Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

GIẾT CHỒNG VÌ BỊ ÉP QUAN HỆ QUÁ SỨC VỚI TƯ THẾ LẠ


ĐSPL – Sau một thời gian chung sống, bị chồng ép quan hệ tình dục quá sức nên trong một đêm phải "phục vụ" nhiều lần với nhiều "tư thế lạ", Lan uất ức vung gậy đập chết chồng.

Nên vợ chồng nhờ mai mối

Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1982, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) sau khi được anh rể mai mối gặp anh Nguyễn Đức Bản (thợ xây dựng, SN 1974, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Người phụ nữ ra tay sát hại chồng vì không chịu nổi chồng quá "khỏe". (Ảnh: CAND)

Sau khi quen biết nhau, Bản thấy Lan trẻ trung, xinh xắn nên đem lòng yêu mến rồi chủ động tấn công.

Mỗi lần Bản đến nhà Lan chơi, Bản toàn "hầu chuyện" với phụ huynh, với tài ăn nói nên nhanh chóng lấy lòng được người trong gia đình Lan, khiến nhiều người đều vun vào, hy vọng tác thành cho con trẻ thành đôi.

Đến năm 2000, hai bên gia đình đồng ý tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của nhiều hàng xóm láng giềng.

Sau một thời gian lấy chồng, Lan phát hiện Bản là người ham mê rượu chè, mà mỗi khi có rượu vào thì “bản lĩnh đàn ông” kéo dài, khiến Lan hoảng sợ. Dù biết vợ đau đớn mỗi khi chịu đựng quan hệ, nhưng Bản vẫn cố tình để đạt được “khoái cảm” của thể xác.

Sau khi sinh được 2 đứa con, Lan ở nhà chăm bố mẹ chồng và con trẻ, còn Bản thì đi làm xây dựng nay đây mai đó.

Đến khi con lớn, Lan đã nhờ ông bà ngoại chăm sóc rồi theo chồng đi công trình nấu cơm cho thợ. Nhưng nhiều khi thiếu người, Lan phải lao động nặng như những người đàn ông khác tại công trường. Đến tối, Lan lại phải chiều chồng khiến cô mệt mỏi, đau đớn vì nhu cầu tình dục của chồng quá cao.

ĐÔNG LA KỂ CHUYỆN PHẠM XUÂN NGUYÊN “NHẬN HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ 2 HUY HIỆU CHIẾN SĨ TRONG SẠCH” VÀ CẢ NHÃ THUYÊN…

Đông La

Phạm Xuân Nguyên có một trang cá nhân lấy tên là NGUYÊN ĐẦU BẠC với 2 câu “Bút Tre” tự giới thiệu: Viện Văn có một Phạm Xuân/ Nguyên là cán bộ cử nhân phê bình.

Với Khoa học Xã hội nói chung và Văn chương Nghệ thuật nói riêng có những người đặc biệt, là cử nhân hay GS Viện sĩ không quan trọng gì. Đầu tóc bạc sớm dù khác thường cũng không quan trọng. Thế nhưng với một cái đầu bội bạc thì rất cần phải bàn bạc!

Nguyên là một đảng viên, một trưởng phòng của Viện Văn học, đương kim Chủ tịch Hội Nhà Văn Thủ đô Hà Nội. Với dân thường thì như thế là rất to rồi! Một người ở trong thể chế như vậy, hưởng danh hưởng lợi, lại đứng trong đội ngũ tiên phong mà khi được kết nạp phải đọc lời thề cống hiến đến giọt máu cuối cùng cho sự nghiệp của Đảng, nhưng tại sao gần đây Phạm Xuân Nguyên lại có tên trong cái “Danh Sách 72”? Cái danh sách đòi thay đổi Hiến Pháp, đòi bỏ điều 4 hiến định quyền lãnh đạo của Đảng, đòi Lời nói đầu bỏ ý nhắc đến công ơn Đảng, Bác, v.v… Có phải là một Phạm Xuân Nguyên khác hay chỉ là một, nhưng giống như loài kỳ nhông, có thể biến hóa được thành nhiều gương mặt khác nhau? Để rồi có thể bắt được cá nhiều tay, của “ta” cũng đớp mà của “địch” cũng xơi!

Có gì đó thật trớ trêu, tôi không vào Đảng, bỏ cơ quan sống tự do, giờ lại viết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ như một “văn nô” thứ thiệt. Đơn giản là vì khi viết tôi luôn đứng cao hơn hoàn cảnh bản thân, viết vì lợi ích chung, trong đó có gia đình tôi. Như vậy phải chăng tôi đã hành động theo tinh thần hậu hiện đại, tinh thần của người bên lề, với phần tốt đẹp nhất của nó. Còn Phạm Xuân Nguyên đứng trong hệ thống nhưng lại có hành động một cách có hệ thống chống lại chính hệ thống đó. Phải chăng Nguyên chính là phần ung nhọt, là phần hỗn loạn tất định theo nguyên lý entropy trong một hệ kín của khoa học, cần phải tấn công bằng tinh thần hậu hiện đại?

Nước ta từ nền kinh tế đóng cửa, kế hoạch hóa cứng nhắc, chuyển sang thời kỳ mở cửa, thực hiện kinh tế thị trường. Giống như chiếc xe đột nhiên tăng tốc, cơ chế kiểm soát cũng như cái phanh đã không thay đổi phù hợp, nên “chiếc xe” đã va quệt, gây ra những tai nạn. Đó chính là những tệ nạn trong xã hội ta những ngày hôm nay. Có điều người ta thường quan tâm đến chuyện tham nhũng “lợi” mà không chú ý rằng còn có chuyện tham nhũng “danh”. Bởi bên cạnh thực hiện nền kinh tế thị trường, sự “nới” rộng tự do, dân chủ cũng gây ra tình trạng trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh. Chưa bao giờ những chuẩn mực giá trị, nhất là về văn hóa nghệ thuật, khoa học xã hội lại lộn tùng phèo, ba lăng nhăng như những ngày hôm nay! Có điều chuyện phân định đúng sai, tốt xấu trong lĩnh vực “đèn mờ tri thức” này lại không đơn giản. Vì vậy đã và đang có không ít kẻ cơ hội ung dung thừa “nước đục thả câu”. Phải chăng trong số đó có Phạm Xuân Nguyên?

