Trong những ngày nhân dân cả nước tiếc thương vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được nhân dân tôn vinh là anh hùng dân tộc, một vị tướng thiên tài, đồng thời cũng là một Đảng viên luôn mẫu mực, một học trò xuất sắc của Bác Hồ, thì Hội Nhà Văn Hà Nội do Phạm Xuân Nguyên làm chủ tịch đã có hành động ngược lại. Họ đã trao giải thưởng văn chương, tôn vinh ông Huệ Chi và ông Nguyên Ngọc, những người đã có những hành động chống lại Đảng và Nhà nước, phủ nhận thành quả cách mạng, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Đại tướng, người từng trả lời Đạo diễn người Pháp Daniel Russel trong bộ phim “Cuộc chiến giữa Hổ và Voi”: “Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình, từng ngày, từng giờ, từng phút để phục vụ Đảng và nhân dân Việt Nam. Tôi chẳng hối tiếc gì cả”.
THƯ NGỎ NHÂN GIẢI THƯỞNG 2013 CỦA HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI VỪA CÔNG BỐ
ĐÔNG LA
Huệ Chi chính là một trong những người đã tổ chức soạn thảo Bản Kiến nghị về Bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến của Quốc Hột VN công bố, ký và xin chữ ký ủng hộ Bản Kiến nghị đó. Đồng thời họ cũng đưa ra DỰ THẢO HIẾN PHÁP 2013 của chính họ. Ngày 4/2, Bản Kiến nghị đó đã được ông Nguyễn Đình Lộc, Cựu Bộ trưởng Tư pháp, dẫn đầu đoàn 15 người, trao tận tay cho đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Trong đó có 72 người ký, Huệ Chi đứng thứ 5, Nguyên Ngọc thứ 39, Phạm Xuân Nguyên thứ 42.
Trong Bản Kiến nghị, tôi đã cho họ có một hành động vô ơn, “ăn cháo đá bát”, khi họ muốn xóa trắng cả lịch sử bởi họ đã viết: “Lời nói đầu không phải là chỗ để tuyên dương công trạng của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào”. Trong Bản Kiến nghị, họ đã phản đối sự hiến định quyền lãnh đạo đất nước của ĐCSVN, người đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng ngoại xâm, giành lại chủ quyền đất nước, và đang đưa đất nước dần phát triển: “…việc định trước vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội thuộc về một tổ chức chính trị hay một tầng lớp là trái với quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền công dân”.
Thay điều đó, trong DỰ THẢO HIẾN PHÁP 2013 của họ, họ đã đòi đa đảng: “Điều 9. Đảng phái chính trị
Các đảng phái chính trị được tự do thành lập và hoạt động theo các nguyên tắc dân chủ. Quyền đối lập chính trị được tôn trọng”.
Trong Bản Kiến nghị, họ đã phản đối chính sách đất đai của nhà nước: “Điều 57 Dự thảo tiếp tục khẳng định đất đai “thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” là duy trì quy định sai trái”.
Nước ta, chế độ phong kiến lạc hậu, giang sơn là của vua, ruộng đồng là của địa chủ, đã bị xóa bỏ. Đất đai là tài sản thiêng liêng mà biết bao anh hùng liệt sĩ đã đổ máu để giành lại cho tổ quốc, cho nhân dân. Vì vậy mỗi công dân đều có quyền sử dụng đất bình đẳng trước pháp luật nhưng không ai được độc quyền sở hữu đất. Đó là một chính sách đúng đắn của chế độ XHCN. Còn chuyện tệ nạn trong lĩnh vực đất đai, vì phát triển quá nhanh nên một phần là do văn bản pháp lý không theo kịp, một phần là do trình độ cũng như phẩm chất của cán bộ các cấp. Cái cần chỉnh sửa và bổ sung chính là về những cái đó chứ không phải chuyện sở hữu.
Trong Bản Kiến nghị, họ đã phản đối sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước: “Các nhánh quyền lực … không thể bị chi phối bởi bất kỳ một tổ chức hay cá nhân duy nhất nào, nghiêm cấm mọi sự độc quyền quyền lực”.
Trong Bản Kiến nghị, họ cũng đã phản đối sự lãnh đạo của Đảng đối với Lực lượng vũ trang: “Lực lượng vũ trang … không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào… Chúng tôi yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Một vị tướng đã vạch ra âm mưu của họ, đã biến một đội quân cách mạng, một đội quân đã được sinh ra từ chính sự chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ, mà “người anh cả”, vị “tổng tư lệnh đầu tiên”, chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thành một “đội quân rô-bốt”!
