Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

TRUNG QUỐC LẠI TÂN CÔNG CƯỚP CÁ NGƯ DÂN VIỆT



Thêm một tàu cá ở Quảng Ngãi cùng với 14 ngư dân bị Trung Quốc tấn công, tịch thu 5 tấn cá và ngư cụ, có tổng trị giá trên 350 triệu đồng, gần đảo Hoàng Sa hôm 1/3.

Truyền thông trong nước loan tin chiếc tàu bị tấn công mang biển số QNg90479TS ra khơi cách nay khoảng một tháng đến đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa và đã về lại cảng Sa Kỳ hồi ngày 3 tháng 3 vừa rồi.

Chủ tàu Nguyễn Văn Lựu cho báo giới biết một tàu sắt của Trung Quốc với trên 35 người dùng súng và roi điện bao vây, tấn công tàu của ông. 14 thuyền viên trên tàu bị khống chế, bản thân ông Lựu bị đánh đập và bị chích roi điện vào người.

Ông Nguyễn Văn Lựu nói thêm thêm là không nhận biết được những người tấn công tàu của ông thuộc lực lượng nào của Trung Quốc.

Đã có 4 vụ tàu cá ở Quãng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công trong 2 tháng đầu năm 2014.

LỜI KHUYÊN CHO NHÀ VĂN LÀM CHÍNH TRỊ

Trên Bauxite đang rình rang một tuyên bố khiến nhiều người ngoại đạo (không phải là nhà văn) chột dạ. Người ta hỏi, liệu có là một vụ "Nhân văn- Giai phẩm" tân kỳ?

CUỘC VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP "VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM"

-Hôm 03/3/2014, một nhóm 61 cây bút thuộc các lĩnh vực văn học, thi ca, nghiên cứu, phê bình, kịch tác gia, dịch giả, v.v. là người Việt Nam ở trong và ngoài nước đã công bố một tuyên bố vận động thành lập "Văn đoàn độc lập Việt Nam".

Tuyên bố do Trưởng ban vận động, nhà văn Nguyên Ngọc, cùng nhiều cây bút khác là thành viên Ban vận động như Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường, Đặng Tiến, Đỗ Lai Thúy, Đỗ Trung Quân, Giáng Vân, Hoàng Hưng, Nguyễn Duy, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Lập, Phạm Đình Trọng, Phạm Xuân Nguyên, Lưu Trọng Văn, Võ Thị Hảo, Vũ Thư Hiên, Ý Nhi, v.v. đồng ký tên.

Đây là một biến cố mới, ngoài thông thường. Vì rằng, từ hàng chục năm nay, các nhà văn Việt Nam có một Hội riêng của mình. Hội có Điều lệ và được Bộ Nội vụ công nhận tư cách pháp nhân là một Hội nghề nghiệp nằm trong hệ thống tổ chức chính trị xã hội Việt Nam. 

Nay xuất hiện cuộc vận động thành lập hội mới nhưng hầu hết thành viên trong danh sách ban đầu đều là hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Vậy hội này là tổ chức trực thuộc Hội nhà văn VN hay là hội độc lập. Có lẽ là hội độc lập vì thấy trong đó có nhiều vị không phải là hội viên Hội nhà văn VN. Để tham gia hội này, liệu họ có phải xin ra khỏi Hội nhà văn VN đã không? Vì rằng chính họ đã biểu quyết cho những quy định trong điều lệ Hội. Và, đã là hội độc lập thì phải tuân thủ luật pháp về thành lập hội, có nghĩa là phải xin phép.

-Tuyên bố cho hay Văn đoàn có ba sứ mạng chính.

Thứ nhất là “đoàn kết tương trợ giữa những người viết văn tiếng Việt trong và ngoài nước.

Thứ hai là "tạo điều kiện nâng cao về nghề nghiệp, thúc đẩy sáng tạo cá nhân, khuyến khích đổi mới trong sáng tác và nghiên cứu phê bình văn học và ngôn ngữ”.

Và thứ ba là “bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm, cũng như quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn học của mọi người."

Những “sứ mạng” mà họ theo đuổi có phải là tư tưởng mới. Chắc là không, vì rằng những thứ đó cũng đã được xác định trong Điều lệ hội Nhà Văn.Hình như, Điều lệ Hội nhà văn Việt Nam còn cụ thể hơn: 

“Điều 7. Những nhiệm vụ cơ bản của Hội Nhà văn Việt Nam

1. Bảo vệ quyền lợi xã hội, nghề nghiệp và quyền tác giả được quy định trong pháp luật nhằm phát huy tự do sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi nhà văn trước sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và quyền lợi của nhân dân.

2. Tạo điều kiện tinh thần và vật chất để hỗ trợ công việc sáng tác, giúp các nhà văn gắn bó chặt chẽ với sinh hoạt chính trị xã hội của đất nước, với đời sống của nhân dân.

3. Chú trọng, phát hiện và giúp đỡ các tài năng văn học trẻ và văn học các dân tộc thiểu số.

4. Tổ chức tương trợ trong hoạt động, trong sinh hoạt của hội viên. Quan tâm đến đời sống các nhà văn cao tuổi, đau yếu gặp khó khăn và có biện pháp giúp đỡ thích hợp.

