Chả có gì là lạ khi lũ rận không khoái chuyện TT Obama mời TBT Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ. Đã thế cụ Tổng lại còn được tiếp đón với nghi lễ cấp cao mới hận.
Với lũ rận, dù công khai chống cộng, hay núp dưới danh nghĩa"nhà hoạt động dân chủ", hoặc "nhà phản biện chính trị xã hội", tất thảy, chúng đều không thể kiềm chế nổi bản thân. Vậy nên, rất dễ hiểu khi chúng soi mói từng chi tiết của cụ Tổng từ khi xuống sân bay tới các hoạt động của cụ tại Mỹ.
Chuyện cụ xuống sân bay, chúng soi cái thảm, và thật thảm thương cho lũ não giòi. Chính cái "nhanh nhảu đoảng" đã phản lại chúng khi cả lũ cả lĩ rống lên như bò đái nồi đình, rằng không có thảm đỏ lót chân cụ Tổng.
Chúng trích dẫn báo Việt dùng tiêu đề "Mỹ trải thảm đỏ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" để nhạo báng truyền thông nước nhà, nhưng không biết rằng những báo Việt này cũng chỉ dịch lại tựa của bài báo của hãng thông tấn Mỹ AP đăng ngày 5/7/15, trước khi cụ Tổng đặt chân xuống sân bay Andrew.
Thực tế là nước Mỹ cũng đã trải thảm đỏ để đón cụ Tổng. Video dưới đây là của những người Việt tại Mỹ ghi lại, nó cho thấy sự thật lũ rận chỉ là đám thối mồm không hơn, và chính cái thảm màu đỏ kia đã làm chúng nhục mặt.
Chiếc thảm đỏ, dù dài hay ngắn cũng chỉ chứng tỏ sự tôn trọng của nước chủ nhà đối với thượng khách, đồng thời thể hiện sự tinh tế của Mỹ khi xử lý tình huống không hề có trong quy định Lễ nghi nhà nước. Nói cho đúng, chuyện TT Obama đón tiếp riêng cụ Tổng, một người không nắm một chức vụ nhà nước trong Phòng Bầu dục cũng là một chuyện hiếm xảy ra đối với Mỹ.
Chiếc thảm đỏ, dù dài hay ngắn cũng chỉ chứng tỏ sự tôn trọng của nước chủ nhà đối với thượng khách, đồng thời thể hiện sự tinh tế của Mỹ khi xử lý tình huống không hề có trong quy định Lễ nghi nhà nước. Nói cho đúng, chuyện TT Obama đón tiếp riêng cụ Tổng, một người không nắm một chức vụ nhà nước trong Phòng Bầu dục cũng là một chuyện hiếm xảy ra đối với Mỹ.
Nói nghi thức đón cụ Tổng, hầu hết đám rận đã không đủ hàm lượng chất xám chứa trong cái đầu lâu của mình để quan sát được cái gì lớn hơn ngoài cái thảm người ta đạp dưới chân rồi sủa đổng.
Thật ra, lũ rận chỉ mong sao cho Việt Nam không có được mối quan hệ tốt với Mỹ, không vào được TPP, và chính thể bị sụp đổ mà thôi. Vì thế, chúng muốn thấy cụ Tổng Trọng đến Mỹ mà không được tiếp đón trọng thị, muốn thấy cụ thất bại trong giao tiếp ngoại giao, và mong muốn phía Mỹ gây khó dễ cho cụ trong đàm phán, thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước.
Nhưng, những gì chúng mong muốn đã không được đáp ứng. Nhìn phong thái đường hoàng đĩnh đạc, tự tin, nói năng lưu loát không thừa một câu, một chữ; những ứng xử linh hoạt trong xử lý tình huống ngoại giao; và quan trọng hơn sau mỗi buổi làm việc, nhiều văn bản quan trọng cùng nhiều thỏa thuận đã được kí kết (xem ở đây). Kết quả ấy chính là cái tát chí mạng vào mặt lũ rận với những đòi hỏi bệnh hoạn và hoang tưởng.
