Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

VỀ NHỮNG PHÁT NGÔN CỦA PGS, TS NGUYỄN HOÀNG ÁNH - GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG


Về PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh - Đại học Ngoại Thương.

Tôi thực sự lo ngại khi mà một PGS, TS là giảng viên của Đại học Ngoại thương có những phát ngôn lệch chuẩn và như thế này. 

Hôm 1/12/2019, cô PGS,TS Nguyễn Hoàng Ánh xem bóng đá và chứng kiến cảnh các cổ động viên và người dân bày tỏ niềm vui khi đội tuyển U22 Việt Nam xuất sắc lội ngược dòng để giành chiến thắng trước U22 Indonesia với tỷ số 2-0, rồi cô viết trên Facebook cá nhân như sau: "Mỗi lần bóng đá VN ra sân là một lần thêm thất vọng vì dân trí Việt. Mê muội đến thế này thì đất nước “còn kha mới lấu” nổi!". 

"Còn kha mới lấu" nổi!" được hiểu là còn lâu mới khá nổi.

Thực tình, tôi không hiểu vì sao cô "thất vọng vì dân trí Việt" và dân ta "mê muội" ở chỗ nào. Có lẽ cô định nói dân Việt Nam có trình độ hiểu biết, trình độ văn hóa quá thấp, tới mức mê muội. Mà đã mê muội như cô chứng kiến thì đất nước ta còn lâu mới khá.

Vào bình luận Stt của cô Nguyễn Hoàng Ánh, Fbker Tram Anh hỏi: "Chả hiểu sao lại thế?" thì cô giáo trả lời: "bóng đá OK, cầu thủ hôm nay rất cố gắng nhưng lên đồng tập thể là dấu hiệu rõ nhất của sự kém phát triển".

Đến đây tôi hiểu cô Nguyễn Hoàng Ánh muốn nói là dân mình ăn mừng chiến thắng của đội tuyển như thế là "Lên đồng tập thể" và là kém phát triển.

Tôi thực sự thất vọng về cô.

Thưa PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh,

Cô coi người việc người Việt lên đồng tập thể, ăn mừng khi đội tuyển của chúng ta chiến thắng là dấu hiệu kém phát triển thì có lẽ cô đang... NGÁO.

Tôi tin những cổ động viên Việt Nam đang ăn mừng ngay tại sân vận động, hay trên đường phố ở trong nước, hay các bình luận viên ăn mừng trên sóng và ngay cả những người đang theo dõi trận đấu qua màn hình đều không mê muội như cô đang đánh giá.

Người nông dân quê tôi tận Yên Bái cũng không ngu như cô nghĩ đâu. Họ hiểu điều gì cần tự hào và điều gì cần phải biết nhục để phấn đâu cô ạ.

"Lên đồng tập thể" là sự bày tỏ thái độ của nhiều người cùng một lúc với những sự vật, hiện tượng xảy ra quanh ta, bao gồm cả thái độ ủng hộ và thái độ phản đối. 

Người dân có quyền ủng hộ, hay phản đối bất kể vấn đề gì bằng cách này hay cách khác, miễn là không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức. Suy cho cùng đó cũng là cách bày tỏ chính kiến của một cá nhân đối với những gì xảy ra trên thực tế. Đó là quyền, là nhân quyền cô giáo ạ. Đây là điều mà cô đã cất công viết hẳn một stt dài ủng hộ cho thằng Tây lông Daniel Haue và thằng Việt Tân Trịnh Hữu Long khi hắn "bày tỏ ý kiến cá nhân" để miệt thị xúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cô cũng từng viết nhiều bài ủng hộ những kẻ luôn chống phá đất nước như Pham Đoan Trang, Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trịnh Kim Tiến, Mạng lưới bảo vệ nhân quyền, Nguyễn Đình Hà,... Những bài viết của cô được đám Việt Tân, RFA, VOA, BBC tán dương.. liệu đó có là lên đồng tập thể không cô?

Khi cô hùa theo đám đông kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự có là lên đồng tập thể và là kém phát triển không?

Cách cô móc nối liên kết với đám chống phá đất nước từ hải ngoại và cả ở trong nước là văn minh, là tiến bộ?