5. Đề xuất với các cơ quan Đảng, Nhà nước những chủ trương, phương hướng phát triển sự nghiệp văn học và các chế độ, chính sách đối với nhà văn.

6. Mở rộng quan hệ hợp tác, tiến hành trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp với các tổ chức văn học và các nhà văn nước ngoài theo quy định của pháp luật.”

Vậy, sinh ra thêm một cái hội mới “Văn đoàn độc lập Việt Nam” để làm gì nhỉ?

Tất cả đã được bộc lộ trong tuyên ngôn. Họ nhận thấy rằng: “văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc.”

“Văn chương Việt Nam yếu kém có nguyên nhân chủ quan trước tiên thuộc chính người cầm bút là sự thờ ơ đối với trách nhiệm xã hội, vô cảm trước thời cuộc, quan trọng hơn nữa là thiếu độc lập tư duy, từ đó mà tự hạn chế năng lực sáng tạo.

Về mặt khách quan, một xã hội như chúng ta đang có, trong đó các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè nặng lên tâm lý sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài năng. Quyền tự do sáng tác và tự do công bố tác phẩm đang là đòi hỏi sống còn của từng nhà văn và của cả nền văn học. Không có những quyền tự do tối thiểu đó thì không thể có một nền văn học đàng hoàng.

Một thể chế tổ chức đời sống văn học nặng tính quan liêu và bao cấp càng làm nặng nề thêm tình hình, đồng thời lại không tạo được mối liên kết lành mạnh giữa những người viết để nâng đỡ và thúc đẩy nhau trong công việc, hỗ trợ nhau trong khó khăn.”

Vậy nên, hội của họ sẽ gánh vác sứ mệnh mới. Sứ mệnh chính trị.

Thế là đã rõ, những nhà văn ấy của chúng ta sẽ từ bỏ tất cả những gì hộ đã làm, những gì mà xã hội ưu ái với họ để bảo vệ “sự tồn vong của dân tộc”.

Thật dũng cảm, song cũng xin thật lòng lưu ý các nhà đấu tranh chính trị nên đọc mấy dòng lưu ý của Mõ như sau:

KHI NHÀ VĂN LÀM CHÍNH TRỊ

Sau những năm tháng tập trung công kích “Văn học minh họa”, chê bai những cây đa, cây đề làng văn học mặc nhầm quần nhảy ra làm chính trị khiến văn cũng dở mà chính trị cũng dở, chính họ lại nhảy vào chính trị.

Gần đây, một số nhà văn nói rằng họ đã chán lối viết hư cấu của văn học mà đi vào lĩnh địa mới có tính báo chí, viết tạp văn hoặc viết báo. Nhiều nhà văn có blog, facebook riêng, ở đó, họ tiếp cận với nhiều đọc giả hơn, đọc giả đa dạng hơn. Việc chuyển từ trường phái này sang trường phái khác có vẻ đơn giản vì đó chỉ là ý thích cá nhân chẳng ai ngăn cản và cũng chỉ là vấn đề phương tiện chuyên chở. Tuy nhiên, các nhà văn không ý thức được rằng Văn và Báo tuy có điểm chung là công cụ tư tưởng, song mỗi loại có những đòi hỏi riêng không dung hòa. Nhất là, khi sử dụng nó làm công cụ tư tưởng, nếu không rạch ròi là có thể phạm húy.

Chúng ta đều biết, cức năng cơ bản của văn chương là để giáo dục thẩm mĩ, nuôi dưỡng cái đẹp, bồi đắp, hoàn thiện phẩm chất đạo đức con người. Còn chức năng báo chí là thông tin, là phản biện xã hội, là tạo dư luận xã hội. Khác với văn học, báo chí cung cấp thông tin khách quan cho mọi người, phân tích mổ xẻ hiện thực tìm ra cái đúng cái sai và tạo dư luận nhằm tìm kiếm sự đồng thuận đông đảo để cải biến xã hội, làm cho nó phát triển đi lên.

Tuy đều là sản phẩm viết được chuyển tải qua báo in, báo nói, báo hình, báo mạng nhưng văn chương và báo chí tác động đến nhận thức con người bằng những phương thức khác nhau. Văn chương thì thông qua hình tượng nghệ thuật hư cấu. Còn báo chí thì bằng tả thực, thông tin sự thật. Nhà văn, khi xây dựng tác phẩm văn chương, họ dùng phương pháp điển hình hóa, khái quát hóa, trừu tượng hóa bằng ngôn từ của văn chương đầy tính ẩn dụ, ví von, đa nghĩa. Còn nhà báo khi xây dựng tác phẩm của mình họ chỉ phản ánh một cách trung thực sự việc bằng ngôn ngữ báo chí, hàm xúc, chính xác, nhiều khi trần trụi.

Nhà văn và nhà báo có cách cảm nhận và phản ứng hiện thực khách quan khác nhau. Nhà văn thì cảm nhận bằng cảm tính, bằng linh cảm rất bén nhạy. Đồng thời, tỏ thái độ yêu ghét một cách dứt khoát, gần như tức thì, không cần xem xét nguyên nhân. Nhà báo thì cảm nhận bằng sự nhạy bén phát hiện cái mới, có suy xét cặn kẻ nguyên nhân dẫn đến sự kiện. Vì vậy, họ biểu thị thái độ có tính phê phán, bình luận sự kiện một cách khách quan, không thêm bớt.