Gần đây, một người bạn tự dưng nhắn tin: “Hôm nay đ/c Phạm Xuân Nguyên đã nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 2 huy hiệu chiến sĩ trong sạch”. Tôi chỉ còn biết trả lời một cách mỉa mai là: “Vui thật!”. Chuyện này đúng là Hài Hước, giống y như chuyện ông Nguyễn Văn Lưu nói về Hội đồng chấm thi của Đại học Sư Phạm trong vụ cho luận văn của Nhã Thuyên được điểm 10 vậy!

Phạm Xuân Nguyên
***
Về cái luận văn đó, mới đây Phạm Xuân Nguyên đã viết bài Từ một bản luận văn để bênh Nhã Thuyên, dựa vào những lý lẽ về luật, đăng trên Báo Pháp luật TPHCM, nhưng lại không hiểu pháp luật là gì!

Trước khi bàn về bài viết đó, ta thử xem thực chất Phạm Xuân Nguyên là người thế nào?

Bây giờ có thể nói Nguyên là một “chiên ra” văn học hiện đại và dịch văn học. Trong bài này tôi chỉ dẫn vài chi tiết chứng tỏ “tài năng” của Nguyên mà thôi.

Trên http://vtc.vn/, trong bài pham-xuan-nguyen-chuyen-kho-tin-nhung-co-that có câu: “Nhà phê bình cần tri thức và bản lĩnh, tôi có cả hai” – Nguyên tuyên bố “xanh rờn” và làm được đúng như điều anh nói”. Đúng là “nổ” và tâng nhau “hay” thật!

Còn nhớ hồi Nguyễn Quang Thiều mới xuất hiện, làm thơ theo phong cách hiện đại, nghĩa là có những điều còn khó đồng cảm với người thường, rất cần những nhà phê bình văn học hiện đại như Nguyên chỉ ra những cái hay, những ẩn ý cao sâu. Nhưng trong một bài Nguyên đã phán đại ý: ai hiểu được tiếng hú thì sẽ hiểu được thơ Thiều. Tôi đã nói với một người bạn thân nhất, nói vậy khác gì bảo thằng Thiều là con thú. Ông bạn nổi cáu: “Đéo hiểu con cặc gì về thơ”! (Xin lỗi các nhà thuần phong mỹ tục, bài này tôi viết theo tin thần hậu hiện đại).

Về cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh mà tôi đã viết không ít lần, Phạm Xuân Nguyên cho: “những người lính là những con người bị vất vào cuộc chiến, buộc phải bắn giết nhau”. Tôi đã viết: “Điều tối thiểu người cầm bút ai cũng biết “Văn chương phải tải đạo”, một cán bộ nghiên cứu ở Viện Văn học như Phạm Xuân Nguyên lại đi đồng nhất cái thiện với cái ác thì nghiên cứu cái gì?!”.

Còn về phần dịch, tôi không biết Nguyên đã dịch gì, chỉ khi tìm hiểu để viết về khả năng tiếng Pháp của Nguyễn Thị Từ Huy mới biết, Nguyên đã dịch nhan đề tác phẩm L'identité của Milan Kundera là Bản nguyên. Theo Hoàng Long: “Bản tiếng Trungchuyển dịch là “Thân phận” 身分. Bản tiếng Nhật do Nishinaga Yoshinari 西永良成 chuyển ngữ là “Cái tôi thật sự” 本当の私”.

Trong tiếng Anh identity dùng với card chỉ thẻ căn cước, theo tôi, nên dịch Tiểu thuyết L'identité là Bản ngã có lẽ là phù hợp nhất. Còn bản nguyên, trong triết học là khái niệm của Bản thể luận, như Nhất nguyên luận: Duy tâm; Duy vật và Nhị nguyên luận. Như vậy dịch như Phạm Xuân Nguyên là dốt cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt!

Trình độ tiếng Pháp của Nguyên cũng thể hiện qua sự xưng tụng Nguyên Ngọc. Trên Tuanvietnam, Nguyên từng viết trong bài Chính ủy Nguyên Ngọc: “Các sách dịch này dưới bút hiệu Nguyên Ngọc đều có chất lượng cao, có thể nói là bảo đảm được yêu cầu "tín, đạt, nhã" của một bản dịch… Nguyên Ngọc nắm vững tiếng Pháp và tiếng Việt,… có lòng khao khát nóng bỏng muốn chia sẻ cái đọc được của mình cho rộng rãi mọi người, vì thế ông đã lao động dịch thuật vừa say mê vừa nghiêm túc”.

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

BÍ THƯ HÀ NỘI VI HÀNH XE BUÝT



TP - Sáng qua Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đứng chờ xe buýt dưới mưa. Đúng giờ cao điểm, nên xe đến chậm, trên xe hết chỗ ngồi, vị Bí thư đành đứng suốt hành trình từ cầu Vĩnh Tuy đến gần cầu Chương Dương.

Vị lãnh đạo cao nhất của thành phố vừa có chuyến “vi hành” trên xe buýt mà không hề có sự sắp đặt.