Hiện tại cô đang ủng hộ, cổ vũ những người biểu tình ở HongKong và cố gắng tuyên truyền để lôi kéo nó về Việt Nam thì là gì nếu không phải lên đồng tập thể?

Nói về bóng đá, cô xem bóng đá châu Âu chưa, cô xem World Cup chưa? Không lẽ nước Anh, nước Ý, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha... là kém phát triển khi họ lên đồng tập thể?

Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn ra sân bày tỏ sự ủng hộ cho đội tuyển, cho thể thao nước nhà... chả lẽ cũng là mê muội, cũng là kém phát triển?

Các Tổng thống, Thủ tướng của các nước châu Âu tham dự và cổ vũ cho thể thao nước nhà nói chung và bóng đá nói riêng cũng là trì độn, kém phát triển?

Cách cô miệt thị Hoa Hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên (học trò của cô) như hình bên dưới đây liệu có phải là biểu hiện văn minh hay trì độn, GATO?

Hãy xem những hình ảnh được chụp từ màn hình máy tính để thấy sức khỏe tâm thần cũng như não trạng lạc loài của cô giáo Trường Đại học Ngoại thương như thế nào:











Thưa cô giáo Nguyễn Hoàng Ánh, 

Khuyên cô nên tìm người tử tế mà chơi và nên biết mình là ai, sinh ra từ đâu, trưởng thành được như bây giờ là do đâu. Đừng nghĩ ta đây có chút học hàm học vị rồi tự cho mình dân trí cao mà coi thường người dân như cô viết. Làm như thế cô đang tự cô lập và biến mình thành một kẻ lạc loài hoặc cái quái thai của nền giáo dục nước nhà. 

Đừng để người dân lên đồng tập thể với cô...

Hãy tưởng tượng, một cô giáo hàng ngày lên lớp mà tuyền bá những thứ tư tưởng bệnh hoạn như thế này vào đầu sinh viên thì hậu quả sẽ như thế nào?

Câu trả lời xin dành cho Bộ GD&ĐT cũng như trường Đại học Ngoại thương trả lời trước công luận.

P/s: PGS. TS Nguyễn Hoàng Ánh, sinh ngày 21/05/1962 tại Hải Phòng. Quê quán: Yên Hoà, Từ Liêm, Hà Nội. Hiện là PGS, TS công tác tại Viện Kinh tế & TMQT, Trường Đại học Ngoại thương (hộ khẩu thường trú: Số 20, ngõ 9, phố Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội).

Khi tên giết người hàng loạt được tung hô


Hãy nghĩ về một người quen của bạn. Không phải ai đó bạn thật gần gũi, chỉ là một nhân vật phụ trong thước phim cuộc đời bạn. Bây giờ tưởng tượng gã đó là một kẻ giết người hàng loạt, một kẻ đã tung hoành trên đường phố đâm chém, giết người trong nhiều năm trời. Thử tưởng tượng hắn sống hết cuộc đời mà không phải chịu hậu quả gì cho việc giết hại tất cả những người đó, và rồi khi hắn chết, mọi người chỉ muốn nói về việc hắn là một con người tốt như thế nào, và kể những mẩu chuyện cảm động về hắn. Nếu bạn tìm cách nhắc đến chuyện giết người hàng loạt kia, mọi người xung quanh phản ứng với sự phẫn nộ tràn ngập rằng tại sao bạn lại dám nói xấu về một con người cao cả và tuyệt vời như vậy.

"Xem này, tôi không đồng tình với tất cả mọi điều ông ta làm, nhưng bạn không thể để một điều không đẹp đẽ lắm trong cuộc đời của ông ấy làm lu mờ tất cả những điều tốt đẹp khác mà ông ấy đã đạt được," họ phản đối. "Ví dụ, bạn có biết ông ấy là đội trưởng đội bóng chày ở Yale không?"

"Nhưng... thế còn những người bị hắn giết hại thì sao?" bạn trả lời.

"Lạy Chúa tôi, tại sao bạn không thể tỏ lòng tôn trọng một người đàn ông vĩ đại vừa qua đời??" họ hét lên một cách bực dọc.