Bằng bấy nhiêu thế mạnh và yếu điểm đã nói, nhà văn khi hành nghề sáng tác văn học thì giỏi giang nhưng khi làm báo thường lại dở. Khi làm văn hóa thì giỏi giang nhưng khi làm chính trị lại dở. Bởi vì, họ không thoát ra được cái tính cố hữu, đặc thù văn chương là hay khái quát, nâng tầm hiện thực lên điển hình. Mang tâm thế nhà văn, họ thường lấy suy đoán, liên tưởng, tưởng tượng để đánh giá nhận xét sự kiện. Họ phê phán một cách găy gắt hoặc ca ngợi một cách thái quá thực tiễn cuộc sống mà không mấy khi quan tâm đến nguyên nhân. Họ đem lối viết văn chương vào báo chí, làm cho báo chí thiếu đi sự chính xác của thông tin, làm lệch lạc nhận thức của đọc giả. Họ xây dựng lý tưởng chính trị trên những phỏng đoán, giả định nên không chắc chắn, dễ giao động.

Ngược lại với xu hướng trên, nhà báo khi viết văn thì thiếu đi sức tưởng tượng, hư cấu, điển hình hóa của văn học, mà thường bị lối nghĩ, cách diễn đạt tả thực của báo chí, cách sử dụng ngôn ngữ báo chí vào tác phẩm, khiến cho tác phẩm văn học của họ thiếu đi sự bay bổng, xao động của văn chương. Nhà báo viết văn dường như chỉ thành công nhiều ở thể kí sự văn học.

Những năm gần đây, nhiều nhà báo lập blog, FB để sáng tác văn thơ chia sẻ tâm tư với bạn đọc. Và ngược lại, nhiều nhà văn lập blog, FB để làm báo, chia sẻ thông tin. Ở bình diện nhà báo làm văn thì chẳng có gì rắc rối, vì quyền hư cấu là đặc quyền của văn chương. Nên khi nhà báo có nói quá một chút trong tác phẩm văn chương của họ, thì nó vẫn được bạn đọc thông cảm. Song, ở bình diện khác, nhà văn viết báo, nếu nhà văn nói quá lên theo cách của văn chương trong tác phẩm báo chí của mình thì sẽ bị lên án. Điều này là hợp lẽ, bởi vì báo chí phải lấy sự trung thực, khách quan làm tiêu chí cốt lõi.

Giới blogger xuất thân từ nhà văn ở Việt Nam đã bộc lộ rõ sai lầm, yếu kém khi biến blog, FB của mình thành trang báo, khi viết báo đăng trên các blog, FB. Có thể chỉ ra một loạt nhà văn dạng đó, Nguyên Ngọc, Quang Lập, Trọng Tạo, Xuân Nguyên, Viết Đào, Thùy Linh… Họ vốn là những nhà văn, trong sáng tác họ đã để lại những tác phẩm văn chương được coi là có giá trị, thậm chí là suất sắc. Chẳng hạn như trường hợp Nguyên Ngọc, rất nhiều thế hệ bạn đọc đã và vẫn rất yêu thích văn chương của ông. Tuy nhiên, từ ngày ông tham gia và cổ vũ cho một số những trang mạng đưa thông tin ngụy tạo, bóp méo sự thật, kích động chính trị, ông đã bị bạn đọc coi thường, xa lánh. 

Ở lĩnh vực báo chí, các nhà văn luôn là những phóng viên tồi, cách thức làm báo của họ mang màu sắc cải lương. Họ luôn bị tâm thế bênh vực người hèn, kẻ yếu một cách chung chung chi phối. Đứng trước một Phương Uyên liễu yếu đào tơ mà phải chịu cảnh lao tù là họ động lòng trắc ẩn, họ lên án găy gắt chế độ. Nhưng họ không thấy cho rằng, kẻ có vẻ liễu yếu, đào tơ đó đã dám dấn thân làm những việc động trời phản lại lợi ích dân tộc vì những động cơ cá nhân. Trước đây, khi viết văn, sẵn có lối thoát là chẳng pháp luật nào lấy hình tượng văn học để làm chứng cứ bỏ tù nhà văn, họ cứ hung hục sang tác, tung lên sân khấu tư tưởng. Thói quen đó, ngày nay, theo ngòi bút của họ vào sản phẩm báo chí, đôi khi chỉ là sự vô tình. Nhưng luật là luật, trong lĩnh vực báo chí, nếu nói sai là bị chịu trách nhiệm, thậm chí đưa tin, phổ biến tin sai là vi phạm. Thực tế, có nhà văn đã bị bắt vì tội viết báo. Vì sao vậy?

Đấy, là vì họ đã phạm vào những điều tối kị tôi vừa nói ở trên.

TÊN CƯỚP VÀ HIẾP HÀNG LOẠT PHỤ NỮ SA LƯỚI

Hung thủ thực hiện hàng loạt vụ cướp, hiếp trên phố núi bị sa lưới

Đại tá Nguyễn Văn Long-Trưởng Công an TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP.Pleiku vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đông Giang (30 tuổi) trú tại phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Đây là đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cướp và hiếp dâm trên địa bàn Gia Lai nhưng vì có những vụ việc do nạn nhân không tố giác nên rất khó khăn cho công tác điều tra xử lý tội phạm.

