Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Bựa Cuối Tuần: VỚT NÒNG NỌC


Nhân tiện cóa gái đang bàn về chủ đề vớt nòng nọc dư nầu tại các bệnh viện, hình như gái cần dữ liệu để biên chiện thì phải. Cậu nổ phát cho ra dáng trên thông thiên văn dưới tường đủ thứ, sợ mẹ gì hehe.

Vớt nòng nọc là một bước quan trọng trong việc kiểm tra sức khỏe của bọn đực trước khi quyết định có cho bọn mái lên ổ hay không. Vớt nòng nọc được thực hiện dư nầu là một câu chiện thú vị và tức tưởi hehe đủ móa.

Các cô rỗi việc cóa thể đảo qua viện Phụ sản TW ở Nụi sẽ rõ. Phòng vớt nòng nọc là một phòng nhỏ, đối diện phòng nhỏ là một cửa hàng nho nhỏ khác của bọn người nhà anh-em-quan-lại bệnh viện. Chúng buôn bán đủ thứ từ giấy ăn đến nước ngọt đến bánh mỳ kẹp thịt đến thẻ Viettel 20k các cái.

Tất nhiên người ngồi ở phòng nho nhỏ vửa gặm bánh mỳ vửa ghếch chân vuốt điện thoại và nhìn thẳng trực tiếp vầu cửa phòng vớt nòng nọc.

***

Bên hông, tức liền kề với phòng vớt nòng nọc là phòng của các thày thuốc nhân dân chuyên trách, bỏn khoét cái cửa sổ nhỏ y hệt bọn bán vé xe đường bộ. Bỏn bịt kín mặt và thò tay qua cửa nhận nòng nọc của nhân dân mến yêu rất điềm đạm và lạnh lùng.

Phòng nòng nọc được thiết kế, mà thực ra chả có thiết kế mẹ gì cả. Ba, bốn tấm vải làm ri-đô chia làm 3, 4 ngăn gì đó, vây kín lại thành 3,4 buồng gì đó. Mỗi thằng đực vầu là một buồng hẽ hẽ. Phía ngoài là một khoảng nhỏ kê đủ 2,3 ghế nhỏ dành cho bọn ngồi chờ. Cạnh bọn ngồi chờ là một vòi nước nhỏ để bảo đảm vệ sinh tay chân miệng. Đủ móa hết phần miêu tả.

***

Bước vào phòng đó tất nhiên là để lấy nòng nọc dâng lên các thày thuốc nhân dân, nên hehe ngượng ngùng rất. Cảm giác đang hiên ngang đi tới bỗng nhiền thái một đám cần lao đang vửa gặm bánh mỳ vửa chếch phây-búc vửa nhiền nhiền lừ lừ hehe ngượng không để đâu cho hết. Nhiều đứa phát hoảng quay cmn giở lại gòi rình rình vắng vắng mới dám vào, đứa lỳ đòn hơn thì cúi cúi mặt gòi phi tọt vầu buồng vớt nòng nọc, đóng kín cửa lại khẩn trương đủ móa.

Vầu trỏng, thấy một đám lố nhố 4,5 năm thằng già có trẻ có đang chen nhau mấy cái ghế, thằng đứng thằng ngồi. Bỏn cười nói choang choác, kể đủ thứ chiện trong lúc chờ thằng khác tác nghiệp. Có đứa còn tranh thủ nhận đồng hương với nhau nữa hehe thế mới thốn. Thi thoảng có đứa chịu không nổi cứ chưởi xéo, làm đéo gì mà lâu ra thế không biết? thằng ở trong cú bỏ mẹ nhưng nín nhịn, vì chả nhẽ vác dzái ra chưởi địt mẹ mài đéo ra là lỗi của nó chứ phải lỗi của bố đéo đâu hehe?!