V. v…
Như vậy sự chống đối ĐCSVN và chế độ hiện thời của họ là toàn diện và triệt để. Sau khi đưa Bản Kiến nghị, họ đã tuyên truyền, vận động xin chữ ký rộng khắp để gây sức ép đối với Đảng và Nhà nước VN. Nhưng buồn cười ở chỗ bạn banconong trên trang blog của mình đã vạch ra sự gian dối của họ bằng cách gửi một danh sách ma với các tên được xếp đặt để chơi chữ:“Bần Sẽ Cho Nhân Sĩ Vố Đau”; “Ba Cái Trò Mị”; “Nguyễn Đình Tương” (ghép Nguyễn Đình Lộc với Nguyễn Phước Tương), v.v…
Trước hành động “lật pháp”, “lật đổ chế độ bằng chữ nghĩa” như vậy, cả ba người nói trên còn đều có bề dầy tiền sự chống phá đất nước theo nhiều dạng, nhiều kiểu khác nhau.
Về Nguyễn Huệ Chi
Đầu tiên, qua việc ca ngợi Cao Xuân Huy, Huệ Chi đã bác bỏ Chủ nghĩa Mác vốn lấy cơ sở lý luận từ Chủ nghĩa Duy vật Biện chứng: “Nếu từ trước tới nay chúng ta phân triết học thành duy vật và duy tâm… thì dưới con mắt Cao Xuân Huy, cách phân chia như vậy… không tránh khỏi vi phạm lô-gic”. Huệ Chi cũng đã tuyên bố: “học thuyết tương đối của Einstein rọi sáng cho cả một thời đại mới: thời đại “giải lý tính””. Dù không hiểu khoa học, nhưng Nguyễn Huệ Chi vẫn tuyên ngôn sai lầm như vậy bởi muốn rút ra “Ý nghĩa của cuộc đấu tranh phát huy tương đối luận”, để hành động phủ nhận thành quả cách mạng của mình có vẻ có “cơ sở khoa học”:
“Chúng ta đã từng rút được không ít bài học thấm thía về sự cả tin vào ý chí của một thời vốn được mệnh danh là “thời đại cách mạng lay trời chuyển đất” … khi ta mơ ước chân thành mà cũng có phần nông nổi về lý tưởng tối hậu của cuộc đấu tranh giai cấp”.
Từ những quan điểm đó, bằng mọi việc, từ viết bài, bênh vực những cá nhân phạm pháp, biểu tình, v.v… Huệ Chi đều ở trên tuyến đầu kích động, gây nguy cơ cho an ninh quốc gia. Đặc biệt Huệ Chi đã lập ra trang Bauxite Việt Nam lợi dụng mọi chuyện để chống đối. Gần đây nhất trong vụ Lê Hiếu Đằng kêu gọi “lập Đảng mới” mà dư luận đã phản đối quyết liệt, Huệ Chi: “được tin ông Lê Hiếu Đằng phải cấp cứu ở BV Bình dân, tôi và bạn bè đã đến thăm ông. Chúng tôi nhìn nhau khôn xiết bồi hồi”, rồi cho biết chỉ “vài ngày sau” Lê Hiếu Đằng đã gọi điện: “tôi đã ra viện, đã trở về với đội ngũ” và đã viết cái bài tai tiếng Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh… được chính Nguyễn Huệ Chi đăng trên trang boxit của mình.
Bàn về cái giải “Thành tựu trọn đời” của Huệ Chi, không thể không tham khảo ý kiến của GS Mai Quốc Liên và GS Nguyễn Đình Chú về tài năng cũng như nhân cách của Huệ Chi.
GS Mai Quốc Liên, trong bài Vu cáo chính trị, mập mờ học thuật, viết về công: “Ông NHC hầu như không làm công trình riêng. Ông chuyên đi “chủ biên” lấy bài nhiều người khác in, viết Lời giới thiệu rồi đề mình chủ biên”; về tài: “Đằng này là lấy của người, biên tập, chữa một số chỗ chứ đâu phải dịch? Sửa có 1 chữ cũng ký tên mình vào! Đúng là “lợn lành chữa thành lợn què”!”; về đức: “Hỡi ôi! …Giá như ông Nam Trân còn sống chả biết ông nghĩ sao! … Những học trò ấy đã vượt qua đầu ông, bất chấp tấm lòng và con chữ mà ông “bồi ủng”! Kể ra hơi tàn nhẫn. Mà không chỉ có Nam Trân. Đến cụ Nguyễn Sĩ Lâm, Viện trưởng Viện Đông Y, một nhà Hán học cự phách, … cũng bị NHC cướp chữ!”.
Rồi ông “Xin tạm kết đôi điều”: “Về mặt chính trị: ông NHC muốn giương cờ làm “nhà dân chủ” … đó là sự chọn lựa của ông. Nhưng, ông không nên vu cáo, chửi bới những người khác… “Dân chủ” mà như thế sao được? Dân chủ trước hết là phải tôn trọng những người khác ý kiến với mình, chứ đâu lại thô bạo, thô lỗ như một kẻ vô học, vô đạo thế. Theo tôi, ông không phải là người dân chủ. Ông đã từng tham vọng học thuật một cách “bá đạo”, nay nhảy sang làm chính trị lúc cuối đời. Tôi mong ông hãy suy nghĩ lại cho kỹ, đừng quá nóng giận mà mất khôn. Làm chính trị chẳng dễ hơn làm nghiên cứu đâu, ông NHC ơi!”