Người ta không thể nói gì khác ngoài từ: Nhục!
Ngay ông Nguyễn Quang A, trong bài trả lời phỏng vấn của Trà Mi VOA, đã phải thú nhận thế này: "Tôi không hy vọng quá nhiều vào chuyến đi này, nhưng dẫu sao chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng cũng làm cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiến lên một bước mới. Thời gian gần đây, quan hệ Việt-Mỹ đã trở nên nồng ấm một cách rất đặc biệt. Tôi nghĩ ở đây không phải là sự ve vãn mà là lợi ích của hai nước gặp nhau nên mối quan hệ này nồng ấm lên. Mối quan hệ đối tác toàn diện theo cách gọi bây giờ, nếu dấn lên một bước nữa về an ninh và quân sự thì có thể nói sẽ có mối quan hệ ‘chiến lược’ tuy người ta không dùng từ đó. Và như thế khá là thắm thiết, không còn ở mức thăm dò. Việt Nam sẽ không ngã theo một bên nào cả mà sẽ phải tự lực của mình là chính, tìm các lợi ích tương đồng với các bên. Việt Nam vẫn phải có một mối quan hệ tốt với Trung Quốc, khó có thể khác được".
Đến ngay cả ông Nguyễn Quang A, một nhân vật thường xuyên có những hoạt động đả phá chính quyền cũng còn phải nói như vậy, thì thử hỏi, lũ rận mong chờ được gì?
Luật sư Vũ Đức Khanh đến từ Canada thì: "Tôi tin chắc ông Trọng sẽ mang về Hà Nội một thông điệp rất vui về TPP vì nếu Mỹ không muốn Việt Nam có mặt trong TPP thì ngay từ đầu đã không mời". Ông Khanh cũng nói: "Một vấn đề quan trọng nữa mà tôi nghĩ ông Trọng sẽ đạt được là hợp tác quốc phòng giữa Việt-Mỹ. Hoa Kỳ sẽ nới lỏng hơn nữa cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam và có những hợp tác lớn với Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là sự tiếp cận của hải quân Mỹ ở Vịnh Cam Ranh".
Ngay chính những luật sư sống tại nước ngoài, không mấy thiện cảm với chính thể Việt Nam hiện nay cũng đã phải thừa nhận những cuộc gặp lịch sử giữa TT Obama và cụ Tổng là quan trọng, mở ra những lợi thế lớn cho Việt Nam, thì lũ rận cũng chả có cái vẹo gì để mà sủa. Lại một lần nữa, nhục mặt cho đám vong nô!
Thực tâm mà nói, lũ rận không có lực và tất thảy đều dựa hơi Mỹ, kể cả lũ chống cộng cực đoan. Hiển nhiên, dù mơ hồ thì điều đó cũng cho thấy vị thế của chúng đối với ông chủ Mỹ chưa là cái đinh gỉ gì. Một khi ông chủ Mỹ của chúng chấp nhận và đón rước cộng sản, chúng cũng không thể làm gì được ngoài việc sủa dăm bảy câu và hờn dỗi kiểu "kỳ tới tôi không bỏ phiếu cho ông nữa". Ngoài ra, chấm hết.
Rõ ràng và minh bạch, những chi tiết trong việc TT Obama đón tiếp cụ Tổng Trọng, và những gì đã được Mỹ và Việt Nam thỏa thuận, kí kết là sự hạ nhục lớn nhất đối với lũ rận.
Thật ra, lũ rận chỉ mong sao cho Việt Nam không có được mối quan hệ tốt với Mỹ, không vào được TPP, và chính thể bị sụp đổ mà thôi. Vì thế, chúng muốn thấy cụ Tổng Trọng đến Mỹ mà không được tiếp đón trọng thị, muốn thấy cụ thất bại trong giao tiếp ngoại giao, và mong muốn phía Mỹ gây khó dễ cho cụ trong đàm phán, thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước.