Bí thư cũng phải đứng

Khu đề-pô sửa chữa của xí nghiệp xe buýt Hà Nội tại số 29 Lạc Trung với hàng trăm xe buýt vào bảo dưỡng mỗi ngày là địa điểm đầu tiên Bí thư thành ủy Hà Nội đến thăm. Tại đây, Bí thư Phạm Quang Nghị lưu ý, trước khi ra đường hằng ngày xe đều phải qua các trạm bảo dưỡng như thế này, do vậy xe vận hành có an toàn, hành khách có yên tâm đi trên những xe buýt hay không khâu bảo dưỡng, kiểm tra là rất quan trọng. 

Rời xí nghiệp xe buýt Hà Nội, ông Nghị và đoàn công tác của Thành ủy - UBND TP Hà Nội đã ra bến xe buýt trên đường Nguyễn Khoái đón một xe buýt bất kỳ. Do là giờ cao điểm sáng nên trên xe buýt 48 khá đông người và hết ghế ngồi, nên Bí thư Hà Nội cũng rất vất vả mới tìm được một chỗ đứng có tay vịn gần cửa xuống. Sau khi ổn định chỗ đứng, trong tư thế tay phải nắm tay vịn, tay trái bám vào cửa kính xe để giữ thăng bằng, ông Nghị bắt đầu trò chuyện với hành khách đứng bên. 

Qua hỏi han một nữ hành khách trạc khoảng ngoài 30 tuổi, chị cho biết đi xe buýt từ thời còn đi học và đến nay đi làm hằng ngày vẫn bằng xe buýt, tính thời gian chị đã có 8 năm đi xe buýt. “Trong 8 năm qua, tôi chưa mất cắp hay bị va chạm với ai” - hành khách nữ cho biết khi được ông Nghị hỏi.

Taxi cũng phải quản như xe buýt

Trước khi vào phòng làm việc với lãnh đạo Tổng Cty Vận tải, ông Nghị đã ghé thăm trung tâm điều hành xe buýt, tại đây ông đã thực tế hệ thống quản lý, giám sát mạng lưới hơn 1.000 xe buýt của Transerco. Tất cả đều được ứng dụng cộng nghệ hiện đại trong điều hành, quản lý. 

Giới thiệu với Bí thư thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Thủy, trưởng Trung tâm điều hành cho biết, nhờ việc áp dụng công nghệ mới trong quản lý, giám sát hoạt động của tất cả các tuyến, xe buýt của Transerco hoạt động hằng ngày trên địa bàn TP đều được theo dõi chặt qua các bảng điện tử hiển thị tại trung tâm. Từ đó giúp trung tâm biết được xe nào đang hoạt động, xe nào đang gặp sự cố; với các xe đi vào khu vực ùn tắc, xe đóng mở cửa, dừng đỗ không đúng quy định hoặc vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ quy định… đều được báo về trung tâm. 

Với hệ thống quản lý như trên, ông Nghị cho rằng, rất tiện dụng, hiệu quả và văn minh; đây là hình thức cần nhân rộng trong quản lý vận tải công cộng. Nói rồi ông quay sang phía ông Nguyễn Quốc Hùng, giám đốc Sở GTVT nhắc nhở: Hệ thống taxi Hà Nội nếu được cũng phải quản lý như thế này.

Sau chuyến hành trình trên xe buýt số 48, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, lộ trình đi chỉ vài ki lô mét nhưng ông đã ghi nhận được nhiều điều, thứ nhất người dân vẫn rất yêu mến và dành tình cảm cho xe buýt, điều đó được chứng minh qua các tuyến buýt luôn đông khách. 

Tuy nhiên số lượng hành khách đứng ôm cột, thậm chí đứng chắn cửa lên xuống vẫn còn nhiều. “Khi hành khách lên xe, phụ xe thường phải đến hỏi vé rất mất thời gian, công sức. Làm sao khách lên xe chỉ việc giơ vé lên hoặc có hành động nào đó giúp phụ xe phân biệt được vé tháng hay vé ngày. Có như thế người dân mới thấy được sự thuận tiện của xe buýt”, ông Nghị nói.

Phải chia sẻ với người nghèo

Sau khi đề nghị nâng cao dịch vụ xe buýt, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói: Ngoài lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Transerco, ở đây còn có đại diện 6 sở ngành, ông rất muốn nghe báo cáo về phương án đổi mới phát triển xe buýt; đặc biệt so với các nước trong khu vực, xe buýt Hà Nội đang đứng vị trí nào, hơn kém ra sao, nguyên nhân? 

Thay mặt Tổng Cty Vận tải Hà Nội, Tổng giám đốc Nguyễn Phi Thường cho biết: “Nhờ có các biện pháp quản lý, điều hành hợp lý mà Transerco từng bước vượt qua ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nếu năm 2013 Transerco được nhà nước trợ giá 750 tỷ đồng thì năm 2014 số tiền này chỉ còn 689 tỷ đồng”.

Theo ông Thường, trong những lần tham quan xe buýt Hà Nội, lãnh đạo TPHCM đánh giá cao mô hình tổ chức hoạt động cũng như việc đầu tư trang thiết bị công nghệ cho hoạt động xe buýt. 

“Số lượng lượt, tuyến của TP HCM lớn hơn Hà Nội và được trợ giá mỗi năm khoảng 1.400 tỷ nhưng sản lượng hành khách lại thấp hơn Hà Nội”. Ông Nguyễn Quốc Hùng, giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, so với các nước trong khu vực xe buýt Hà Nội được xếp ở thứ hạng trên trung bình.

“Đây là kết quả đánh giá của tổ chức JICA (Nhật Bản) trong dự án Trahud 2 về hỗ trợ kỹ thuật “Cải thiện giao thông công cộng tại Hà Nội” vừa được thực hiện”, ông Hùng thông tin. Cũng theo ông Hùng, trong tháng 5 tới Sở GTVT sẽ đưa thêm 5 tuyến buýt mới đi vào hoạt động.