Khoảng 4h ngày 5/3, chị Nguyễn Thị Diễm Chi ở TP.Pleiku đi xe máy trên đường từ nhà đến nơi bán hàng, khi qua đoạn dốc đường Nguyễn Tất Thành đã bị một thanh niên đi xe máy ép ngã xuống đường rồi cướp tài sản, gồm xe máy, tiền và điện thoại di động. Nhận tin báo, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy nóng hung thủ gây án.

Ảnh: Tên Nguyễn Đông Giang khai nhận tại CA TP.Pleiku.

Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ, truy xét đối tượng gây án, Công an TP.Pleiku đã xác định hung thủ gây án đang xuất hiện tại địa bàn Ia Grai, Gia Lai theo yêu cầu của một bạn gái nên các trinh sát đã bám chặt đối tượng và vây lưới bất ngờ tóm gọn hung thủ. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Đông Giang khai nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản rạng sáng 5/3 tại TP.Pleiku. Mở rộng điều tra, Nguyễn Đông Giang còn thú nhận đã thực hiện 17 vụ trộm, cướp và hiếp dâm trên địa bàn Gia Lai.

Bản thân Nguyễn Đông Giang đã bỏ vợ, hàng ngày hoạt động nghề bốc vác ở khu vực chợ đêm phố núi Pleiku. Giang có đặc điểm “máu gái” và các con mồi hung thủ nhắm đến đều là phụ nữ. Một lần lang bạt ở chợ đêm Pleiku, Nguyễn Đông Giang đã gặp một nữ sinh viên từ Đà Nẵng về Gia Lai vừa xuống xe đò lúc trời gần sáng. Giang tiếp cận và giả làm xe thồ chở nữ sinh viên này về nhà. Trên đường, Nguyễn Đông Giang đã chở nữ sinh viên trên đến khu vực cầu sắt để hãm hiếp rồi bỏ mặc nạn nhân ở đó.

Hàng loạt vụ trộm và cướp giật do Nguyễn Đông Giang thực hiện chủ yếu ở những đoạn đường vắng, lúc trời gần sáng, nhiều phụ nữ đi làm xa đã khởi hành sớm nên Giang canh đường để cướp và hiếp.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Pleiku đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

N.Như

TỞM THẬT, HẾT TIỀN, DỤ BẠN GÁI ĐI BÁN DÂM

Dân Việt - Sau một thời gian ăn ngủ cùng nhau trong nhà nghỉ, đến khi hết tiền, Tuấn bảo bạn gái chụp ảnh tung lên mạng để "câu" khách mua dâm.

Ngày 7.3, Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992, trú Hữu Lũng, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm”.

Ảnh: Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, vào tháng 2.2014, qua theo dõi nắm địa bàn, các trinh sát của Đội điều tra tổng hợp phát hiện tại nhà nghỉ Hải Yến có một số đối tượng có biểu hiện mua bán dâm.

Đến ngày 4.3, Đội điều tra tổng hợp đã phối hợp với Công an phường Quang Trung (Ba Đình) triệu tập 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Ngân H (SN 1997, Phủ Lý, Hà Nam), Hà Ngọc M (SN 1996, Thái Nguyên) về cơ quan điều tra để làm việc.

Qua điều tra xác minh và lời khai của đối tượng, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ: Do có quan hệ tình cảm, ngày 9.2, Tuấn cùng Ngân H vào nhà nghỉ Hải Yến (đường Chùa Bộc, quận Đống Đa) thuê một phòng rồi ăn ở với nhau.

Đến cuối tháng 2, Tuấn và H hết tiền tiêu thì Tuấn bảo H đi bán dâm. Tuấn nói với H sẽ nhờ người chụp ảnh đăng lên Internet để tìm khách cho H. Khi H đồng ý thì Tuấn nhờ một cô gái tên Ngọc (chưa xác định được danh tính) đến nhà nghỉ Hải Yến để chụp ảnh H khỏa thân, sau đó nhờ cô này đăng lên trang "vuichoi…" kèm theo số điện thoại của Tuấn và giá bán dâm là 400 nghìn đồng.

Khi khách mua dâm liên hệ, H trả lời và hẹn khách đến nhà Hải Yến lấy phòng rồi thông báo số phòng để cô này xuống bán dâm. Sau mỗi lần bán dâm, H thu của khách 400 nghìn đồng rồi đưa cho Tuấn. H bán dâm từ ngày 20.2 đến ngày 2.3 thì một người bạn tên Hà Ngọc M (SN 1966, trú Thái Nguyên) liên hệ nhờ cho đi bán dâm cùng. H và Tuấn đồng ý nên M đến phòng 503 nhà nghỉ Hải Yến ở cùng. Khi có khách mua dâm thì Tuấn điều M đi bán dâm và thu 400 nghìn đồng. Tuấn và M thỏa thuận bán dâm 400 nghìn đồng, M cắt lại cho Tuấn 200 nghìn đồng.

Ngày 3.3, từ 21h đến 24h, Tuấn điều M bán dâm cho 3 khách. Sau khi bán dâm, M đưa hết tiền cho Tuấn. Tuy nhiên, sáng hôm sau (4.3), khi M đòi Tuấn trả tiền thì Tuấn không trả. Sau đó, các đối tượng bị cơ quan điều tra triệu tập lên cơ quan điều tra để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi mua bán dâm nêu trên.