***

Khốn nạn nhất là vầu trong buồng quây ri-đô, vửa tụt quần tác nghiệp được đôi tí thì bọn thày thuốc nhân dân bên cạnh cứ chuyện trò um củ tỏi. Hai buồng ngăn cách nhau bằng một vách ngăn mỏng, nghe rõ mồn một. Đủ móa đang mơ màng Ngọc Trinh Phương Thúy các thứ, bên này bỏn cứ bàn chiện rau dưa như nầu, sổ sách dư nầu, không xìu cả cuống lại mới lạ?!

Cóa thằng vầu lâu quá không xong, cứ ở trỏng đánh tiếng cho đồng đội thông cảm, đù má đêm qua dziệu say thế thì ra thế đéo nầu được. Bọn ở ngoài cười hô hố bảo không ra được thì cút tạm ra ngoài cho anh em còn vầu hehe. Thằng trỏng giọng yếu ớt bảo hehe để tao cố tí nữa đủ móa. Không ra con vện ló chưởi cho bỏ mẹ. Anh em lại thông cảm.

Thi thủm cóa thằng chắp hai tay lại với vẻ mặt rất tội nghiệp, em xin các anh nhường cho em tí. Hỏi sao nhường? bảo địt mẹ mỗi mình em đéo thể làm được. Các anh nhường buồng cho vợ em nó vầu hỗ trợ tí? Đàn ông thoáng nhất chiện này, nhao nhao ô kê ô kê, rùi cả bọn lục tục kéo nhau ra ngoài. Con vợ thằng thẳng cúi gằm gằm mặt mò vầu với chồng mà như cùng nhau vào trại cải tạo hehe.

Một lát thấy vợ chồng thằng thẳng ra, thằng thẳng mặt tươi roi rói cầm lọ đựng nòng nọc đi tung tăng, con vợ líu ríu đi sau vừa đi vừa khạc nhổ. Tổ sư bố!

***

Các cô hình dung là các cô phải tác nghiệp trong hoàn cảnh tứ bề quân thù soi mói. Ngoài cửa là bọn răng vẩu hóng hớt cười tủm tỉm, trong cửa là đồng đội cười nói choang choác, bên cạnh là bọn thày thuốc nhân dân đang hội thảo khoa học chợ búa. Không có bất cứ một công-cụ-hỗ-trợ nầu như đôi ba tấm hình em Trang Hạ khỏa thân chẳng hạn, và buồng ngăn là ri-đô vải mỏng chứ đếch phải tường cao hào sâu mà thích làm gì thì làm.

Có thằng rất thông minh khi đề ra một giải pháp, vửa tăng thu nhập cho các y bác sĩ, vửa được việc cho anh-em-ta. Là khoét dăm ba lỗ nhỏ trên vách ngăn giữa buồng lấy nòng nọc với buồng chị em thày thuốc. Rùi chị em thày thuốc cứ thế chồng mông vào đó, anh-em cứ thế tác nghiệp, tác nghiệp xong thì dúi dăm ba lít vầu lỗ lổ, chẳng mấy mà hehe công thành danh toại. Chị em vửa giấu mặt chả ai biết, mà anh em cũng chả lăn tăn gì vửa sớm được việc, vửa có tí phấn khởi, hóa chẳng phải đất lước trọn liềm vuôi? Coi như dịch vụ kín thể hiện sự tận tâm của các CBNV ngành Y – một ngành được ví như bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa đẹp XHCN, hehe.

Bài của cậu Mai Dương

ĐI TUẦN HÀNH HAY ĐI KHIÊU KHÍCH CÔNG LUẬN?

Đi tuần hành hay đi khiêu khích công luận?