Nói về tình hình an ninh trật tự trên xe buýt, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó giám đốc CATP Hà Nội cho biết, so với các năm trước năm 2013 số vụ TNGT liên quan đến xe buýt giảm và chỉ xảy ra 4 vụ. Hiện Transerco đang phối hợp tốt với CATP và đã lập 10 tổ công tác theo chuyên đề 142 để đảm bảo an ninh và xử lý nghiêm các đối tượng móc túi trên xe buýt.

Kết luận buổi làm việc Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao nỗ lực của Transerco trong việc đưa hoạt động xe buýt ngày một chuyên nghiệp, hiệu quả. 

Theo ông, hành khách đi xe buýt đa số là người thu nhập thấp, tuy nhiên mạng lưới xe buýt phải tiến tới ngày càng thuận lợi để phục vụ đa dạng nhu cầu của hành khách. 

Trong các chính sách liên quan đến xe buýt, trong đó có giá vé cần quan tâm chia sẻ với người dân và tăng có lộ trình. Xe buýt đã phát triển gần đến bão hòa, cần phát triển theo quy hoạch và phải sớm đưa thêm các loại hình vận tải khác nhằm giảm áp lực cho phương tiện này.

PHÁT HIỆN MÁY BAY MH370 NẰM DƯỚI BIỂN?

Với hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao, người dùng Mike Seberger đánh dấu hình ảnh ghi nhận dường như có vật thể giống máy bay MH370 đang nằm dưới biển.



Một người dùng hệ thống mạng Tomnod của công ty DigitalGlobe bất ngờ phát hiện thấy hình ảnh dường như là chiếc máy bay Boeing MH370 mất tích nằm dưới đại dương. Hiện các chuyên gia đang nghiên cứu hình ảnh này.

DigitalGlobe, một công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh ở bang Colorado (Mỹ), cho biết họ đã kích hoạt một hệ thống Internet gọi là Tomnod, cho phép tất cả mọi người có máy tính và Internet truy cập để giúp tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích.

Công ty cho biết để đáp ứng với lưu lượng truy cập chưa từng có, họ dự định sẽ đăng tải một loạt hình ảnh mới của khu vực nơi chiếc máy bay mất tích.

DigitalGlobe kêu gọi tất cả những ai có thể dành thời gian hãy ra soát những hình ảnh chi tiết bề mặt đại dương để tìm manh mối khả dĩ.

Hôm 9.3, hai vệ tinh của DigitalGlobe chụp hình ảnh diện tích của khoảng 3.200 km2 vịnh Thái Lan, với độ phân giải tỉ lệ khoảng 20 mét so với 1 cm màn hình máy tính thông thường. Những hình ảnh được đăng tải trên trang tomnod.com.

Trang web yêu cầu đăng ký miễn phí để cho phép người dùng đánh dấu (tag) những khu vực đã tìm kiếm, đánh dấu rõ ràng những vật thể được phát hiện và chia sẻ với những người dùng khác. Theo đó, vô số hình ảnh mà nhiều người dùng đánh dấu được chuyển tới chuyên gia để phân tích trước khi gửi đến các nhóm tìm kiếm ở Châu Á.

Sáng 9.3, người dùng có tên Mike Seberger đã tag một hình ảnh, trong đó xuất hiện vật thể có hình dáng giống một chiếc máy bay đang nằm dưới nước biển. Anh không chắc chắn về vị trí chính xác của hình ảnh nhưng hy vọng rằng sẽ sớm được xác minh.

"Lúc đầu, tôi bỏ qua nó với suy nghĩ rằng không thể tìm thấy cái gì nhanh chóng thế. Nhưng sau đó, tôi di chuyển trở lại và tự nhủ: Nó trông giống như một chiếc máy bay" - Mike Seberger cho CNN hay.

Hơn 25.000 người đã đăng ký vào Tomnod, do đó, trang web thường xuyên bị quá tải. Người sử dụng sẽ phóng to các hình ảnh vệ tinh và đánh dấu nếu họ phát hiện bất cứ thứ gì nghi ngờ liên quan đến vụ máy bay mất tích. Khi có khoảng 10 thẻ tag chồng lên nhau tại cùng một hình ảnh, các chuyên gia sẽ gửi hình ảnh đến các nhà chức trách Malaysia.

Các nhân viên xem đường bay của máy bay MH370 trên màn hình để chuẩn bị cho việc tìm kiếm.

Đây không phải là lần đầu tiên Tomnod được sử dụng theo cách này. Hồi tháng 11 năm ngoái, khi siêu bão Hải Yến càn quét Phillipines, hàng nghìn người đã đăng ký tìm kiếm và xác định người mất tích cũng như các địa danh nổi tiếng bị tàn phá.

Công ty tư nhân DigitalGlobe vận hành 5 vệ tinh, phục vụ một số lượng lớn chính phủ, khách hàng tư nhân, bao gồm cả NASA và Google.

TÂN HOA XÃ CÔNG BỐ ẢNH VỆ TINH VẬT THỂ NGHI MÁY BAY MALAYSIA MẤT TÍCH

Ảnh vệ tinh về ba vật thể nổi nghi của máy bay mất tích (Nguồn: THX)

Hãng thông tấn Trung Quốc ngày 12/3 đã công bố một số bức ảnh chụp từ vệ tinh một vật thể nghi là mảnh vỡ từ chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines ở vùng biển phía Nam Việt Nam, tức gần với đường bay ban đầu của chuyến bay MH370.

