Ong Bắp Cày
Đây là cuộc phỏng vấn giả tưởng. Không cấm người đọc liên hệ với những gì đã và đang diễn ra trên thực tế. Cũng như tấm ảnh bên dưới, chỉ dùng để minh họa, nhưng không nhất thiết phải khác với sự thật.
PV: Xin chào bà, hôm nay bà cảm thấy sức khỏe của mình thế nào ạ?
Nữ Châm: Cảm ơn anh, tôi khá hơn nhiều rồi.
PV: Chúc mừng bà, và mong bà mau khỏe. Xin bà cho biết, vụ tai nạn nằm dưới bánh xích đó, bà bị thương ở đâu ạ?
Nữ Châm: Sau khi tôi bị bất tỉnh nhân sự, vào bệnh viện chụp chiếu các kiểu, họ thông báo tôi bị gãy xương cổ tay và bị vỡ xương quai hàm, hờ hờ, một vài chỗ bị phù nề.
PV: Vâng, thật là tuyệt vời, không thể tin nổi, bị xe ủi bánh xích chèn qua người mà chỉ bị hai phát ở cổ tay và quai hàm, còn lại từ nội đến ngoại thất vẫn ổn. Quả là một kì tích hiếm có, phúc của bà to bằng trái núi.
Nữ Châm: hừm, ai bảo anh là xe ủi bánh xích chèn qua người tôi? Nó mà chèn qua, thì đến bố anh cũng không còn ở đây mà nói chuyện được huống hồ là tôi. Nó mới đè lên tôi thôi, anh hiểu chưa?
PV: Dạ vâng, hóa ra là không có chuyện chèn qua người như báo chí nói, mà nó chỉ đè lên phía trên chỗ nấp của bà. Vâng, nhìn bức ảnh, ta thấy bà nằm dưới bánh xích?
Nữ Châm: Anh nói chuẩn cmnr, tôi nằm dưới bánh xích
PV: Bà nằm ngang bánh xích?
Nữ Châm: Sao anh ngu đến thế, nằm ngang thì có mà đi Tây Trúc à, mà tôi cũng không ngu đến thế. Phải nằm dọc bánh xích như anh thấy trong ảnh.
PV: Vậy bà nằm ở đầu bánh xích?
Nữ Châm: Không, tôi nằm ở giữa bánh xích, gần phía đầu xe hơn, như anh thấy trong hình.
PV: Vậy là bà có bị chèn?
Nữ Châm: Tất nhiên là có bị chèn một chút. Đó là sự thật không thể bác bỏ.
PV: Bị chèn sao bà không mỏng như con gián, thậm chí óc không bị phòi ra và bắn tung tóe như tờ Đàn Chim Việt và đài RFA đã đưa?
Nữ Châm: Anh hỏi hơi bị ngu. Như anh thấy, tôi nằm dọc theo thân xe, ghé một nửa thân vào chỗ đất lõm, và kết quả như anh thấy đấy, tôi hầu như nguyên vẹn, tôi chỉ bị gãy cổ tay và vỡ xương quai hàm do tính toán sai một chút. Chúng tôi chỉ tính là xe không chạy, và người lái xe ủi đó vẫn ngồi trên xe.
PV: Đây là câu hỏi giả định, xin bà cho biết nếu bà đứng ở đầu xe ủi, và xe ủi tiến lên, thì bà sẽ như thế nào?
Nữ Châm: tất nhiên, nếu là anh thì anh cũng sẽ về với đất.
PV: Vầng, chắc chắn sẽ về với đất, vì nếu đứng đó thì xe sẽ chèn qua, bà thật thông minh và hóm hỉnh. Nhưng xin hỏi bà, nhiều người nói là trong lúc xô đẩy, bà bị ngã vào đó, và xe chèn qua cơ mà?
Nữ Châm: Anh lại tỏ ra kém hiểu biết rồi! Haiz, Anh xem, với cái xe ủi bánh xích nặng trên 20 tấn và khoảng trống gầm xe đó, liệu có ai ngã mà lại chui được vào trong đó, và nằm khá gọn gàng, dọc theo thân xe như tôi nằm trong đó không hả?
PV: Dạ vâng, bà nói đúng, không có ai ngã mà lại có thể nằm ở tư thế đẹp lạ lùng như thế được. Nhưng làm thế nào bà lại có thể nằm được trong đó?
Nữ Châm: Hê hê, các anh đúng là không tưởng tượng nổi đâu, hehe, đó là....đó là...khi xe chưa chạy, khi thằng lái máy xúc đầu tiên còn đang cãi nhau với tôi, và tôi đã nhanh chân ghé người nằm trước trong đó. Với thằng oắt con đó, bố bảo cũng không dám chạy khi thấy tôi nằm trong đó.
PV: Vâng, bà quá thông minh. Bà nói là lúc bà nằm thì xe chưa chạy, nhưng sự thật là xe đã chạy và bà bị chẹt ở trong đó?
Nữ Châm: Vầng, hừm, đây chính là tình huống mà chúng tôi chưa tính hết. Bởi vì, khi thấy tôi nằm đó, thằng lái máy xúc thứ nhất đã không dám cho xe tiến lên, mà nhảy xuống từ lúc nào rồi. Điều quan trọng là nó nhảy xuống mà không thông báo cho thằng lái thứ hai rằng tôi còn nằm trong đó. Thằng lái thứ hai khi len xe đã không thể nhìn thấy tôi, và nó cho xe tiến lên chạy, và chuyện đã xảy ra như anh thấy. Tôi tin, nếu nó nhìn thấy tôi nằm đó, thì đến cụ bảy đời nhà nó cũng không dám cho xe chạy.
PV: Xin lỗi, bà vừa nhắc đến từ "chúng tôi"?
Nữ Châm: Tất nhiên là "chúng tôi". Anh tưởng một mình tôi mà làm được à? Thôi, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ.
PV: Xin hỏi bà một câu cuối cùng, có phải khi nằm vào đó bà đã xác định bà sẽ ra đi hay không, vì ngay và luôn khi biết bà bị bánh xe xích đè lên, một số người đã đắp mộ gió và thắp hương cho bà. Thậm chí, ngay cả mạng internet cũng loan tin bà đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương?
Nữ Châm: Không! Không! Chúng tôi thống nhất là xe ủi sẽ không chạy, và tất nhiên tôi không chết. Anh nói họ thắp hương cho tôi à? Thắp cái mả mẹ nhà chúng nó, hóa ra chúng lừa tôi, chúng nó mong tôi chết! hu hu...
PV: Vâng, có vẻ như ai đó đã mong bà ra đi. Nhưng thật không thể tin nổi bà vẫn sống. Một lần nữa xin chúc mừng bà, mong bà mau bình phục. Và xin cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn thú vị này.