Bạn bật TV lên và chỉ thấy những tràng ca ngợi và bợ đỡ không ngừng nghỉ cho kẻ mà bạn biết là một tên giết người hàng loạt. Nhặt một tờ báo lên và lại dặt một thứ như vậy. Trong một số trường hợp hiếm hoi khi họ có nhắc đến con số người bị giết cao đến đáng kinh ngạc của hắn, họ coi đó như một điều tốt: hắn đã giết một cách rất nhanh gọn và hiệu quả. Hắn giúp đất nước chúng ta vượt qua cảm giác run tay khi giết người hàng loạt. Đường phố chúng ta chắc chắn là sạch sẽ hơn nhiều khi không còn đám gái điếm và người vô gia cư mà hắn đã trừ khử không thương tiếc.

"Chuyện gi xảy ra vậy?" bạn tự nhủ. "Gã này đã giết hại một cách dã man hàng loạt đàn ông, đàn bà và trẻ em mà không có lý do gì cả. Chúng ta đều biết điều đó. Tại sao đấy không phải là điều mà chúng ta thảo luận trong lúc này về cuộc đời của hắn? Khi Timothy McVeigh chết, người ta không dành cả đống thời gian nói về việc hắn yêu bản Hiến pháp thế nào, hay việc hắn chưa bao giờ thích ăn súp lơ xanh. Không ai quan tâm đến việc Ted Bundy yêu con mèo của hắn đến mức nào. Vậy tại sao mọi người lại ca tụng cái gã giết người hàng loạt này như thể những hành vi giết người hàng loạt của hắn là một thứ ngoại lệ không đáng kể chứ không phải là thứ duy nhất đáng quan tâm đến trong cuộc đời của hắn? Ý tôi là, đó chính là di sản của hắn!"

Sự tưởng tượng ấy sẽ kỳ quái đến mức nào? Sẽ là kỳ quái đến mức nào khi bỏ qua hay thậm chí là ca ngợi tất cả những hành vi giết chóc và phá hoại mà gã người quen của bạn đã gây ra?

Dĩ nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Không một kẻ cha căng chú kiết nào trong cuộc đời bạn bị bắt quả tang giết một mạng người, chứ đừng nói là giết người hàng loạt, mà không bị trừng phạt và hành vi đó không trở thành thứ đầu tiên mà mọi người nghĩ đến mỗi khi cái tên ấy được nhắc tới. Không, thứ đặc quyền đó chỉ được dành riêng cho tầng lớp tinh hoa cai trị chúng ta mà thôi.

Khi một kẻ giết nhiều người, di sản của hắn sẽ là tội ác giết người hàng loạt. Không có điều gì khác hắn làm trong cuộc đời có thể lớn hơn hành vi kết thúc hàng ngàn mạng người một cách dã man và tàn bạo. Tôi không quan tâm đến việc hắn làm từ thiện, việc hắn có bài diễn văn tốt nghiệp tuyệt vời, hay việc hắn yêu vợ hắn hết mực. Nếu một kẻ phạm tội ác chiến tranh, cố ý nhắm vào khu trú ẩn dân sự, và cố ý tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của một quốc gia để đạt được lợi thế trong một cuộc chiến tranh dựa trên những lời dối trá, thì hắn là một kẻ giết người hàng loạt mặc dù hắn có thể làm một số điều không đáng kể khác trong thời gian còn lại của hắn trên hành tinh này. Đó chính là con người hắn.

Giết người bị coi là tội ác nghiêm trọng nhất mà bất cứ ai có thể phạm trong các xã hội trên toàn thế giới bởi vì đó là sự vi phạm nghiêm trọng nhất tới chủ quyền cá nhân. Khi bạn giết ai đó, bạn cố ý tước đi cuộc sống của họ, tước đi tất cả mọi thứ khỏi họ mà họ không thể lấy lại được nữa. Điều này vẫn đúng với một kẻ có chức vụ và quyền lực cho phép hắn giết người mà không sợ hậu quả. Khi bạn giết một người thì trong suốt cuộc đời còn lại của bạn, điều đầu tiên về bạn là tội ác giết người, bởi vì giết người là tội ác nghiêm trọng đến như vậy. Nếu bạn giết một số lượng lớn người, thì tội ác giết người hàng loạt là thứ gắn với con người bạn.

