì họ có thể trình bày lời khai hoặc không thực hiện việc trình bày lời khai. Việc họ không trình bày lời khai hoàn toàn thông qua việc họ im lặng trước cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, không cần thiết quy định "quyền im lặng” của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nữa. Thực tế họ có thể im lặng (nếu họ muốn), cơ quan tiến hành tố tụng không có quyền bắt họ phải khai báo bằng các biện pháp không hợp pháp.

Ba là, nếu nói rằng ghi nhận quyền im lặng để tránh oan sai, chống bức cung, nhục hình là không thuyết phục bởi lẽ, dù quyền im lặng được ghi nhận thì cũng chỉ là một trong những quyền mà người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có được, bản thân quyền im lặng không phải là công cụ để con người chống lại một sự vi phạm. Bộ luật hình sự đã giành riêng một số điều luật để xử lý đối với hành vi bức cung, dùng nhục hình, đó là các Điều 298 (Tội dùng nhục hình), Điều 299 (Tội bức cung). Việc một số người có hành vi bức cung, dùng nhục hình đối với người bị bắt, người bị tạm giữ chỉ là những"con sâu làm rầu nồi canh”, là hành vi của một số người cố tình vi phạm, biết luật pháp đã quy định rõ là cấm bức cung, dùng nhục hình, nhưng vẫn vi phạm thì đã có chế tài xử lý theo quy định. Không thể quy chụp việc không quy định quyền im lặng là nguyên nhân dẫn đến oan sai, bức cung, nhục hình.

Bốn là, tỷ lệ luật sư trên tổng dân số ở nước ta hiện nay rất thấp, khoảng 1/14.000 dân và chỉ bằng 1/10 so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Theo một thống kê, cả nước có 62 Đoàn luật sư với hơn 6.250 luật sư và hơn 3.000 người tập sự hành nghề luật sư đang hoạt động trong 2.750 tổ chức hành nghề luật sư. Nếu đối chiếu với khoảng 90 triệu dân mà chỉ có 6.250 luật sư hành nghề là quá ít - bình quân 1 luật sư phải phục vụ hơn 14.000 dân và tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi tỷ lệ án phải giải quyết tại các địa phương là rất lớn, thời gian có hạn, nếu quy định quyền im lặng được áp dụng từ khi bị bắt cho đến khi gặp luật sư thì có lẽ phải thành lập văn phòng luật sư hoặc chi nhánh ở tất cả địa bàn cấp huyện để đáp ứng cho tương xứng với số lượng án và số lượng người bị bắt, bị tạm giữ liên quan đến vụ việc hình sự, chưa kể ở địa bàn cấp huyện, địa hình đi lại khó khăn, nhiều khu vực ở vùng sâu, vùng xa. Thực tế thì ở hầu hết địa bàn cấp huyện ở các tỉnh thành trên cả nước đều chưa có văn phòng luật sư hoặc nếu có thì số lượng rất khiêm tốn. Nếu căn cứ vào thực trạng này mà quy định quyền im lặng cho đến khi luật sư có mặt thì không biết phải giải quyết thế nào cho đủ số lượng luật sư đáp ứng cho tất cả những người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo để họ thực hiện quyền của mình khi có nhu cầu; Chúng ta không phủ nhận việc tham gia của luật sư ngay từ giai đoạn ban đầu của quá trình tố tụng sẽ góp phần làm sáng tỏ vụ án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của họ. Tuy nhiên, không vì thế mà cho rằng, quy định cho người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền im lặng cho đến khi có mặt luật sư bảo vệ quyền lợi cho họ sẽ đảm bảo quyền con người, nâng cao vị thế của luật sư trong tiến trình giải quyết một vụ án.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bao giờ cũng phải dung hòa giữa lợi ích nhà nước với lợi ích cá nhân. Nếu mở rộng quá nhiều quyền cho cá nhân sẽ dẫn tới quá trớn, tùy tiện thậm chí chống đối, không hợp tác. 


Trong điều kiện dân trí, nhận thức và truyền thống pháp lý của nước ta cùng với một đội ngũ luật sư còn khiêm tốn thì việc quy định thêm quyền nói chung và quyền im lặng nói riêng cũng cần cân nhắc và có lộ trình phù hợp, theo từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế xã hội. Trước mắt, các cơ quan tiến hành tố tụng phải giải thích với người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo về quyền trình bày lời khai một cách trung thực, thành khẩn và quyền tiếp cận, nhờ luật sư bào chữa hoặc trợ giúp pháp lý để đảm bảo quyền con người nói chung và quyền công dân nói riêng.

