Khoai@
Tôi không phải là loại mượn gió bẻ măng, khi thấy người ta gặp hạn thì mình đánh với. Nhưng trường hợp của Nguyễn Xuân Anh, thì tôi đã viết ngay từ khi anh ta rơi vào vòng ngắm cho chức Phó chủ tịch Thành phố. Và sau 2 năm làm Bí thư Đà thành, Nguyễn Xuân Anh đã bộc lộ hết tất cả trình độ, năng lực, đạo đức, tác phong của mình, và việc anh này bị đưa vào lò là lẽ tất nhiên.
Tôi đồng ý với ý kiến của anh TS Nguyễn Sĩ Dũng rằng, "đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư Đà Nẵng là chín non". "Chín non" là từ mà anh Nguyễn Sĩ Dũng dùng để nói về Nguyễn Xuân Anh với hi vọng nếu cứ bình tĩnh, điềm đạm, khiêm tốn, chịu khó học hỏi, cộng với những trải nghiệm nhất định thì sẽ có ngày chín.
Theo tôi, Nguyễn Xuân Anh không đủ năng lực, trình độ của một Bí thư. Không phải nói đâu xa, những bằng cấp mà anh sở hữu, những phát biểu bạt mạng, những tuyên bố đại ngôn về cuộc sống cũng như trong chỉ đạo cấp dưới đã nói lên tất cả. Cuối cùng, lòng tham đã góp phần đưa anh vào lò.
Thật tiếc, Nguyễn Xuân Anh đã không biết tận dụng sức trẻ, gia uy, để vươn lên đến tột đỉnh của chức tước và quyền lực. Trái lại, anh đã "ngã ngựa" từ rất sớm, chỉ sau hơn hai năm cầm quyền ở thành phố quê hương.
Với gia cảnh như thế sao không học hành ở nơi tử tế nhỉ? Cũng như nhận định của nhiều người, Nguyễn Xuân Anh có được quyền lực quá sớm và dễ dàng, nên trước hết anh không biết mình là ai, đang ở đâu, có nghĩa vụ gì với người dân, với đất nước và sau nữa, anh đã không thấy hết được sự phức tạp của công việc anh đảm nhận, từ nguyên tắc cho tới phạm vi trách nhiệm phải thực hiện.
Vì thiếu kiến thức, anh ngỡ mình là đỉnh của đỉnh, anh can thiệp vào mọi công việc chuyên môn của các ngành, từ công an đến Viện kiểm sát, từ xây dựng cho tới du lịch, từ tổ chức tới hành vi...Ở đâu anh cũng thể hiện quyền lực số 1. Chính vì thế, trong một thời gian ngắn, anh đã tự mình tạo ra quá nhiều kẻ thù thay vì phải chinh phục nhân tâm và chứng minh cho mọi người thấy rằng anh xứng đáng với vị trí được trao.
Rất thú vị khi ai đó so sánh và kết luận, Nguyễn Xuân Anh chỉ là cái bóng không hồn so với người tiền nhiệm Nguyễn Bá Thanh. Mọi thứ anh làm đều là bắt chước, nhưng ngặt nỗi anh lại không có được thứ phẩm chất cáo quý như ông Bá Thanh. Anh nói được, nhưng không làm được, hoặc nói mà không làm, nói cho oai, nói để thể hiện quyền lực hơn người và vì điều này người dân không phục.
Cuối cùng, ai cũng thấy, gia cảnh thuộc vào hàng danh gia vọng tộc, nhưng lại không vượt qua nổi những cám dỗ tầm thường, những thứ cỏn con.
Dù đại ngôn về sự trong sạch của mình, nhưng anh lại sử dụng ô tô và 2 căn nhà do doanh nghiệp biếu.
Rõ ràng, anh nói không đi đôi với làm như kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, anh quá ấu trĩ về chính trị.
Thay cho lời kết, xin dẫn lại ý của ông Nguyễn Sĩ Dũng: Vấn đề là tại sao một người chưa đủ độ chín như vậy lại được đưa lên giữ một trong những vị trí quan trọng nhất của hệ thống? Rõ ràng, quy trình nhân sự của chúng ta là rất có vấn đề. Việc bỏ qua quá nhiều tiêu chuẩn cho các “thái tử” có thể là vấn đề lớn nhất ở đây.