Tâm sự với phóng viên, Tuấn cho biết, Tuấn và H có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, vì hết tiền tiêu nên đã nảy sinh ý định bảo bạn gái đi bán dâm.

Tuấn cho biết, Tuấn có hoàn cảnh rất đặc biệt, mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ hai nên Tuấn được nhận làm con nuôi trong một gia đình.

Về phần H và M, cán bộ điều tra Công an quận Đống Đa cho biết, các cô gái cũng có hoàn cảnh đặc biệt như Tuấn. Bố mẹ đều ly hôn nên các cô gái này đã lên Hà Nội sống lang thang, rồi vào làm ở các quán karaoke trước khi trở thành gái bán dâm.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Lực

NẾU ĐÃ YÊU XIN ĐỪNG NGẠI LÊN GIƯỜNG

Bài của: Freely Hứng 

Tôi đã yêu dăm ba lần và cũng dăm ba lần trải qua cảm giác thăng hoa với người mình yêu. Sau bấy nhiêu trải niệm tôi mới nhận ra: chưa phải là tình yêu nếu chưa làm tình. Bởi vậy nếu đã yêu xin đừng ngại lên giường!

1. Tình yêu không nên thiếu tình dục

Đừng trề môi dè bỉu và tự nhận mình thanh tao chỉ vì bạn chưa được thằng đàn ông nào lột trần truồng rồi “quăng” lên giường như mấy đứa con gái khác. Cũng như đừng nghĩ bạn cao giá vì chưa cho ai động vào cơ thể của mình. Đối với tôi, nó chẳng nói lên điều gì tốt đẹp từ bạn cả, nó chỉ cho thấy rằng bạn chắc chắn thiếu kinh nghiệm tình dục và thua đứt một đứa con gái từng nếm mùi đàn ông.

Tình dục không phải là tình yêu, nhưng tình yêu mà thiếu tình dục thì hẳn là thiếu đi gần như phân nữa. Tôi không nói điêu, thử nghĩ xem: Ừ hôn thì trăm thằng hôn gần như một kiểu nếu có cách điệu chút ít thêm thắt vài dòng enzim hay pha vào vài mi-li blood thì cũng chẳng khác gì mấy. Nắm tay thì ngàn đứa cũng mấy kiểu nắm đấy thôi, nhiều cô bảo: người yêu mình nắm tay chặt lắm, nắm như thế chắc yêu mình lắm đây; xin thưa: “đau bỏ xừ!”. Cơ mà sau khi lột sạch trơn rồi nhảy lên giường thì chắc hẳn không thằng đàn ông nào giống thằng đàn ông nào. Đứa dài đứa ngắn, đứa nhỏ đứa to, anh dai sức anh yếu sức, kẻ thích tư thế này, kẻ lại muốn tư thế kia. Có anh thích nút cổ ve vuốt, có anh thích hôn cơ thể nhẹ nhàng như nâng hàng dễ vỡ, có anh lại phải mạnh bạo mới thỏa lòng, vân vân. Đấy nhé! Một “bao” những đặc điểm mà bạn tha hồ tìm hiểu hoặc chuẩn bị để thích nghi lâu dài. Còn nếu bạn vẫn nghĩ bạn thực sự đã yêu khi chưa lên giường thì thực bạn mới chỉ là yêu cái tính cách cử chỉ bên ngoài của họ và chỉ có thế.

Nói thực, cá nhân không phải đứa đặt nặng chuyện tình dục và cũng nghĩ rằng dù người yêu mình thế nào chăng nữa mình cũng vẫn sẽ yêu. Nhưng đời không đẹp như phim hàn quốc, hoàng tử Kim Tan cũng chẳng có thực. Trớ trêu thay tôi lại yêu phải một anh thích bạo dâm, vâng bạo dâm như phim ấy. Mặc dù yêu thì nhiều lắm thậm chí tính tới đường hôn nhân sau khi tốt nghiệp nhưng sau lần đầu tiên tôi cũng đành tìm cách xách va li lên và chạy...

2. Lột đồ và con người mới hiện diện

Khi con người ta giũ bỏ lớp vỏ bọc xa hoa ngoài xã hội để bước lên giường với nhau. Giũ bỏ vẻ thanh tao, bảnh bao thường thấy kia thì chính lúc này con người ta mới hiện diện một con người khác của chính họ. Bao nhiêu e thẹn lòng tự tôn giờ đây đã gạt bỏ qua lớp đồ đã cởi, đóng cửa rồi thế giới là hư vô. Bên trong này bạn đối diện với chính con người phiên bản khác của đối phương. Như ở trên tôi đã chia sẻ, chẳng ai ngờ người yêu của mình mang trong người một thú tính như thế. Nhưng cái vỏ bề ngoài ít khi đi trọn vẹn với cái ruột bên trong. Ai cũng có những điều thầm kín, khuyết điểm, có thể trong tình yêu chúng ta thông cảm bỏ qua và cố gắng thích nghi với nhau. Song đối với tình dục thì gần như không thể hoặc rất khó thay đổi, có những thứ đã đi liền với bản năng và sở thích mỗi người không thể thay đổi. Tôi vẫn hay đùa, tình dục chính là do phần “con” trong mỗi người quyết định mà phần “con” thì hoang dã khó thuần.