Nhưng, những gì chúng mong muốn đã không được đáp ứng. Nhìn phong thái đường hoàng đĩnh đạc, tự tin, nói năng lưu loát không thừa một câu, một chữ; những ứng xử linh hoạt trong xử lý tình huống ngoại giao; và quan trọng hơn sau mỗi buổi làm việc, nhiều văn bản quan trọng cùng nhiều thỏa thuận đã được kí kết (xem ở đây). Kết quả ấy chính là cái tát chí mạng vào mặt lũ rận với những đòi hỏi bệnh hoạn và hoang tưởng.
Người ta không thể nói gì khác ngoài từ: Nhục!
Ngay ông Nguyễn Quang A, trong bài trả lời phỏng vấn của Trà Mi VOA, đã phải thú nhận thế này: "Tôi không hy vọng quá nhiều vào chuyến đi này, nhưng dẫu sao chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng cũng làm cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiến lên một bước mới. Thời gian gần đây, quan hệ Việt-Mỹ đã trở nên nồng ấm một cách rất đặc biệt. Tôi nghĩ ở đây không phải là sự ve vãn mà là lợi ích của hai nước gặp nhau nên mối quan hệ này nồng ấm lên. Mối quan hệ đối tác toàn diện theo cách gọi bây giờ, nếu dấn lên một bước nữa về an ninh và quân sự thì có thể nói sẽ có mối quan hệ ‘chiến lược’ tuy người ta không dùng từ đó. Và như thế khá là thắm thiết, không còn ở mức thăm dò. Việt Nam sẽ không ngã theo một bên nào cả mà sẽ phải tự lực của mình là chính, tìm các lợi ích tương đồng với các bên. Việt Nam vẫn phải có một mối quan hệ tốt với Trung Quốc, khó có thể khác được".
Đến ngay cả ông Nguyễn Quang A, một nhân vật thường xuyên có những hoạt động đả phá chính quyền cũng còn phải nói như vậy, thì thử hỏi, lũ rận mong chờ được gì?
Luật sư Vũ Đức Khanh đến từ Canada thì: "Tôi tin chắc ông Trọng sẽ mang về Hà Nội một thông điệp rất vui về TPP vì nếu Mỹ không muốn Việt Nam có mặt trong TPP thì ngay từ đầu đã không mời". Ông Khanh cũng nói: "Một vấn đề quan trọng nữa mà tôi nghĩ ông Trọng sẽ đạt được là hợp tác quốc phòng giữa Việt-Mỹ. Hoa Kỳ sẽ nới lỏng hơn nữa cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam và có những hợp tác lớn với Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là sự tiếp cận của hải quân Mỹ ở Vịnh Cam Ranh".
Ngay chính những luật sư sống tại nước ngoài, không mấy thiện cảm với chính thể Việt Nam hiện nay cũng đã phải thừa nhận những cuộc gặp lịch sử giữa TT Obama và cụ Tổng là quan trọng, mở ra những lợi thế lớn cho Việt Nam, thì lũ rận cũng chả có cái vẹo gì để mà sủa. Lại một lần nữa, nhục mặt cho đám vong nô!
Thực tâm mà nói, lũ rận không có lực và tất thảy đều dựa hơi Mỹ, kể cả lũ chống cộng cực đoan. Hiển nhiên, dù mơ hồ thì điều đó cũng cho thấy vị thế của chúng đối với ông chủ Mỹ chưa là cái đinh gỉ gì. Một khi ông chủ Mỹ của chúng chấp nhận và đón rước cộng sản, chúng cũng không thể làm gì được ngoài việc sủa dăm bảy câu và hờn dỗi kiểu "kỳ tới tôi không bỏ phiếu cho ông nữa". Ngoài ra, chấm hết.
Rõ ràng và minh bạch, những chi tiết trong việc TT Obama đón tiếp cụ Tổng Trọng, và những gì đã được Mỹ và Việt Nam thỏa thuận, kí kết là sự hạ nhục lớn nhất đối với lũ rận.