Theo Tân Hoa xã, hình ảnh được chụp lúc 11 giờ ngày 9/3, tức khoảng nửa ngày sau khi máy bay mất tín hiệu. Hình ảnh cho thấy ba vật thể nổi có kích cỡ khác nhau, trong đó vật thể lớn nhất có chiều dài khoảng 22-24m.

Bản tin của THX cũng cho biết vị trí của ba vật thể này là phía Nam Việt Nam và Đông Malaysia. Hình ảnh được lấy từ một trang web về công nghệ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Hiện chưa có xác nhận về chính phủ Trung Quốc về những bức hình này. THX cũng không nói rõ giới chức nước này đã biết về những tấm hình nói trên hay chưa.

Trong ngày 12/3 thì Malaysia đã lên tiếng xác nhận về việc quân đội nước này bắt được tín hiệu radar về một chuyến bay ở khu vực Malacca, khoảng 45 phút sau khi máy bay mất tín hiệu ở vùng biển giáp Malaysia và Việt Nam.

Hiện việc tìm kiếm chiếc máy bay vẫn được tiến hành song song cả ở hai khu vực, cả dưới mặt nước cũng như trên bộ, với sự tham gia của các lực lượng tìm kiếm thuộc chín quốc gia./.

TIẾNG NÓI LẠC LÕNG CỦA TIẾN SỸ VŨ THỊ PHƯƠNG ANH VỀ CHUYỆN PHÁ LĂNG, GIẬT TƯỢNG

Dư luận viên Mõ Làng

Khi trả lời phỏng vấn của RFA, tiến sỹ Vũ Thị Phương Anh, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã nói: "theo tôi không nên nhìn nó nặng về góc độ văn hóa, mà nó phải xét dưới góc độ chính trị. Nó là một biểu tượng chính trị và đại diện cho một chế độ mà người dân thấy mình là nạn nhân cho nên muốn đập bỏ nó đi".

Những ngày vừa qua cuộc chính biến đường phố ở Ukraina đã làm tốn không ít giấy mực của các nhà phân tích trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Truyền thông đã đi sâu mổ xẻ nhiều mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để tìm nguyên nhân. Trong vô vàn những nội dung được bàn đến có một vấn đề về văn hóa rất thú vị đã khơi mào cho những tranh luận với quan điểm riêng. Đấy là “Liệu có nên giật đổ những tượng đài lịch sử?” như kiểu dân Ukraina đã làm với tượng Lenin.

Theo TS. Vũ Minh Giang (Đại học quốc gia Hà Nội) thì hành động của người biểu tình Ukraine giật đổ và đập phá tượng Lenin vừa qua, nếu xét từ góc độ văn hóa và ứng xử của người trí thức thì đó là điều không nên làm, và theo ông, cần hiểu tất cả đều là một phần của lịch sử. Ông cho rằng, đánh giá lịch sử cần cái nhìn bình tĩnh, tôn trọng khách quan, và gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Bất cứ hành động gì manh động kèm theo thái độ hận thù thì đều đáng lên án. Ông nói: 
Chuyện kéo đổ tượng Lênin sau đó đập chân, đập tay lấy đi bán hay làm cái việc gì đó thì tôi không biết họ thuộc tầng lớp nào. Nhưng tôi cho rằng hành động đó xét dưới góc độ văn hóa, và ứng xử của người trí thức mà tôi nghĩ nhẹ thì là manh động, nặng thì là thiếu văn hóa.
Trái ngược với ý kiến của TS Nguyễn Minh Giang, phản ứng trước ý kiến cho rằng việc đập tượng Lênin ở Ukraine là một hành động manh động và thiếu văn hóa, TS. Giáo dục Vũ Thị Phương Anh cho rằng, nên hiểu việc đó là việc đập bỏ các tượng đài mang tính chất chính trị, tượng Lênin là biểu tượng cho một chế độ chính trị, chứ nó không phải là biểu tượng cho tư tưởng Cộng sản như tượng của Karl Marx, cái mà hầu như người dân không có nhu cầu đập bỏ. Đồng thời, đó là hành động mang tính chính trị phát sinh từ khát vọng tự do, chống chế độ độc tài và chỉ là hành bộc phát của người dân. Do đó theo bà, không nên xét tới góc độ văn hóa trong trường hợp này. Bà nói:
Cách nhìn này là phiến diện, theo tôi không nên nhìn nó nặng về góc độ văn hóa, mà nó phải xét dưới góc độ chính trị. Nó là một biểu tượng chính trị và đại diện cho một chế độ mà người dân thấy mình là nạn nhân cho nên muốn đập bỏ nó đi. Đây là hành động mang tính biểu tượng, thể hiện mong muốn cho mình một chế độ dân chủ hơn
Tôi không hiểu vị tiến sỹ này nói gì nửa, có lẽ đây là một nhận định mang tính tha hóa về tư tưởng, trống rỗng về lịch sử.

Lâu nay, tôi vẫn đọc những bài viết của Phương Anh về giáo dục và tìm được ở đó những kiến giải hay, những phản biện sắc sảo. Xin nói thêm, Vũ Thị Phương Anh bảo vệ luận án tiến sĩ ở Úc, năm 36 tuổi. Đến nay, bà đã làm việc trong ngành giáo dục 28 năm và hiện là Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Mặc dù đứng trong hệ thống giáo dục nhưng người phụ nữ này được biết đến như một tiếng nói phản biện khá bền bỉ chung quanh những bất cập của ngành này với những góp ý thẳng thắn và tấm lòng chân thực dành cho giáo dục. Còn chuyện những nhận định, đánh giá về chính trị thì ít thấy. Vậy mà, hôm nay bỗng dưng vị TS này lại có một đánh giá có tính bộc lộ sự trống rỗng kiến thức đến thế. 