George HW Bush là một kẻ giết người hàng loạt. Đó là di sản của hắn. Đó là con người hắn. Bất cứ thảo luận nào về cuộc đời hắn mà không đặt thực tế đó lên đầu tiên, trên hết mọi điều khác, đều là giả dối và được thực hiện vì sợ hãi một hệ thống quyền lực suy đồi cho phép giết người hàng loạt mà không phải chịu hậu quả chừng nào hành vi giết người ấy hợp với lợi ích của hệ thống quyền lực ấy.

Mỗi khi tôi công khai bày tỏ sự vui mừng trên mạng xã hội khi một con lợn chiến tranh chết đi, luôn có những người bảo tôi rằng họ mong tôi sẽ bị chết đi vì nói những điều như vậy. Và dĩ nhiên tôi biết rằng tôi đang gây điều tiếng khi nói ngay sau cái chết của ai đó rằng thế giới này trở nên tốt hơn vì không còn người đó nữa, và tôi chấp nhận những phản ứng thù địch đi kèm với điều đó. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng sự sùng kính của quần chúng đối với những kẻ giết trẻ em hàng loạt này đã đến mức thái quá khi mà chỉ biểu lộ sự vui mừng khi chúng lìa khỏi cõi đời này một cách an bình vì tuổi già, ở trong ngôi nhà của chúng, cũng bị coi là một tội lỗi không thể tha thứ được đến mức đáng bị chết đi. Tôi nghĩ rằng phải đặt những kẻ ấy lên bệ rất cao, vượt xa khỏi quần chúng bình thường, thì mới có thể coi hành vi giết người hàng loạt của chúng là thứ không đáng kể thay vì là những tội ác khủng khiếp gắn với tên tuổi của chúng. Trong con mắt của một đám quần chúng đã bị nhồi sọ đến triệt để, chúng là thần thánh, và sự ca ngợi, bợ đỡ không ngừng nghỉ của Bush cha đã cho thấy rõ điều đó.

Tổng thống Mỹ không phải là cái gì đặc biệt. Họ không được tạo ra từ chất liệu gì khác hơn so với bạn và tôi. Và khi họ ra lệnh kết liễu một số lớn mạng người mà không có lý do hợp pháp nào cả, họ cũng phạm tội như bạn và tôi nếu chúng ta tự tay giết từng người trong số đó. Và nếu bạn hay tôi có làm một điều như vậy trong đời mình, chúng ta đều biết mọi người sẽ không dành thời gian sau khi chúng ta chết để nói về việc chúng ta là những con người tuyệt vời như thế nào.

George Herbert Walker Bush là một kẻ giết người hàng loạt, và lý do duy nhất điều đó không trở thành thứ mà mọi người đều nói đến lúc này là sự thiển cận của quần chúng gây ra bởi một hệ thống quyền lực cực kỳ bất công.

Vụ Đồng Tâm: Khi Tuyển Cụt nổi điên


Khi Tuyển Cụt nổi điên.

Đây là vụ việc mâu thuẫn nội bộ do ăn chia không sòng phẳng. Tuyển Cụt, tức anh Nguyễn Văn Tuyển (có Facebook "Nguyễn Tuyển", "Nguyễn Văn Tuyển", "Trình Tuyển") một thành viên cốt cán của "Nhóm Đồng Thuận", là người có nhiều "công lao" nhất trong mọi hoạt động của Nhóm Đồng Thuận lại là người được thù lao ít nhất. Điều này chứng tỏ bố con nhà Lê Đình Kình, Lê Đình Công đã không coi Tuyển Cụt ra gì ngoài việc sử dụng anh ta như một công cụ kiếm tiền. Nếu những hoạt động của Nhóm Đồng Thuận bị xử lý, chắc chắn Tuyển Cụt sẽ là người đầu tiên vào tù, còn bố con Kình Công thì ung dung ngồi nhà đếm ... tiền.

Bức xúc vì bị coi thường, Tuyển Cụt quyết định đi một nước cờ liều lĩnh: Công bố thu chi và những khoản chia chác của Nhóm Đồng Thuận. 

Quả nhiên, sau khi post lên mạng xã hội được vài tiếng, dưới sức ép của mạng xã hội và cha con Lê Đình Kình, Tuyển Cụt đã buộc phải hạ bài, gỡ khỏi Facebook cá nhân.