Bất chấp thông báo của chính quyền Hoàn Kiếm, phương tiện truyền thông về việc không được tụ tập, gây rối tại Bờ Hồ trong những ngày đại lễ 30/4, đám No-U, “xã hội dân sự độc lập” dường như cố tình khiêu khích chính quyền để được “đàn áp”

HÌnh ảnh ghi lại cho thấy, tất cả các quần chúng “tự phát” hôm nay tiệt nhiên không còn ở Bờ Hồ, đều chấp hành thông báo, cảnh báo của chính quyền, trơ ra toàn mấy chục “rận chủ” – những biểu tình viên chuyên nghiệp



Biết trước chính quyền sẽ ra tay “đàn áp” nên các “rân chủ” nữ cố tình mặc áo dài, thậm chí Trần Trị Nga còn cười tươi khi bị áp tải lên xe bus để đồng bọn có được pô ảnh đẹp làm truyền thông tố cáo “chính quyền đàn áp người yêu nước”

Trần Thị Nga vừa “ăn vạ” vừa tươi cười cho đồng bọn “tác nghiệp”

Những cảnh bị “đàn áp” này nhanh chóng được hệ thống truyền thông “rận ngoại” tôn vinh lên như “anh hùng”, “liệt nữ”…


Khi bị bắt lên xe hoặc vào đồn công an, vẫn tranh thủ chụp ảnh, nhắn tin chửi bới chính quyền trên facebook, làm video…để “tố cáo” chính quyền cho thế giới chứng kiến…vào đồn công an Việt Nam vui vẻ, hòa nhã đến cỡ nào!!!


Đám chưa bị bắt thì hô hào nhau kéo đến cổng công an Long Biên, viết nhanh các khẩu hiệu đòi thả người và trình diễn cho công luận thấy, chúng đoàn kết và chính quyền Hà Nội “bất lực” với chúng ra sao, Công an Hà Nội “bó tay” với những công dân “yêu nước đặc biệt” này như thế nào!?!


Chúng còn tranh thủ khai thác trẻ em – đứa con của những người phụ nữ đến “đu cổng” trụ sở công an để “tố cáo” chính quyền “thô bạo” như thế nào. Một thủ thuật quen thuộc mà những rận chủ chuyên nghiệp như blogger Mẹ Nấm Gấu, Trần Thị Nga…đã dùng nhiều

Khi bị công an bắt thì bày trò bao biện để đối phó, tránh né bị xử lý, như tôi không đi tuần hành, tụ tập gây rối mà …đi dạo ở Bờ Hồ – đó là quyền công dân, công an, chính quyền xâm phạm quyền tự do đi lại, quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân…

Vợ rận chủ chuyên nghiệp Nguyễn Tường Thụy rất “ngây thơ”

Sau khi bị công an bắt, xử lý về hành vi tụ tập, gây rối trật tự, báo chí phản ánh thì hô hào nhau đến tụ tập trước tòa báo để “thị uy”?


Những biện pháp xử lý pháp luật về hành chính thông thường dường như vô dụng vời thành phần lấy biểu tình làm phương tiện hành nghề “đấu tranh dân chủ”, “đấu tranh nhân quyền” này. Chúng “lạnh lùng” với nhau đến mức, khi đám phụ nữ mặc áo dài bị đẩy lên xe ô tô thì cả đám đàn ông No-U bu vào chụp lấy chụp để các góc ảnh, ai chụp được càng nhiều thì càng hỉ hả rằng, đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Những bức ảnh này nếu được lọt vào “mắt xanh” của các cơ quan truyền thông quốc tế như RFA, BBC, RFI, VOA…”trưng dụng” thì tất sẽ được khoản tiền bản quyền tính bằng USD, Euros cũng “bõ công” và “đáng giá”. Vậy nên không lạ khi những tay thợ ảnh No-U chuyên nghiệp, sau nhiều lần đánh nhau về bản quyền ảnh đã có “dấu mộc” bản quyền riêng cho mình. Máy ảnh của nhóm này cũng “chuyên nghiệp” và đẳng cấp không kém phóng viên đẳng cấp quốc tế để chứng tỏ chúng cần những “tình huống” này đến cỡ nào!!!