Xưa nay, những nhân vật lịch sử như Lenin, Hồ Chí Minh hay Neru đều là đại diện cho một chế độ chính trị thực tiễn, trung tâm của những biến cố lịch sử. Không như Mark, chỉ xây dựng những luận thuyết, Lenin, Hồ Chí Minh, Neru còn tổ chức tập hợp nhân dân làm cách mạng thay đổi chế độ, giải phóng cho nhân dân, cho dân tộc nên họ là nhân vật của lịch sử, gắn liền với biến cố lịch sử, một giai đoạn lịch sử. Họ tồn tại gắn liền với một giai đoạn lịch sử. Sao lại coi họ chỉ có giá trị đại diện cho một học thuyết chính trị?

Lịch sử là lịch sử, nó tồn tại khách quan không ai bác bỏ được, không ai bôi xóa được. Tôn trọng lịch sử là một hành vi văn hóa đấy chứ. Xưa nay, chẳng ai nghĩ và nói rằng Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung là những ông vua đại diện cho chế độ phong kiến lạc hậu nên phải phế bỏ họ ra khỏi lịch sử của những người cộng sản cả, phải không tiến sỹ? Và chế độ cộng sản chưa bao giờ đào mồ, giật đổ tượng của các vị ấy cả, phải không tiến sỹ? Chưa nói rằng Lenin, Hồ Chí Minh, Neru là những vĩ nhân đã quên mình đấu tranh chống lại sự bất công, tàn ác giành lại cuộc sống tự do cho nhân dân.Sao lại coi hành vi giật tượng Lenin là việc phế bỏ“một biểu tượng chính trị và đại diện cho một chế độ mà người dân thấy mình là nạn nhân”?

Đấy là chưa nói rằng, hành động đập lăng, đào mồ, tru di tam tộc là hành động trả thù man rợ đáng bị lên án. Ở Việt Nam ta, câu chuyện không thấy ghi trong lịch sử bia đá nhưng trở thành bia miệng về hành vi đào mồ lấy xương cụ Phan Đình Phùng, trộn thuốc súng bắn xuống sông Lam của Nguyễn Hữu Bài trong vụ trấn áp phong trào cần vương vẫn còn đó. Cách làm này càng không phù hợp với thời đại ngày nay, khi mà đối thoại là cách giải quyết tốt nhất cho các vấn đề bất đồng. Trong lịch sử, việc phá lăng hay đập mộ là hành động trả thù của kẻ chiến thắng đối với kẻ thua trận và đối với người quá cố là điều luôn bị xã hội lên án.

Nhớ lại mới đây đám tâm thần Nguyễn Đắc Kiên định kéo đổ tượng Lenin, vác búa đến định đập lăng Hồ Chí Minh đã bị xã hội lên án. Kể cả khi chúng tự xưng là Pháp luân công thì liền bị cộng đồng Pháp luân công Việt Nam tẩy chay.

Thế nới biết, lịch sử dù nó là vật chất hay phi vật chất đều là tồn tại khách quan không ai bôi xóa được. Tôn trọng lịch sử là hành vi văn hóa mà cả kẻ thắng, người bại, tiền nhân và hậu thế đều phải làm.

Không có gì biện giải được cho việc giật đổ tượng đài lịch sử, phải không bà tiến sỹ?

ĐÔNG LA: NGUYÊN NGỌC VÀ TUYÊN BỐ VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM

Phàm là muốn làm việc lớn trên đời người ta phải có tài, đức và chí. Việc Nguyên Ngọc chủ trò vận động thành lập một Hội Nhà Văn độc lập là việc cực lớn, chưa kể về luật có phạm pháp không, về chính trị có mưu đồ phản động không, Nguyên Ngọc cũng cần phải có đại tài đức và đại ý chí. Nhưng thực tế xem chừng Nguyên Ngọc chỉ số 0 tròn như cái trán dồ bướng bỉnh của ông, y như một chú bé học sinh cá biệt bất trị vậy.

Gần đây nhất viết trên VietNam.net Nguyên Ngọc cho dạy lịch sử không nên “bồi đắp chủ nghĩa yêu nước” nữa, cũng không nên ca ngợi các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng quá vì sẽ làm đau lòng các bà mẹ lính VNCH! Điều này từng khiến tôi nghĩ đầu óc lão già này xơ hóa thành củ chuối rồi. Bởi nấm mồ thể chế VNCH đã xanh cỏ từ lâu, nước ta đã hòa hợp, khái niệm “lính Ngụy” đã không còn, vậy mà thật kỳ quái khi đến tận hôm nay, không chỉ phía “địch” vẫn còn người “chiến đấu” mà phía “ta” cũng có kẻ tìm cách chiêu hồi như Nguyên Ngọc!

Hưởng ứng phong trào quấy rối, những mong đất nước mau loạn ly, lộn tùng phèo như Thái Lan gần bên và Ucraina vùng Đông Âu xa xôi, Nguyên Ngọc đã ra TUYÊN BỐ VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP VN, tiếp bước Quang A lập diễn đàn quấy rối hôm nào, và như Lê Hiếu Đằng trước khi trả nghiệp báo, cũng kịp ra lời kêu gọi thành lập đảng phản bội!

Tôi đã viết nhiều về Nguyên Ngọc, nay nhân dịp hệ trọng ông ta ra tuyên bố trên, tôi tổng kết lại những nét chính mà tôi đã viết về con người này, xem tài đức ra sao mà to gan đến thế!

xxx

Vào đời, Nguyên Ngọc đã viết những tác phẩm bằng thi pháp “người tốt việc tốt” giản đơn. Ông đã “ăn may” vì ở thời chiến người ta dễ dàng có được những chất liệu “vàng ròng” để dựng nên những tác phẩm, nên đã thành công còn hơn cả thành công. Nhưng về sau, trong thanh bình, mọi điều kiện và thời gian để viết lách dư thừa, nhưng ông lại thiếu tài và thiếu một thi pháp hiện đại nên văn tài ông như pháo tịt ngòi.