Blogger Mõ Làng viết: "Mặc dù Nguyễn Văn Tuyển (tức “Tuyển cụt”), một nhân vât được cho là tay chân đắc lực của ông Kình, kẻ được giới thiệu "chuyên được giao nhiệm vụ gây rối, chửi bới cán bộ chính quyền" đã nhanh chóng gỡ bỏ nội dung công khai tố cáo số thành viên cốt cán trong Nhóm Đồng Thuận vì “ăn chia không đều” trên mạng xã hội xuống. Nhưng với sự nhanh tay của cộng động mạng, bản thu chi tài chính của nhóm Đồng Thuận cùng nhiều bằng chứng liên quan đã được thu thập, tải về". 

Mời xem ảnh dưới đây: 


Những hình ảnh trên Facebook của Tuyển Cụt cho thấy, tính đến tháng 11/2019, tổng số tiền năm 2019 mà nhóm Đồng Thuận nhận được từ các nguồn tài trợ được gần 700 triệu đồng. Khi chia nhau, phần lớn số tiền trên rơi vào túi của cha con ông Kình và đám đầu lĩnh của nhóm này. Tỉ lệ ăn chia cụ thể: Cha con ông Kình: 240 triệu, chiếm 34% nguồn thu; 27 người còn lại: 66% số tiền còn lại và có sự phân cấp khá rõ ràng. 

Bức xúc vì bị coi thường và bị cướp công Tuyển Cụt đã nổi điên và quyết định công khai, nhằm (1) đòi lại công bằng, (2) dằn mặt bố con Kình Công và các đối tượng khác.

Blogger Mõ Làng viết: "Nguyên nhân khiến Nguyễn Văn Tuyển bức xúc được cho vì người này cho rằng, mặc dù công của mình rất lớn, thực hiện những công việc “mạo hiểm, độ rủi ro cao nhưng mức thù lao được hưởng chưa bằng 10% cha con ông Kình nên rất bức xúc và dẫn đến việc tố cáo". 

Ai theo dõi những gì diễn ra ở Đồng Tâm liên quan tới chuyện võ biền hay sự đe dọa bằng mồm của nhóm Kình Công sẽ dễ dàng nhận ra người nổi nhất là Tuyển Cụt. Nhưng trớ trêu, Tuyển Cụt lại là người bị Kình Công coi thường và qua mặt. Nhìn vào bảng ăn chia thì thấy Tuyển Cụt bị coi như rác rưởi. 

Một nhân vật trong Nhóm Đồng Thuận (giấu tên) cho biết. Tuyển Cụt là người "nghĩa khí" kiểu Lương Sơn Bạc, khá thông minh và rất lãng mạn, nhưng lại bị bố con Kình Công lợi dụng. Khi cần Lê Đình Công có thể tâng bốc Tuyển Cụt lên mây, nhưng khi chia chác, Công coi Tuyển Cụt như hạng nhãi nhép, chỉ đâu đánh đó, và là hạng không biết gì. Và sự việc không phải xảy ra một lần, vì lẽ đó Tuyển Cụt buộc phải một lần làm lớn chuyện. 

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, Tuyển Cụt đã buộc phải hạ bài. Lý do được đồn đoán với nhiều giả thuyết rằng, (1) Tuyển Cụt đã được Lê Đình Công gọi đến chia thêm; (2) Tuyển bị Lê Đình Công đe dọa cô lập; (3) sợ bị các đối tượng khác dằn mặt.... Dù là thế nào đi nữa thì có vẻ như Tuyển Cụt vẫn không dám làm trái ý bố con Lê Đình Kình.

Việc tung bằng chứng thu chi khoản tài trợ (chủ yếu từ các từ các tổ chức chống nhà nước ở Hải ngoại và một vài cá nhân thuộc diện chuyên kích động, phá hoại chế độ) giống như việc tố cáo, vạch áo cho người xem lưng tại nhóm Đồng Thuận không phải là chuyện lần đầu. Nếu nhớ không nhầm, đây là lần thứ 2 câu chuyện nội bộ Nhóm Đồng Thuận được phơi bày bởi các thành viên và nó cho thấy sự rạn nứt ngày càng nghiêm trọng trong nội bộ của nhóm này khi mà niềm tin đã bị bào mòn và khi mà kết luận thanh tra về đất Đồng Tâm là không thể đảo ngược.