3. Lên giường khi yêu chứ không phải yêu để lên giường

Điểm khác biệt lớn giữa hai cụm từ khó phân biệt trên đó là thời gian. Đa số các cặp yêu để lên giường thì trong vòng một thời gian ngắn sau khi yêu họ đã sẵn sàng lên giường với nhau. Và nếu hợp thì họ tiến xa hơn và giữ gìn mối quan hệ đó. Còn đa số thì tình yêu của họ cũng chóng vánh như thời gian để cởi hết đồ cho nhau vậy.

Bạn đang tự thắc mắc rằng nãy giờ tôi hô hào cổ động các bạn phải lột đồ và lên giường với người mình yêu, nhưng đến lúc này lại đòi phải cần thời gian, rồi lên giường khi yêu chứ không phải yêu để lên giường. Đúng là vậy! Hai cái này hoàn toàn khác nhau, tôi tích cực cổ vũ cho những đôi họ đã yêu và thực sự có thời gian dành cho nhau để hiểu gần hết con người tính cách nhau sau đó chấp nhận lên giường với nhau. Bởi khi đã hiểu rõ cái bên ngoài thì hãy tự nhiên tìm hiểu những cái bên trong. Còn yêu để lên giường thực chất chỉ là mượn vỏ bọc tình yêu để làm tình. Đó là mấu chốt.

Vậy nên, nếu bạn đã thực sự yêu ai đó và có thời gian đủ lâu. ĐẾN LÚC ĐỂ LÊN GIƯỜNG!

4. Và luôn nhớ tình dục một cách khoa học

Đừng biến mình cố máy tình dục bằng việc làm tình không ngừng nghỉ. Nhiều người đọc song những bài của mục sex, life của Saigonphile hay đại loại các bài như thế ở trên các trang mạng xã hội lại thỏa được cái nỗi niềm thèm muốn nhưng thiếu động lực gì khích lệ và tìm ra được cái cớ để đổ lỗi nên sau đó thăng hoa theo kiểu: làm tình để chết. Khốn khổ nhất cho một đứa viết lách như chúng tôi đây đó chính là viết ra những điều để cổ vũ tinh thần cho người khác nhưng phải giữ bạn đọc của mình trong khuôn phép. E hèm! Khuôn phép thì có giới hạn, tôi khuyên bạn nên làm tình nhưng tôi cũng sợ bạn làm tình điên dại đến nhập viện … Có lắm chứ, khối cô khối chàng đọc “Xách ba lô lên và đi” rồi cũng xách lên, rồi cũng đi, nhưng điểm dừng chân cuối cùng là bệnh viện thậm chí có bạn nữ bị hãm hiếp, có người lại mất tích. Tôi nghĩ thì chẳng tác giả nào viết sách hay viết bài mình ra, đặt tâm huyết của mình vào đó để muốn cổ xúy các bạn làm chuyện xấu. Cụ thể là bạn đọc cần có lí trí riêng. Và ngay cả lúc này cũng vậy, hãy làm tình để tận hưỡng phân nữa thú vị còn lại của tình yêu nhưng luôn nhớ bảo vệ bản thân của chính mình.

(Quan trọng đầu tiên là sử dụng BCS để tránh các trường hợp lên cân nhanh chóng và đi hai về ba….)

Hãy yêu và làm tình, hãy là chính mình trong từng cảm xúc!!

G.U.Y - Saigonphiles

Nguồn: Ở đây

LỘN VỀ BẦN

Dư luận viên phot_phet

Mai là ngày của gái. Nhưng nếu hỏi gái ngày 8/3 xuất phát từ đâu và có ý nghĩa gì thì 9 xì 10 xịt. Bởi nhớ đúng ngày hành kinh của mình cũng đã là bất khả. Và dường như chưa thỏa mãn với cái ngày mang tính cuốc tế mà thực chất chỉ mỗi An-nam cúng giỗ, người ta còn biện ra cả cái ngày cho riêng gái nước Nam, đâu như 20/10. Có thể gái thích điều đó hoặc cũng có thể là sự vẽ vời đầy mưu mô của các giai bụng to não mịn nhưng lắm sỏi nhằm đưa các gái lên một ngày rồi đạp xuống quanh năm. Ở thế giới văn minh bình quyền người ta không nịnh đầm như thế bởi một lẽ hẳn nhiên gái được xếp trên chó và chó đứng trên giai. Chứ không như ở ta, gái không có đánh số trong trật tự xếp hạng hay những thứ ưu tiên làng nhàng.

Lịch sử nước Nam ghi rõ khởi nguồn gia đình và xã hội là thiết chế mẫu hệ, tức lấy gái làm giường cột, trọng tâm. Ngay cả chống ngoại xâm gái cũng là lá cờ đầu vú dài xâu tai lãnh binh đánh giặc. Bao gương như bà Nam man Thị Trinh, cặp đôi Trắc - Nhị hay bộ tướng Lê Chân nghễu nghện ra đấy, thấy chưa? Rồi ngay cả cái tín ngưỡng, tục lệ thờ Mẫu cũng nói lên nhiều điều về vai trò và linh hồn của gái. Thế dái nào mà trong một khúc rẽ tối tăm của lịch sử giai nó lại lên ngôi. Và đương nhiên gái phải ra ngồi bậu cửa. Khóc hờ và thương nhớ xa xăm...