Với thành tựu trên, Nguyên Ngọc hơn đứt Nguyễn Khải, một tài danh cùng lứa. Những năm tháng dài chiến tranh ác liệt, Nguyễn Khải lúc nào cũng “bám váy vợ”, còn Nguyên Ngọc thì trực tiếp ở chiến trường cả chục năm. Vì vậy ông đã được giao trọng trách làm Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn VN, rồi từng dốc lòng soạn cương lĩnh văn chương, bản “Đề dẫn”, dâng lên “Đảng kính yêu” của mình như sau:
Nói về phương hướng nội dung của văn học trong thời kỳ mới hiện nay, chúng ta muốn trước hết tập trung … vào con người… Con người mới ấy, như Đảng đã chỉ rõ, sẽ là kết quả tổng hợp cả 3 cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá. Đảng cũng đã sớm chỉ ra cho chúng ta… đó là con người lao động Việt Nam làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa… chủ nghĩa xã hội.
Thật tiếc, dù “hót” hay như vậy, nhưng đúng là vải thưa không che nổi mắt thánh, Tố Hữu đã nhận ra cái khuynh hướng “lật đổ thần tượng” nên việc cân nhắc để Nguyên Ngọc lãnh đạo văn chương trở thành “một bài thơ dở” của ông. Nguyên Ngọc đã bị “rớt” ngay khi ngồi cái ghế cao sang chưa ấm chỗ. Con đường “vào Trung Ương” của Nguyên Ngọc bị chấm hết, “tầm nhìn xa” của Nguyễn Khải “nịnh dần Nguyên Ngọc đi là vừa” trở thành tầm nhìn ngắn!

Phải chăng nền văn chương hôm nay thiếu một người có tầm và có uy như Tố Hữu nên mới có tình trạng trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh. Mới có trường hợp Phạm Xuân Nguyên, một tay nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, một tay ký kiến nghị tước quyền Đảng và làm bao trò sai trái, nhưng vẫn ung dung ngồi cái ghế Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội. Tôi không hiểu sao ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị để nguyên vậy. Phạm Xuân Nguyên đúng là được bầu lên hợp pháp nhưng không phải cứ thế là có toàn quyền phạm pháp. Vẫn còn nguyên đó bài học nhãn tiền trong công tác tổ chức cán bộ ở Liên Xô, vì sai lầm nên mới có việc một kẻ phản bội như Goóc-ba-chov lại leo lên được chức vụ tối cao TBT ĐCSLX, để rồi đập vỡ LX ra từng mảnh, đồng thời tự đập nát sự nghiệp của chính mình, thành kẻ bên lề nhục nhã, lang thang!

(Gooc-ba-chov bị Enxin chỉ mặt)

Nguyên Ngọc, khi bị “rớt” xuống làm TBT tờ Văn nghệ, diễn đàn trung tâm của Văn chương VN và là Trưởng ban Sáng tác Hội Nhà văn VN. Nếu có thực tài đức, ông vẫn có toàn quyền thực hiện những tôn chỉ văn chương từng hứa với TBT Nguyễn Văn Linh: “nghệ thuật giữ cho con người không sa xuống thành con vật” và “Cái cốt lõi của văn nghệ là tính nhân đạo”. Nhưng rồi, Nguyên Ngọc đã “nói một đằng làm một nẻo”. Ông đã khai sinh ra tên tuổi Nguyễn Huy Thiệp mà văn chương có rất nhiều chi tiết, hình ảnh, ý tứ tục tĩu, bẩn thỉu, phi luân, phi mỹ ngược với tôn chỉ văn chương trên. Từ việc cho nấu xác thai nhi cho chó ăn là “chả quan trọng gì”, chuyện bố chồng bắc ghế nhìn trộm con dâu tắm là “chẳng có gì mà xấu hổ”, đến việc mô tả anh hùng dân tộc, Vua Quang Trung, như một lẻ lục lâm thảo khấu. Những ngày hôm nay, Nguyên Ngọc lại bảo vệ luận văn của Nhã Thuyên, ca ngợi thơ của nhóm Mở Miệng, một thứ thơ bẩn thỉu, tục tĩu và hỗn hào thì Nguyên Ngọc quả là trước sau như một.

Về tài văn, tài lãnh đạo thì như thế, còn về trí?

Thứ nhất, Phạm Xuân Nguyên từng cho Nguyên Ngọc “đã từ văn hóa nghệ thuật đến văn hóa tư tưởng”, đã “truyền bá tri thức nhân loại cho đồng bào mình”. Tất nhiên do dốt, do kết bè kéo cánh mới lăng-xê nhau tùng beng như thế. Nội dịch nhan đề cuốn sách đã sai be bét thì “truyền bá” cái gì? Với cuốn Le Degré zéro de l'écriture suivi de Nouveaux essais critiques của Barthes, “Độ không” ở đây Barthes biểu đạt thái độ vô cảm của nhà văn đối với xã hội, là thứ văn chương trung tính, vậy mà Nguyên Ngọc đã dịch là “độ không của lối viết”. Lối viết là cách viết; cụ thể là dùng phương tiện gì, như bút mực, máy chữ, máy tính; còn về lý luận thì lối viết là viết theo thi pháp nào, theo cách riêng nào? “Độ không của lối viết” thì là cái gì?