Ông cha ta đã nói, "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Không ai hiểu rõ hơn nhóm phản loạn Đồng Tâm do bố con Lê Đình Kình cầm đầu như Tuyển Cụt. Việc Tuyển Cụt phơi bày sự thật lên mạng là điều "cực chẳng đã" và một lần nữa nó cho thấy bộ mặt tởm nôn của nhóm này khi lợi dụng vụ việc để kiếm chác, thậm chí kiếm chác ngay trên lưng của người dân mình, trên lưng con cháu mình.

Câu chuyện tiền bạc bên cạnh câu chuyện sự thật đất Đồng Tâm và ý đồ của cha con ông Kình có lẽ đã dần đi đến hồi kết dù không thể nhanh chóng như mong đợi. Nhưng nó làm cho dư luận có thêm thông tin, tài liệu để hiểu rõ hơn về bản chất của những kẻ đang gây ra nỗi khổ đau buồn tủi ở Đồng Tâm. 

Nhóm Đồng Thuận hiện đang đối mặt với sự rạn nứt khó có thể hàn gắn từ bên trong, và sự ruồng bỏ từ dư luận xã hội và thậm chí đối mặt với nguy cơ từ những hoạt động vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Tôi tin, ở Đồng Tâm, và ngay trong Nhóm Đồng Thuận vẫn còn nhiều người như Tuyển Cụt và hi vọng họ sớm nhận ra sự thật để quay về với nhân dân.

TÌNH HÌNH THAM NHŨNG Ở HÀ NỘI VẪN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP, THỦ ĐOẠN TINH VI


Một trong những nội dung của báo cáo về Kết quả phòng chống tham nhũng năm 2019 do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký gửi HĐND TP HN trước kỳ họp thứ XI sẽ diễn ra từ hôm ngày 3 đến ngày 5/12/2019 có nêu: "Tình hình tham nhũng trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực".

Theo Báo cáo này, trong năm 2019, qua công tác thanh tra và giải quyết KNTC, Thành phố đã phát hiện, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 8 vụ, đã chuyển 5 vụ có dấu hiệu vi phạm.

Công an TP Hà Nội báo cáo, đơn vị này thụ lý 44 vụ với 113 bị can trong đó kỳ trước chuyển sang 22 vụ với 72 bị can; khởi tố trong kỳ 21 vụ với 40 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ với 1 bị can. Kết quả điều tra, kết thúc điều tra, Công an Hà Nội cũng đã chuyển VKS các cấp đề nghị truy tố 18 vụ với 56 bị can; tạm đình chỉ điều tra 1 vụ với 3 bị can; đang điều tra 21 vụ với 53 bị can; số vụ án nhập (hiện đang điều tra) là 4 vụ với 1 bị can.

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thành phố cũng nêu rõ, tổng số vụ án thụ lý là 24 vụ với 80 bị can (cũ 6 vụ với 24 bị can; mới 18 vụ với 56 bị can). Hiện đơn vị này đang giải quyết 2 vụ với 7 bị can.

Tương tự, Tòa án nhân dân TP trong năm cũng thụ lý 59 vụ với 181 bị cáo; đã giải quyết 42 vụ 2 vụ với 130 bị cáo, đang giải quyết 17 vụ - 51 bị cáo. Trong đó sơ thẩm 50 vụ - 160 bị cáo; phúc thẩm 9 vụ - 21 bị cáo.

Báo cáo của Hà Nội cho thấy, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo UBND Thành phố cực kỳ quan tâm và đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng, tài chính... Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trên là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế, một bộ phận cán bộ công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi; một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN; các cơ quan PCTN tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp để phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng….

TẦM CỠ NHƯ JB NGUYỄN HỮU VINH SAO HIỂU NỔI CÁI GÌ "LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH"?