Kẻ diễn sẵn sàng “gây xô xát” để được đàn áp, vì sau đó sẽ được tôn vinh, ủng hộ bằng cả vật chất lẫn tinh thần vì sự “dũng cảm”, được giải thưởng nhân quyền, được quốc tế “quan tâm”…Những kền kền thì chọn cho mình góc ảnh đẹp, máy quay thiện nghệ bởi nó đem lại sự “vô giá” cho chúng và nuôi dưỡng cả hệ thống truyền thông “chống cộng” được “các quốc gia văn minh, hùng mạnh” nuôi dưỡng, bảo kê.

BẤT MÃN TỢN

Cuteo@


Bất mãn tợn!

Mấy hôm rồi, chuyện anh CSGT tội nghiệp ở Thanh Hóa vì việc bảo vệ trật tự công cộng mà buộc phải bắn đạn cao su. Một phát lên trời, một phát vào bụng hay hông hiếc gì đó (đéo nhớ). Kết quả là anh bị đỉnh chỉ công tác 30 ngày chờ điều tra cho rõ trắng đen. Còn thằng vi phạm pháp luật kia khoái trá chửi thầm vào cái lối hành xử của báo chí cũng như của ngay cái cơ quan mà anh CSGT kia công tác.

Hóa ra, công lý đéo ở đâu xa. Nó ở ngay trong cái bản tính côn đồ, bầy đàn của đám kền kền và và những kẻ lưu manh đường phố cũng như đám thảo khấu chính trị và thậm chí là cả rận zân chủ.

Có người hỏi rằng, vì sao ông trưởng công an thành phố Thanh Hóa kia lại hăng hái và nhanh tay đến thế khi ra quyết định đình chỉ công tác người lính của mình?

Mình biết rõ những éo thèm nói.

Bạn FB của mình phán: CA Thanh Hóa sợ cái gì mà phải tính toán lại việc hóa trang? Mà có đúng là anh CSGT kia làm sai quy trình không?

Bác Thắng Việt Từ: Cảnh này diễn đi diễn lại...1986 ở biên về, còn đc chứng kiến, có đ/c bắt cướp giật, nó dùng dao fóng lợn chơi lại, cậu kia bắn fát què chân nó (thời đó chưa có súng bắn đạn cao su, CA đc fát k54, k59 làm  nhiệm vụ). Đối tượng fải nằm viện, đơn vị fải thay nhau canh, hầu...Gia đình nó kiện, cấp trên y.cầu kỷ luật vì "vi fạm quy trình sử dụng súng...lẽ ra fải dùng võ thuật tước dao...Họ đâu cần biết đối tương to như con bò, dao xỉa loạn xạ...cậu tr.sát thì như con nhái bén, ko bắn què nó, đợi võ vẽ chắc CA ăn đủ...Sau vụ đó anh đã luôn nhắc lính, fải "tích cực bảo vệ mình" nhưng đừng dại mà áp dụng "chủ động tiêu diệt địch" vì" như trên đã bảo, đối tượng của ta là dân vi fạm luật hs ko fải là địch !!! vậy nên là CA là fải biết thua đúng lúc đúng cách... Với csgt, nó vi fạm chạy thì thôi, đuổi nó tai nạn cũng chết, dồn nó đến bước đường cùng nó fệt lại mà dùng vũ khí là tội mình còn nặng hơn nó...thiếu gì lúc xử lý vả lại xử lý mạnh, nhiều đâu fải hay, chỉ càng đào sâu hố ngăn giữa Dân và CA...nói mãi ae cũng đỡ bị oan ức, vợ con gia đình đỡ khổ...Nhưng nghiêm túc đó là né tránh đấy cũng rất buồn, nhưng bây giờ đó là khôn e a!!! và thà buồn còn hơn đau...hí hí.