Thứ hai, đối với chính trị xã hội, Nguyên Ngọc luôn có tư tưởng lộn ngược. Nguyên Ngọc ca ngợi truyện lịch sử của Huy Thiệp cho Nguyễn Huệ như giặc cỏ, Nguyễn Ánh mới là “nòi vương giả”. Nguyên Ngọc ca ngợi bằng được cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” cho chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc chỉ là “Nỗi buồn”! Với cuốn “Bên thắng cuộc” của Huy Đức, nhân chứng sống của cả hai phía “bên thắng” và “bên thua” đều phản ứng chuyện Huy Đức xuyên tạc sự thật thì Nguyên Ngọc lại cho là: “rất trung thực”. Gần đây như nói ở trên, trong bài viết về Phạm Xuân Ẩn trên VietNam.net, Nguyên Ngọc lại cho chúng ta trong chiến tranh đã nhìn sai về sự xâm lược, cho sự căm thù giặc là “không bình thường”; rồi cho dạy lịch sử không nên “bồi đắp chủ nghĩa yêu nước” nữa vì bị chính trị hóa! Không nên ca ngợi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng quá vì sẽ đau lòng các bà mẹ lính VNCH!

Tôi đã viết, đầu óc Nguyên Ngọc bị xơ hóa thành củ chuối là do vậy. Nên cái danh “nhà tư tưởng” mà Phạm Xuân Nguyên phong cho Nguyên Ngọc thực chất chỉ là “tư tưởng phản động” mà thôi!

***

Theo đạo Phật, ngoài sân hận dẫn đến cái nhìn lộn ngược trên, Nguyên Ngọc cũng nhiễm độc nặng si. Đó là tính háo danh, làm dáng trí thức, luôn ảo tưởng đắm chìm vào những tri thức cao xa mà thực chất ông không hiểu gì cả.

Về cơ sở triết học của lý luận văn học, Nguyên Ngọc si mê rồi truyền bá tư tưởng của Kundera. Cần phải hiểu Kundera lấy Hiệntượng học làm cơ sở triết lý cho văn chương của mình. Trong cuộc trò truyện với Christian Salmon, Kundera nói: “Tiểu thuyết … thực hành hiện tượng học … trước các nhà hiện tượng luận”. Husserl đưa ra Hiện tượng học vì cho rằng hệ thống triết học cả duy tâm lẫn duy vật đã bỏ quên con người, ông muốn sáng lập một trường phái triết học mới: “làm rõ cảm giác của con người về thế giới này”, mô tả sự tự sinh của ý thức, ban bố cho nó ý nghĩa, là trạng thái liên khách chủ thể (Relation sujet-objet), là cái trạng thái mà Husserl gọi là sự suy tư về chính chủ thể suy tư. Nếu Descartes cho sự tồn tại của con người là sự suy tư "Cogito, ergo sum" thì Hiện tượng học của Husserl còn đi xa hơn: “Cogito, ergo cogito cogitatum”. Nghĩa là suy tư về cái tôi khi nó suy tư về sự suy tư. Husserl coi điều đó là triết học cao hơn cả duy tâm, duy vật, coi ý thức của “cái Tôi” là nguyên lý cao nhất của nhận thức, là “đặt thế giới ở trong ngoặc”, tạo cơ sở cho Chủ nghĩa Hiện sinh ra đời. Chủ nghĩa đề cao “cái Tôi”, cái hiện sống, cho con người không phải chịu ràng buộc bởi tự nhiên cũng như xã hội. Rồi đến lượt Chủ nghĩa Thực dụng ra đời, cũng dựa trên triết lý của “cái Tôi”, “Chỉ có cái gì có lợi cho tôi sẽ là chân lý”!

Những triết lý duy tâm chủ quan trên không chỉ ngược với triết học Mác mà còn ngược với cả Đạo Phật và luân thường đạo lý phương Đông. Đạo Phật cho cái Tôi là không thật. Luân thường đạo lý của Phương Đông coi khiêm cung là thái độ sống cần khuyến khích, đề cao.

Như vậy tư tưởng nghệ thuật của Kundera cũng ngược với tư tưởng của Barthes nói ở trên, nghĩa là Nguyên Ngọc “đếch” biết gì nên mới sùng bái hai cái ngược nhau!

Nguyên Ngọc cũng còn ca tụng Lê Đạt là một “người hiền”. Lê Đạt chắc phải có những gì đặc biệt thì Nguyên Ngọc mới ca tụng thế. Quả đúng vậy, ngoài chuyện sáng tác như mọi người, Lê Đạt có tham vọng đổi mới thơ dựa trên Vật lý hiện đại. Một người có trình độ cấp II như Nguyên Ngọc đọc Lê Đạt bàn về đổi mới từ lý lẽ dựa trên những khái niệm của Vật lý như Entropy, phát xạ năng lượng, lượng tử… thì đúng là sợ vãi đái thật. Nhưng với tôi và những người hiểu vật lý thì Lê Đạt sai toét.

Lê Đạt viết: “Đổi mới là tạo ra ăngtropi âm”. Tôi đã viết trong cuốn Bóng tối của ánh sáng: “Trong cơ học thống kê”,entropy là đơn vị đo lường mức độ hỗn loạn của hệ. Sự tăng độ hỗn loạn, sự đổ vỡ cái cũ là một quy luật khách quan, người ta chỉ có thể can thiệp bằng việc tiếp thêm năng lượng để có thể giảm sự hỗn loạn hoặc cao nhất cũng chỉ giữ được trạng thái trật tự cũ. Trong khi đó ngược lại, đổi mới thơ ca nói riêng và nghệ thuật nói chung là phải xóa bỏ cái trật tự cũ để sinh ra cái mới”. Như vậy Lê Đạt nói như trên là nói ngược.

***