Phải khẳng định rằng với Jb Nguyễn Hữu Vinh, gã chỉ xực Đảng cộng sản, nhà nước có vấn đề là gã đăng đàn tấn công. Chính với tâm thức đó nên trên fb cá nhân của gã đa phần là những thứ hổ lốn và những thông tin có tính hạ bệ chủ thể này. Nhưng dường như những lần vạ miệng, vạ bút trước đó không khiến cho gã giáo dân cực đoan đến từ Giáo phận Hà Tĩnh hiện đang sinh hoạt tại Gx Thái Hà, Hà Nội này tự rút ra cho mình những bài học nhân sinh. 

Ảnh: FB. 

Mới đây, Jb Nguyễn Hữu Vinh lại trình làng chuyện mới. Tất nhiên nội dung, cách thức, mục đích vẫn hướng tới một chủ thể cũ. Gã viết: "Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo đã chỉ thị cấm tất cả các báo Việt Nam đăng tin tức bài viết về việc đón tiếp và tang lễ cũng như nỗi đau của gia đình các nạn nhân trong vụ chết tại Anh quốc khi đưa xác về quê hương.

Ban Tuyên giáo Đảng đã thể hiện thái độ của Đảng đối với con dân đất Việt phải lầm lũi đi kiếm tiền về nuôi Đảng nhưng chẳng may thiệt mạng.

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh” - điều này không thể chối cãi".

Bản chất, nội dung điều cần nói đã được Vinh diễn đạt khá rõ ràng, trôi chạy, không cần diễn tả lại. Chỉ có điều cái sự rõ ràng vô tình khiến cho sự việc khi được đối chiếu càng trở nên dễ hiểu và rõ ràng vô cùng. 

Đầu tiên là vấn đề chỉ đạo từ Ban Tuyên giáo đối với các cơ quan báo chí với sự kiện các nạn nhân trong vụ 39 người được đưa về nước. Vinh cho là có nhưng nếu ai đó có sự đối chiếu mới hay, đó là điều vu khống, bịa đặt bởi thực tế báo chí từ nhà nước đến các cơ quan báo chí độc lập (có giấy phép) liên tục đăng tải những thông tin liên quan... 

Không tin các bạn có thể sớt Google về chuyện này để xét đoán, làm rõ thêm cái điều được bịa đặt bởi một kẻ từ thuở lọt lòng đã được đấng sinh thành, Giáo hội dạy phải biết "Làm chứng cho sự thật" và không được làm chứng dối... 

Ban Tuyên giáo không chỉ đạo, đương nhiên nó chứng tỏ Vinh bịa chuyện và những cái lẽ quy kết từ Vinh như trên nên đổ thừa sang cho Vinh cũng là hợp lẽ, không có gì phải bàn cãi hết. 

Chính những lời được gã đăng đàn đó vô tình tố cáo bộ mặt bẩn tưởi của kẻ đội lốt tôn giáo để chống phá điên cuồng này... 

Câu chuyện một lần nữa cũng bị đưa vào thế có vấn đề khi: Để đưa xác các nạn nhân về, những người đã ra đi bất hợp pháp, chối bỏ Tổ quốc mình, Giới chức nhà nước đã hết sức cố gắng. Nó đã được chính những người thân các nạn nhân, dư luận ghi nhận, đồng tình. Và lẽ ra nếu với tinh thần tích cực, góp sức làm cho thiện chí đó rõ ràng hơn thì Vinh phải có những cách nói khác. 

Đằng này, Vinh lại đóng vai một kẻ gây chuyện thực sự, với những đòn châm xỉa vô tiền khoáng hậu của mình. Và thật đáng nói khi ở gã, trong gã và cái miệng của gã lúc nào cũng nhân danh "đạo đức", "văn minh" để phán xét tất cả... Nhưng xin thưa chính sự hận thù, cùng những cố tất cá nhân, bao gồm cả sự thiên kiến khiến cho gã trở thành một kẻ chả bao giờ có thể hiểu được những mĩ từ thiêng liêng và cái mà dân tộc, nhân loại phấn đấu bao đời này. 

An Chiến

Phạm Đình Trọng - Kẻ phản bội dân tộc

Cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn để bôi nhọ truyền thống yêu nước của dân tộc, hạ bệ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Phạm Đình Trọng đã dựng chuyện, vu khống cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức cơ hội và lừa đảo chính trị lớn nhất trong lịch sử Việt Nam”.