Ví như cậu CSGT Thanh hóa, thà chịu đau chân, chịu thua...thì đâu bị khốn khổ thế này, mà hãy nhớ...CSGT giờ ở đâu cũng vậy, muốn đc học, đc đỗ ra làm, được ra đường...ko đơn thuần chỉ là giỏi CV, nhiệt tình, mà g.đình, bản thân còn chịu nhiều cái...KHỔ ko nói nên lời, nói ai cũng biết nhưng lại ko tin...giờ bị vậy khổ đủ đường, bản thân, gia đình, đơn vị...cứ gọi là "miệng nôn trôn tháo, lên bờ xuống ruộng, Móm là cái chắc".

Làm CA ...nên làm...cần fải làm...nhưng hãy làm An ninh, địch ta rõ hơn...nhưng đến giờ, thời buổi tự do "nhà tôm", làm AN mà ko tỉnh có ngày cũng khốn, uất mà chết...kkk".

Xin hỏi các chú công an giao thông được phát súng bắn đạn cao su làm cái gì nếu không phải là trấn áp kẻ vi phạm pháp luật mà lại chống đối người thực thi công vụ? Điều gì sẽ xảy ra nếu như thằng khốn đó không ăn một phát đạn vào người sau khi đã có viên chỉ thiên cảnh báo?

Nếu là mình, mình kệ con mẹ, cho nó chạy, dí vào đuổi, thiệt thân. Nhưng thú thật, nếu điều này xảy ra, khi đó mình là một thằng khốn.

Đúng là khốn thật!

Tình cảnh này, mình tin sẽ có những người tìm cách chuồn khỏi lực lượng CSGT vì sẽ chẳng có ai bảo vệ họ khi chính họ bị tấn công, hay xúc phạm danh dự nhân phẩm hết.

Có lẽ xã hội này này cần một bàn tay sắt cai trị, may ra mới khá khẩm lên được. Chứ cứ như thế này, lãnh đạo cổ đeo bi thì chỉ chết lính.

Ai đó đã nói tiêu chí hàng đầu để đánh giá một xã hội văn minh là người dân phải tôn trọng luật pháp tối đa có thể. 

Một xã hội mà bộ máy truyền thông ra rả bênh vực một tiệm vàng buôn lậu, một con ăn cắp trong siêu thị, tôn vinh một thằng gây tai nạn cho cộng đồng; người ngay sợ kẻ gian, công an sợ thằng ăn cắp; đúng sai phụ thuộc vào ý chí lãnh đạo thì chắc chắn, vẫn nguyên thủy là loài bò.

HẬU HỘI THẢO NGUYỄN ĐỔNG CHI VÀ TIẾNG NÓI LẠC LÕNG CỦA NGUYỄN QUANG A

Khoai@

Sáng 7/5/15, Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TPHCM cùng Tập đoàn truyền thông Thanh Niên và NXB Trẻ đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Học giả - Nhà văn Nguyễn Đổng Chi" với góc nhìn đa diện.

GS Nguyễn Đổng Chi sinh ngày 6/1/1915 và mất ngày 20/7/1984. Ông quê ở Hà Tĩnh, sinh tại Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), là con nhà giáo có đức độ và uy vọng Nguyễn Hiệt Chi, từng là đồng sáng lập trường Trường Dục Thanh. Sau ngày đất nước thống nhất, ông Nguyễn Đổng Chi làm chuyên viên Ban Sử học của Viện KHXH TP.HCM, Trưởng ban Hán Nôm thuộc Ủy ban KHXH VN. Năm 1979, ban này trở thành Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Nguyễn Đổng Chi được bổ nhiệm quyền Viện trưởng.


Ông được truy tặng Huân chương Độc lập hạng nhì và tại nhiều tỉnh, thành như Hà Tĩnh, Hải Dương, Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Kiên Giang có đường phố mang tên ông.