Tham khảo: http://www.tapchikiemsat.org.vn (Trang tin điện tử Tạp chí Kiếm sát)

CÁC CHỊ NGHĨ GÌ KHI CỨ HIẾP DÂM THỊ GIÁC CỦA CHÚNG TÔI?

Khoai@: Đọc chỉ để vui vẻ thôi nhé!

Các chị nghĩ gì khi cứ hiếp dâm thị giác của chúng tôi?

Tôi tuyên bố kiện các chị vì là nguyên nhân trực tiếp nhất, sâu xa nhất dẫn đến chứng liệt dương của tôi và nhiều anh em trai tráng khác. Hỡi ôi, tuổi ba mươi mà ngỡ như bảy lăm. Lòng vẫn ham mà hàm thì đã long. Đau xót thay.

Không phải là tôi nói quàng nói xiên, đổ vấy, đổ vá mà có cơ sở hẳn hoi. Nghiên cứu của các nhà khoa học khả kính tận xứ Huê Kì chỉ ra rằng có sự liên quan giữa việc ăn mặc hở hang của phụ nữ với sự bất lực của đàn ông. Cũng phải thôi, cứ bị kích lên thích xuống hàng ngày như vậy mà không hỏng mới lạ. Các chị cứ thử bật tắt cái bóng đèn liên tục xem nó có nhanh cháy không?

Sáng đi qua phố chợ, hàng đàn các chị mặc áo ngủ không bra phơi đủ loại từ hạt đỗ xanh cho tới lạc chín, từ nho khô cho tới nho tươi và thậm chí cả nho Mỹ. Thôi thì chanh, quất, cam, bưởi, dưa hấu thậm chí mướp, bí đủ cả. Các chị đi tung tăng. Các chị đi nhún nhún. Các chị đi lắc bên nọ xọ bên kia. Thật là phập hết cả phồng ra mà thở.

Trưa ngồi làm cốc cafe cho nó giãn cái tinh thần thì cũng vô vàn gò đống mí lị suối khe. Không biết từ bao giờ, quần các chị đã trở nên chật chội đến nghẹt thở như vậy. Nhẹ thì nổi lên như tháp rùa, nặng thì toạc ra như móng chân lạc đà. Không tin tôi vào Google gõ Camel toe là ra cả triệu bức hình đủ mọi màu sắc.

Chiều ngồi vỉa hè đá cốc bia cũng cơ man nào là chân dài, váy ngắn vi vút lướt qua. Thề không phét là cái ghế thấp anh em ngồi nó chiếu thẳng hướng mắt vào khu vực giữa hai chân của các chị đang xoạc cẳng trên xe máy. Muốn dứt ra cũng khó, khốn nạn thay cho các anh.

Ấy vậy mà có cái tổ chức quyền phụ nữ Terre Des Femmes (Thụy Sĩ) vừa gửi đi thông điệp: "Đừng đánh giá phụ nữ qua độ dài của váy hay độ sâu của chiếc cổ áo". Tự các chị lôi thân thể ra khoe với mục đích cả lại cứ bắt người ta nhìn nó và giữ chính niệm như thiền sư. Các chị mâu thuẫn ơi là mâu thuẫn.

Tất nhiên, người các chị thì các chị làm gì tuỳ ý bởi vẫn chưa có luật cụ thể để xử phạt hành vi quấy rối tình dục vô thức nhưng tôi tin là tội phạm hiếp dâm ngày càng nhiều do các chị là chính. Các chị hãy thương lấy con gái của mình.

Và chừng nào chưa có luật xử nữ hiếp dâm nam thì chừng đó đừng có nói với tôi về bình đẳng giới, hehe.

http://tamnhin.net/dung-danh-gia-phu-nu-qua-do-dai-chiec-vay.html
https://www.facebook.com/buichonloc?fref=nf&pnref=story#

ANH QUYẾT VÀ KHỐI U TRONG BÁO CHÍ

Ong Bắp Cày

BS Quyết, Giám đốc bệnh viện Phụ sản TW  từ chối thẳng thừng vụ mổ cho một PV có tên Dương Quỳnh Trang. Câu trả lời của anh là liều thuốc cảnh tỉnh cho anh chị em PV báo chí về đạo đức và phương thức làm báo hiện đại. Và chính BS Quyết đã đang cố gắng bóc cái U nang buồng trứng trong báo chí nước nhà.