1. Phạm Đình Trọng – tên đổi trắng thay đen, bôi nhọ truyền thống yêu nước và mục tiêu độc lập dân tộc của Đảng và của nhân dân ta

Dân tộc Việt Nam đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước, giữ nước đã phải chống lại những kẻ thù xâm lược muốn biến nhân dân ta thành những người nô lệ. Dân tộc ta, nhân dân ta đã có truyền thống yêu nước nồng nàn nên mỗi khi có kẻ thù xâm lược bờ cõi, đến độc lập, tự do thì đoàn kết một lòng, cùng nhau chiến đấu bảo vệ nền độc lập và sự trường tồn của dân tộc. Ở thời kỳ đất nước ta bị đế quốc thực dân đô hộ, khi Đảng Cộng sản Việt Nam chưa ra đời đã có nhiều lực lượng xã hội khác nhau giương cao ngọn cờ cứu nước, cứu dân để thoát khỏi cảnh nước mất, nhà tan nhưng đều thất bại do đường lối, cách thức không phù hợp. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã phát huy truyền thống yêu nước chân chính của dân tộc lên một tầm cao mới, đưa ra đường lối cứu nước, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có mối quan hệ biện chứng, được vận dụng phù hợp trong từng thời kỳ lịch sử, là một trong những nguyên nhân của thành tựu cách mạng nước ta. Trong giai đoạn cách mạng dân tộc, dân chủ, Đảng ta đặt ra mục tiêu giải phóng dân tộc giành lấy độc lập, tự do, nổi lên là một mục tiêu trực tiếp và quyết tâm thực hiện đến cùng để thống nhất đất nước. Kết quả, với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại nên miền Nam được giải phóng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay cũng là để tạo nên cơ sở, điều kiện vững chắc cho mục tiêu độc lập dân tộc ở nước ta.

2. Phạm Đình Trọng – tráo trở cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cuộc nội chiến để thôn tính, sát nhập hai miền Nam Bắc.

Trong bài viết của mình, Phạm Đình Trọng đã bịa đặt cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giương lá cờ yêu nước để mau lẹ thôn tính miền Nam. Sự thật mà cả nhân loại trên thế giới đều khâm phục tính sáng tạo trong lãnh đạo, cùng một lúc thực hiện hai chiến lược cách mạng, thể hiện sự tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau năm 1954, miền Bắc đã hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và miền Nam chưa được giải phóng thì tiếp tục nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Đế quốc Mỹ, không từ bỏ ý định biến Việt Nam thành nước thuộc địa kiểu mới, duy trì chế độ tay sai ở miền Nam và leo thang đánh phá miền Bắc hòng đưa nước ta trở về thời kỳ đồ đá. Một đất nước mà đất không rộng, người không đông mới hoàn thành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chưa kịp khắc phục hậu quả của chiến tranh lại tiếp tục cuộc kháng chiến cứu nước.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam diễn ra không cân sức, miền Bắc vừa kiến quốc, vừa kháng chiến và vừa hậu thuẫn, chi viện cho chiến trường miền Nam. Kết cục của cuộc chiến tranh chính nghĩa đã chiến thắng kẻ phi nghĩa giành được độc lập và cả nước đã thống nhất cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Như vậy, nếu Đảng ta không coi trọng nhiệm vụ dân tộc thì sao lại giành được độc lập dân tộc, thống nhất được đất nước và nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc như hôm nay.

3. Phạm Đình Trọng – kẻ cổ xúy cho các lực lượng phản động, bất mãn chống lại mục tiêu, thành quả cách mạng của nhân dân ta và của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành tựu của của cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã đem lại cho mỗi người dân quyền được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Cơ sở bền vững để bảo đảm cho mục tiêu độc lập dân tộc chỉ có thể gắn với mục tiêu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta lãnh đạo đang đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử thì Phạm Đình Trọng và bọn phản động lại hằn học, vu khống và hạ thấp vai trò lãnh đạo thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội của Đảng là không thể chấp nhận được.

Đằng sau những lời tráo trở, vô lý đó là mưu đồ gây chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng. Phạm Đình Trọng tỏ vẻ là người yêu nước, vì dân nhưng thực chất là tay sai cho kẻ thù và phụ họa cho những loại người phản quốc, hại dân và bài xích Đảng Cộng sản Việt Nam./.