Phạm vi hoạt động của GS Nguyễn Đổng Chi rất đa dạng: sáng tác văn học, nghiên cứu văn học viết, nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu Hán - Nôm…Cống hiến nổi bật hơn cả của ông là ở lĩnh vực sưu tầm, nghiên cứu văn học, văn hóa dân gian. Ông được coi là một trong những nhà văn hóa dân gian hàng đầu, nhất là những kiến giải mới mẻ về loại hình chuyện cổ tích Việt Nam trong tương quan với cổ tích thế giới. GS Nguyễn Đổng Chi đã sưu tầm và viết lại gần 2.000 chuyện cổ tích Việt Nam, soạn thành bộ sách “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” gồm 5 tập. Đây cũng là bộ sách nghiên cứu được biên soạn và in xong lâu nhất: 25 năm (1957-1982), rải rác với tổng cộng 5 lần in lẻ.

Với gia tài đồ sộ về văn hóa, GS Nguyễn Đổng Chi tiếp bước thành công các thế hệ học giả danh tiếng như Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Văn Ngọc, Vũ Ngọc Phan… và là nhà nghiên cứu hiện đại đầu tiên khẳng định những tác phẩm chữ Hán của người Việt xưa - một bộ phận quan trọng của văn học dân tộc.

Rõ ràng, đây là cuộc Hội thảo rất thành công về một nhà văn hóa, nó thể hiện sự quan tâm của nhà nước tới những người có cống hiến to lớn cho nước nhà.


Rất tiếc, sau hội thảo này, ông Nguyễn Quang A đã có entry đăng trên blog của Nguyễn Xuân Diện với tựa đề cực kỳ thô bỉ và không hề liên quan gì đến việc tổ chức Hội thảo: Nguyễn Quang A: BÓP NGHẸT TỰ DO HỌC THUẬT ĐẾN THẾ LÀ CÙNG!


Theo ông Nguyễn Quang A, "Đại học Sài Gòn đã dự định tổ chức một hội thảo khoa học về Cụ. Công việc chuẩn bị cũng đã xong, nhưng đột xuất (chắc tại lệnh miệng của ai đó) Đại học Sài Gòn phải bó tay. Công ty Truyền Thông Thanh Niên tiếp sức. Với rất nhiều khó khăn nhưng hôm nay 7-5-2015 hội nghị đã diễn ra". Và: "Nhà văn Nguyên Ngọc có một bài tham luận hết sức hay và sâu sắc về Cụ Nguyễn Đổng Chi, nhưng ông không được đến hội thảo, bài của ông không được đưa vào kỷ yếu. Còn trớ trêu hơn, Gs. Nguyễn Huệ Chi, con đẻ của Cụ Nguyễn Đổng Chi có vào dự, nhưng không được phát biểu.

Sự bóp nghẹt tự do học thuật đến thế là cùng! Phải chăng việc này là do cả nhà văn Nguyên Ngọc lẫn Gs. Nguyễn Huệ Chi đều là thành viên của (Ban Vận động) Văn Đoàn Độc Lập. Người ta sợ lời văn, câu nói, chữ ký đến thế nào! Những ai vẫn nghĩ họ mạnh nên nghĩ lại: họ yếu đến mức nào và hãy đừng sợ, hãy hành động".

Thiết nghĩ, tiếng nói lạc lõng của TS Nguyễn Quang A không cần phải bàn thêm, bởi chính con đẻ của ông là GS Nguyễn Huệ Chi đã có đánh giá: "Hội thảo đã thành công vượt cả mong đợi. Cả ngày hội thảo mọi người đến rất đông và ngồi lại đến tận phút chót, chăm chú lắng nghe các bản tham luận của các nhà khoa học". 


Thực tế, đã có hàng trăm bản tham luận đạt chất lượng, tuy nhiên, do thời gian có hạn nên chỉ những bản tham luận tiêu biểu mới có cơ hội được trình bày, dàn đều cho các lĩnh vực mà GS Nguyễn Đổng Chi đã cống hiến. 

Đã không hề có sự can thiệp nào từ phía chính quyền và không có bất kỳ bản tham luận nào bị "định hướng" hay cắt xén. Điều này nói lên cái gì thưa ông TS rởm Nguyễn Quang A?