Đã bao giờ các bạn làm báo tự hỏi: Vì sao chỉ cần nghe thấy hai từ "nhà báo", hoặc PV là mọi người lại phải cảnh giác, dè chừng, cho dù vẻ bên ngoài của họ vẫn niềm nở chưa?

Đó chính là do các bạn đấy.

Tờ Người Đưa Tin đăng bài  "Bác sỹ từ chối mổ CẤP CỨU vì biết bệnh nhân là người viết báo" làm dư luận phẫn uất và ném đá anh Quyết chị. Nhưng đến khi anh đăng đàn, và nhiều người hiểu ra, vẫn tờ báo ấy đã lẳng lặng cắt bỏ 2 từ: CÂP CỨU. Cá nhân người viết cho rằng, tay PV và ngay cả cô "Nạn nhân" tên Dương Quỳnh Trang kia cũng là loại mèo mả gà đồng. PV báo chí mà chỉ tìm cách cài mánh tống tiền, bẫy người được hỏi, xuyên tạc bóp méo sự thật sẽ không bao giờ là người tử tế.

Không quy chụp tất cả, nhưng thực tế, có không ít phóng viên lợi dụng mác báo chí trong tác nghiệp, lên mặt với các cơ quan, doanh nghiệp để tống tiền. Số khác, bất chấp thủ đoạn, bẻ cong ngòi bút để kiếm chác, thậm chí còn câu kết với đám vong nô phản quốc viết bài chống chế độ, bôi nhọ hình ảnh đất nước, biến những kẻ chống phá đất nước thành những "anh hùng" hay "người yêu nước". Chính vì thế, báo chí mất dần chữ "tín" với người dân.

Một nhận xét cực xác đáng trên trang Mõ làng đã bóc trần bộ mặt của hiện trạng này qua một vụ việc cụ thể: "Cô Dương Quỳnh Trang trên kia là một điển hình của kẻ lợi dụng nghề nghiệp để tác oai, tác quái. Người có bệnh nhưng đến với BS không với cái tâm mong muốn được chữa bệnh mà để tạo chứng cứ theo dạng đặt bẫy để đưa lên báo chí. Những tay nhà báo thiếu cái tâm và cái tầm vậy thật xứng đáng được nhận câu trả lời của vị bác sĩ "Báo chí các người có quyền viết, còn tôi có quyền không mổ. Mổ rồi, dây dưa báo chí rắc rối lắm" (!?). 

Chính BS Quyết trong trả lời phỏng vấn của báo Infonet đã nói: "Đã làm nghề y dù kẻ thù cũng phải chữa. Nếu bệnh nhân này vẫn còn tin tưởng, nếu tôi sắp xếp được thời gian sẽ luôn sẵn lòng mổ cho bệnh nhân. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã gọi điện, tôi cũng đã báo cáo giải trình". Và: "Tôi từ chối mổ không phải vì cô ấy là phóng viên hay nhà báo. Tôi không kỳ thị phóng viên nào, ai cũng là bệnh nhân. Cô ấy bị u nang buồng trứng. Tôi chỉ dẫn cách điều trị cụ thể với bệnh nhân. Tôi đã hướng dẫn cô ấy sang nhà D, là nhà điều trị tự nguyện, để nộp hồ sơ phẫu thuật và dặn nếu không muốn như thế có thể đến vào sáng thứ 3 thứ 6 ở phòng số 7 sẽ được hướng dẫn cụ thể. Cô ấy nặng nặc đòi được tôi mổ nhưng tôi từ chối vì bận. Sau đó, cô ấy đã gọi điện cho tôi lại xin được mổ lần nữa. Tôi vẫn từ chối và cô ấy nói là cộng tác viên báo Người đưa tin. Tôi bảo là tôi không mổ rồi và với báo Người đưa tin thì tôi càng không mổ. Trước đây, báo này đã “gài” tôi. Họ đóng giả bệnh nhân và xin tôi mổ cho ở một bệnh viện tư. Sau đó, họ đã viết bài “Giật mình mức giá 'cắt cổ' cho ca mổ của GĐ Bệnh viện phụ sản TW”. Tôi nói thật, tôi e dè lắm. Nếu tôi mổ cho cô ấy, rất có thể tôi sẽ bị "gài" lần nữa. Tính tôi thẳng thắn và có thể cô ấy đã ghi âm cuộc điện thoại với tôi nhưng tôi không làm sai".