Gái nước Nam nhẽ kế thừa được gen trội và quý hiếm của thời xa vắng đó nên đâm ra quật khởi ngoan cường và cả xếch - xi. Thời chiến cuộc cũng tay súng tay dao đào hào nấu cơm đẻ đái. Chứ không như giai, mỗi việc tòng chinh và làm tình vặt. Thái bình thì tay hái tay liềm xông pha đồn điền đồng áng. Có quá đà yêu chồng thì hơi lạm dụng công cụ lao động mà thiến phéng cái dụng cụ gây hứng thú trong những cơn ghen. Vượt lên trên mọi nhẽ đó là vẻ cực kỳ xếch - xi. Đến giờ này tôi vẫn tiếc hùi hụi việc vứt đi nhiễu điều yếm thắm mà đeo vào cái cóc - xê mất nết Tây phương. Tôi cứ ước nếu được là lãnh chúa, bọn Chai - ầm hay Vê - da không có cửa ở nước Nam. Thay vào đó làng lụa Vạn Phúc sẽ là trung tâm yếm đào tơ nõn của một dải rộng dài. Xếch - xi, dân tộc, đại chúng và quan trọng là...ít ung thư. Hehe.

Phải công nhận gái nước ta ngày một đẹp ra. Thay vì bụng cóc thì giờ eo thon. Hay vú chõm cau thì giờ cũng bưởi bòng mộng mị. Mông cũng to ra do "bàn là" tăng thể tích. Nhưng cũng có thể là ngồi nhiều họp chợ bán gạo tám, buôn dưa. Tôi cứ hay gục mặt những chiều mưa suy tư cái nhẽ liệu có một ngày gái sẽ lên ngôi? Tôi muốn thế bởi cứ để cái đất nước này cho lũ giai đái khai ăn hại thì không biết là về đâu. Bởi phẩm chất chúng không gì ngoài lèm bèm, nhỏ nhen, vị kỷ và...khí lồn. Thế nên gái có chút số phận hay sắc hương thì đều tìm đường "chim cút" cả theo lý thuyết vung - nồi. Ngay cả những gái chẳng số phận hay sắc hương gì cũng quyết ra đi tìm lấy anh Hàn què, Đài mù hay Tàu hủi, chứ nhất quyết không chịu ngửa lồn cho tông môn cái gọi là giai ta.

Thủa ê a mới nhớn tôi hay đi rình lồn. Nói điều này ở thời hiện tại tôi không lấy làm xấu hổ. Nhưng vào cái thời thổ tả thì cấm dám nói với ai và luôn nghĩ là trọng tội. Thế hệ tôi được giáo dục bởi các tấm gương, có thể đang sống hoặc đã chết. Chúng tôi chả có cái khát khao gì ngoài việc được giống như người khác. Tôi nghiêm túc và ngoan ngoãn noi gương là đánh diêm đốt đống rơm nhà ông bác vì cái tội ông ấy chửi mẹ tôi. Tí nữa thì cả làng thành món thịt nướng trứ danh. Bố tôi thay vì đánh theo lối bài bản úp phản quất mông thì ông dông đi khắp làng đánh noi gương tùy hứng. Vừa đánh ông vừa phồng mang trợn mắt quát học ai mà lại nghịch dại. Tôi be rầm lên là anh Lê Văn Tám đốt kho xăng tỏ lòng căm thù giặc. Bác tôi không hẳn là quân thù, nhưng việc chửi mẹ tôi thì còn trên tầm bạo chúa. Bố tôi đang sục sôi là thế mà quăng roi cười hô hố chạy băm bổ về nhà. Ông tha cho vụ đó nhưng vụ rình lồn ở xí hai ngăn thì ông đánh ngày đánh đêm. Chả là việc tôi đi rình liền bà ỉa đái. Nhưng thấy cái gì đâu, cơ mà người ta lại thấy cặp bi ve của tôi nhấp nháy sáng lòe khe cửa mục. Tôi cố nghĩ ra một tấm gương tương tự để được tha nhưng tiếc quá, giáo khoa thư thiếu hẳn gương rình lồn. Đkm hehe đen.

Đấy, đang tán về gái lại ra lồn ngay. Thế mới mất dạy. Nhưng trộm nghĩ " lộn về bần" cũng là cách tán gái văn minh. Xưa nay ai cũng nghĩ đi tán gái là phải đoan trang, nhìn giăng rồi nói những thứ giời ơi đất hỡi. Đâu lại có cái trò đạo đức và âm lịch thế, nhể? Phải như ông Xuân Diệu ấy, phải gần thêm nữa mắt biếc với môi thơm, phải tít mù vần vũ xác thịt chim quay bướm lượn. Tiếc là ông ấy lại bê đê. Hế hế...Chứ như cái tạng tôi viết lách thì thế chứ tán gái thời kém lắm. Vô tình mà tâng gái lên một câu thì cũng phải cố ý dìm ba câu cho cân đối. Không là nhạt miệng, lại kém duyên. Nên muôn đời thèm lồn mãn tính.