Nói thêm với ông Nguyễn Quang A, nhân dân biết rõ ông, và cơ quan an ninh cũng quá rõ về bản chất cơ hội và tráo trở của ông và họ không hề "sợ" gì ông cũng như cái gọi là Ban vận động "Văn đoàn độc lập Việt Nam" như ông nói đâu. 


Cách tốt nhất lúc này, là ông Nguyễn Quang A hãy tỏ ra là một người được giáo dục tử tế bằng cách đừng lợi dụng những sự kiện như thế này để quậy phá cho người dân được nhờ.

Trung Quốc tăng tối đa tốc độ bồi đắp trên Trường Sa của Việt Nam

Hồi tháng 5/2014, khi dư luận cho rằng Trung Quốc sẽ xây sân bay ở đảo Gạc Ma, tôi nói rằng, Trung Quốc sẽ không xây sân bay ở Gạc Ma. Cần phải chú ý đến một căn cứ quan trọng nhất của Trung Quốc ở Trường Sa, nơi rộng hơn, có điều kiện thuận lợi hơn để xây sân bay, đó là đảo Chữ Thập.

Thực tế ra sao, hình ảnh đã cho thấy rõ. 


Gạc Ma, 4/3/2015


Một đường băng đang hình thành trên Chữ Thập


Âu tàu đang được xây dựng ở đảo Chữ Thập


Đảo Gạc Ma, ngày 28/4/2015 - ảnh của Văn Kỳ 

Trung Quốc đã và đang bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo ở tất cả 7 bãi đá mà họ chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, là Chữ Thập (Fiery Cross), Châu Viên (Cuarteron), Gạc Ma (Johnson South), Gaven, Subi, Hughes, Vành Khăn (Mischief). Thời gian gần đây, họ đẩy tốc độ bồi đắp đảo lên rất cao. Có phải ý đồ lớn nhất của Trung Quốc trong việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa là thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ)? 

Của nhà mình: Đảo Sinh Tồn tháng 4/2014 và tháng 4/2015


Nguồn: Thiềm Thừ

VỀ NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM

Khoai@


Mấy hôm nay lũ khốn liên tục chọc ngoáy về cuốn Nhật Ký Đặng thùy Trâm. 

Thông qua việc "tố giác" rằng, cuốn nhật ký này đã bị lược bỏ mất 1/3 trước khi được in để kết luận rằng, đó là cuốn nhật ký đã được tô vẽ phục vụ cho mục đích tuyên truyền của Đảng và Nhà nước.

Nói thêm, lũ khốn cũng "ỡm ờ" rằng, Đặng Thùy Trâm vì thất tình nên đã "phá đời" bằng cách phó thác thân phận cho một "anh hai" nào đó, với mục đích hạ thấp nhân phẩm của chị. Đúng là lũ khốn.

Xin giới thiệu nguyên văn status của Beo về câu chuyện này. 

Nhật kí Đặng Thùy Trâm

Đinh Bá Anh

(Gửi ông Nguyễn Xuân Diện, Viện Hán Nôm)

Nhật kí vốn để chép những chuyện riêng tư, người viết nhật kí trước hết là viết cho mình. Những người viết nhật kí khi về già, nếu còn minh mẫn, thường tự đốt nhật kí của mình, hoặc nếu muốn hậu thế đọc thì hoặc giao cho con cháu, hoặc giao cho người mình tin cẩn với những lời dặn dò nhất định.

Vì tính riêng tư cao như thế, nên việc xuất bản nhật kí của người đã chết, nếu không có sự hướng dẫn cụ thể nào của người đó khi còn sống, thường phải được sự chấp thuận của người thân hoặc người đại diện pháp lý. Đồng thời, người thân hoặc người được ủy quyền phải được hiểu là những người có đủ tư cách đại diện cho người chết để sắp xếp lại, hoặc cắt bỏ những chi tiết được cho là, nếu để công chúng đọc, có thể gây hiểm lầm, gây ảnh hưởng xấu tới phẩm giá của người chết hoặc của những người khác có liên quan.