Ngay trên FB của mình, Dương Quỳnh Trang cũng đã huênh hoang rằng, chính cô ta đã ghi âm cuộc nói chuyện với BS Quyết. Một người đàng hoàng, đã đi khám bệnh thì mục tiêu cao nhất sẽ không phải là bí mật ghi âm mà là tìm ra bệnh, chữa được bệnh. Ả tự khoe như thế, ta đủ biết là loại người nào.

Ngoại trừ trường hợp cấp cứu, BS Quyết có quyền từ chối không cung cấp dịch vụ nếu cảm thấy không an toàn, không thích.

Cô PV kia không thể chết nếu không được mổ ngay, và cô ta vẫn còn có thể mổ ở nhiều nơi khác. 

Vấn đề cốt lõi dẫn đến việc BS Quyết từ chối mổ chính là ông đã bị chính báo Người Đưa Tin gài bẫy một lần. Trường hợp này, như một phản xạ tự vệ, ông từ chối, và đó là điều dễ hiểu.

Những gì cô PV kia đăng trên FB và những gì BS Quyết giãi bày trước dư luận sẽ cho các bạn nhận rõ chân dung của một cô PV có tên Dương Quỳnh Trang.

Không thể trách BS Quyết, báo chí hãy tự trách mình. Chính BS Quyết đã và đang góp phần loại bỏ khối u trong báo chí nước nhà.

SỰ THẬT TIỀN SƠN GỐC CÂY VÀ LŨ KỀN KỀN

Khoai@

Entry của anh Pín lừng danh, có sử dụng ngôn ngữ phù hợp với đám kền kền ăn xác thối. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.


Vẫn là cây, địt mẹ lũ kền kền chó đẻ.

Chúng đang lu loa, đánh 1 dấu X vào cây trị giá 670k, và chúng hướng dư luận vào giá của mỗi vết sơn đó, giá 670k. Tôi trích nó:

"Hà Nội chăt cây: riêng tiền sơn đánh dấu đã hết 4,5 tỷ "

"Chỉ đánh mã số (quét sơn chữ X) để chặt hạ như thế này nhưng tiêu tốn 670 nghìn đồng/cây."

(Đéo dẫn link tăng viêu cho chúng)

Đồ chó đẻ kền kền, mày là tận cùng của táng tận lương tâm. đánh mã số là cho tất cả cây vào máy tính chứ không phải vạch dấu X lên cây.

Chi phí đó chia đều cho hơn 45 nghìn cây, và qua khảo sát, họ nhận ra cây nào ốm yếu cong rỗng ruột bị đổ bê tông gốc cành đang nứt toác vv,

Và dấu X được đóng cho những cây sẽ bị chặt vì không đủ chuẩn.

Thú thật, tôi đéo biết chia 4,5 tỷ cho 45,738 cây là bao nhiêu tiền, địt mẹ lắm số O quá đéo tính được, tôi dốt toán. (vừa nhờ chuyên gia toán học tính ra: 98 nghìn vnd).

Nhưng kền kền lu loa dấu x có giá 670k là bố láo đánh lừa dân đen ngu độn lười như chó lợn.

Đó là chi phí khảo sát toàn bộ cây và đánh giá cây nào ok, cây nào cần chặt để lập phần mềm quản lý.

Nhớ chuyện, 1 nhà máy to có cỗ máy hỏng, đéo chữa đc. mời chuyên gia, nó lấy búa gõ vài phát, máy chạy, nó lấy 1000$, thàng boss nói kê hóa đơn ra, anh có làm đéo gì đâu ngoài gõ vài phát lấy 1k khí đắt, nó kê nhát gõ giá 1$, biết chỗ nào gõ giá 999$/.

Vậy dấu X là biết cây nào cần chặt qua quá trình khảo sát tất cả cây. 

Như khám thần kinh cho 90 triệu dân và đóng dấu NGU vào trán lũ ngu đủ chuẩn.

https://www.facebook.com/nguyen.quang.3344?fref=tl_fr_box&pnref=lhc#


Hóng đy!