Gái, các bạn ạ. Họ có não bộ cấu tạo khác giai chúng ta. Và quan trọng nhất là cơ chế kiểm soát cảm xúc cũng như hành vi cực kỳ phức tạp. Cái này khoa học nói chứ không phải tôi. Cái tôi có thể nói được là, chính bởi sự khác biệt đó mà họ không giống chúng ta. Cho nên việc cãi vã với gái là điều không nên, chấp nhặt gái lại càng không đáng. Hãy để gái luôn là gái, chúng ta luôn là chúng ta. Và trong sự khác biệt đó hãy tự mình tìm lấy cơ may để hòa chung đúng lúc. Nhục thì đúc ra người, vinh thì tình muôn thủa. Và các gái, tức là bọn mang giống mái cũng hãy sống ra cái thể thống chức năng để cho lũ giai, túc là bọn mang giống đực được là chúng nó.

Đất nước đã âm tính rồi lại còn đập váy chơi canh bạc tất tay nữa thì khí khí...LỒN!

GÁI Ế

DÀNH CHO PHÁI ĐẸP THUỘC GÁI ĐÃ Ế, CHUẨN BỊ Ế, COI NHƯ Ế.... NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3:
(Gái không ế có thể đọc coi như tài liệu tham khảo)

1.GÁI ĐÃ Ế: Gái đã ế được hiểu là hết cơ hội giải ế. Gái này đa phần một thời vô cùng oanh liệt, một thời đã từng làm đàn ông lên bờ xuống ruộng, một thời nhìn đàn ông bằng nửa con mắt, một thời luôn luôn khẳng định mình không bao giờ ế, lời khẳng định đó bám theo gái cho tới lúc ế.

2.GÁI MONG Ế: Gái này là hàng độc, sự kiêu hãnh mong mình là gái ế đã khiến giới đàn ông ngưỡng mộ nuốt nước bọt, khiến bạn cùng giới ngả mũ, khiến các gái ế bứt rứt vì gato, khiến gái sợ hãi ế lắc đầu, khiến gái có nguy cơ ế choáng. Gái mong ế tuy chiếm tỉ lệ dân số nhỏ nhưng đây là những gái thép, đụng vào chết liền, chọc phá chết liền, trêu ghẹo chết liền, chia sẻ chết liền, cúi đầu thì sống.

3.GÁI SẮP Ế: Gái này hoặc là đã tăng trưởng về tuổi, tăng trưởng về trọng lượng tịnh ( cân hơi), tăng trưởng về sự chán giai, có nhóm thì lo lo, lấy thở dài làm kim chỉ nam sống qua đêm dài, nhóm thì tặc lưỡi bất cần, giai cần mình giai sẽ tới, mình cần gì tìm giai, hoặc là nhóm nôn nao, vội vàng, lo lắng, gặp giai cười, gặp giai thả lỏng, gặp giai hồ hởi phấn khởi, tựu trung, đây là nhóm có tính chiến đấu cao, tính bị lụy cao, tính e thẹn giảm, tính thời trang tăng đột biến, tính chém gió tăng đột biến.

4.GÁI COI NHƯ Ế: Đây là phát hiện mới thuộc thế giới gái ế. Có chồng vẫn coi như ế, nằm bên chồng mà như gái ế, ngày ngày có người gọi là chồng mà như ế chồng, gái này tâm sự đầy mình, tâm trạng dâng cao, thức khuya dậy muộn, lấy bar caphe làm trụ sở, lấy máy tính làm vũ khí, lấy thở dài làm đồng điệu, lấy fb làm nơi xõa đêm trong tiếng ngáy không khoan nhượng của...chồng.

5.GÁI Ế MUỘN: Là gái lúc đầu hanh thông đường chồng con, rồi sau một bước ngoặt, lại không chồng, lại phòng không, thế là rơi vào trạng thái như gái ế. Gái này cái gì cũng biết, cảm giác gì cũng trải, cái gì cũng tỏ tường, đụng vào gái này dễ như đụng vào gió nhưng giữ gái này cũng khó như giữ gió.

6.GÁI Ế GIẢ VỜ: Cuối cùng là gái ế giả vờ. Ế giả vờ là gái làm như mình ế rồi, đau khổ, đau khổ, đau khổ, như là cách để câu giờ thêm sự lựa chọn, như là cách để ngó xem còn ai hơn cái thằng mình sắp cưới không, gái này cao tay ấn, mạnh đường quyền, lắm mẹo mực, nhiều thâm cung bí sử.

7. GÁI MUỐN Ế: Cuối cùng của cuối cùng là gái muốn ế. Gái muốn ế khác một trời một vực với gái ế muộn. Gái muốn ế là gái bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, hoặc là hết ế, hoặc là chọn con đường tự do, đa phần gái muốn ế là gái thích tự do, thích tự chủ, thích tấn công hơn phòng thủ, thích có nhiều chiếc nệm giường ấm áp hơn là chỉ một cái.

8.GÁI PHẢI Ế: Cuối cùng của cuối cùng của cuối cùng là gái phải ế. Gái phải ế là gái không thể không ế, vì không ế thì cũng phải ế vì tuổi tác, vì điều kiện, vì hoàn cảnh, có muốn hết ế cũng bó tay. Gái này ít thôi nhưng xuất hiện là có thể làm chấn động cả góc chợ quê vì kiểu như không còn gì để mất.

KÍNH CHÚC CÁC EM, CÁC CHỊ, CÁC BÀ, CÁC CỤ BÀ NGÀY MỒNG 8 THÁNG 3 HẠNH PHÚC.
XÁCH ĐÀN ÔNG LÊN VÀ ĐI...