Cuốn Nhật kí Đặng Thùy Trâm được gia đình bà chấp thuận xuất bản. Em gái bà là Đặng Kim Trâm cùng ông Vương Trí Nhàn, biên tập viên xuất bản, đã biên tập cuốn nhật kí theo cách mà họ cho là hợp lí, như họ tuyên bố: Tuyệt đối tôn trọng câu chữ của tác giả, chỉ sắp xếp lại đôi chỗ cho sáng sủa, cắt đi những chỗ mà họ cho là không nên công bố. Tôi cho rằng họ không những có quyền làm vậy, mà còn phải làm vậy, vì những lí do như trình bày ở trên.

Tôi là người đọc không ít nhật kí, thư, di cảo của các nhân vật khác nhau. Nói chung, các thể loại này ở đâu cũng cần sự biên tập (theo nghĩa tích cực nhất của từ này). Di cảo và nhật kí của Kafka – tác giả tôi quan tâm nhất – được bạn ông là Max Brod và các nhà xuất bản biên tập, sắp xếp, cắt cúp theo đủ hình thức khác nhau. Đó là chuyện bình thường.

Việc bản gốc cuốn Nhật kí Đặng Thùy Trâm giờ được đưa lên mạng (sau khi hết thời gian bảo hộ bản quyền?) là dịp để giới nghiên cứu có thể phân tích những chỗ khác biệt giữa bản in và bản gốc. Thiết tưởng, những người làm văn bản (như ông Nguyễn Xuân Diện, Viện Hán Nôm) nên có thái độ và cách làm việc nghiêm túc để đánh giá các đoạn được biên tập, xem đoạn nào được biên tập vì tính sáng sủa của văn bản, vì tính riêng tư, hay đoạn nào được biên tập vì nhạy cảm chính trị (nếu có), hoặc những đoạn nào mà theo các vị là người biên tập đã mắc lỗi hoặc đã làm ẩu, thay vì hùa theo những phân tích ở trình độ kém cỏi, những lí thuyết âm mưu nhăng nhít hay những bình tán nhảm nhí.

Nguồn: Blog Beo

CON TRAI NGUYỄN TƯỜNG THỤY BỊ DỪNG XUẤT CẢNH

Khoai@


Hôm  nay, con trai của nhà zân chủ cuội Nguyễn Tường Thụy là Nguyễn Tường Trung đã bị Đồn công an cửa khẩu dừng xuất cảnh. 

Lý do ghi trong biên bản dừng xuất cảnh ghi: "Theo yêu cầu của công an TP Hà Nội (PA88).".

Nguyễn Tường Thụy mỉa mai trên FB của mình rằng: "Con mình bị cấm xuất cảnh, chẳng lý do gì. Chắc can tội là con ông Thụy". 

Tất nhiên, Thụy không quan trọng đến thế.

Lý do được giới phân tích cho là những mối liên hệ của cho con Nguyễn Tường Thụy với Việt Tân ở Manila mới là vẫn đề khiến Nguyễn Tường Trung phải dừng xuất cảnh.

Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính Phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, cụ thể như sau:
Điều 21. Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.
2. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.
3. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.
4. Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.
5. Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.
6. Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
7. Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.
Với yêu cầu của PA88, có thể phán đoán, Nguyễn Tường Trung bị dừng xuất cảnh "vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội".

Điều đáng nói, vụ buộc dừng xuất cảnh này không chỉ được tiến hành đối với Nguyễn Tường Trung, trong bối cảnh cuộc Đối thoại Nhân quyền Việt Mỹ đang diễn ra. Điều này cho thấy, cơ quan an ninh không hề ngại con ngoáo ộp "Hoa Kỳ" khi đụng chạm tới an ninh trật tự của đất nước.