Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Nhầm nhà!

Qua diệu say quá, taxi đưa về nhà lúc nửa đêm, vừa bấm chuông cái vợ chạy ra mở cửa bẩu " Anh hỏi ai ạ"?? Mình bẩu, đỡ.. đỡ anh vầu nhà cái. Vợ bẩu "Anh ơi anh nhầm nhà rồi". Nói xong đóng cái zầm..đcm mình lầm bẩm, lẩm bẩm he he nhẽ nhầm mẹ. Mà địt cụ sao có nhà thằng bỏ mẹ nầu giống nhà mềnh vại giời...

Mình ngậm ngùi quay ra, đi được đoạn, thấy em ẻm mở cửa gọi với "Anh gì gì ơi..anh gì gì ơi...Thôi khuya rồi anh vầu đây ngủ tạm. Chứ anh say thế nài ra ngoài zó mái nguy hiểm nắm vầu đây vầu đây"...

Mình hí hửng hí hửng quai đầu lâu, bước thật nhanh ko nàng đổi mẹ ý he he chả mấy khi gặp chiện mai mắn tốt đẹp như nài. Chắc ông bà để phúc chứ cái thằng ba bựa như mình thì làm chó có cái phước đó nhẻ.

Sảng mở mát thấy vợ nằm cạnh, đm hốt hoảng, đm hốt hoảng quá, mất mấy giây định thần há há. Mụ mủ mở mắt cười tươi như hoa, nhiền mình âu he he yếm, rùi véo cho phát vầu đít bẩu. "Hum qua anh mần gì dữ thía"...bố khỉ.

Phạm Dũng

TRUYỆN CHIP (KHÔNG DÀNH CHO ĐÀN BÀ HƯ)

1. Học làm người tốt.

Mùa xuân, hoa lá xuân, vợ tôi dẫn một người đàn ông bệ vệ về nhà và giới thiệu: “Đây là anh X, người hàng xóm rất tốt với bố mẹ em dưới quê. Anh ấy lên đây để chăm sóc cho vợ ốm nên sẽ ở nhờ nhà chúng ta ít ngày”. Tôi gật đầu ngay bởi chẳng có lý do gì để từ chối một người đàn ông tử tế đến vậy.

Một tuần sau, vợ tôi bỏ nhà đi đâu đó chẳng rõ, tôi gọi điện hỏi thì nàng bảo: “Em đi theo anh hàng xóm để học làm người tốt!”. Hẳn nhiên, tôi thấy đó là việc hữu ích nên chẳng thấy phiền hà gì.

Chẳng biết khóa học làm người tốt ấy kéo dài trong bao lâu nhưng cuối năm ấy tôi được trung tâm Guiness ghi tên mình vào kỷ lục người đàn ông có cặp sừng vĩ đại nhất thế giới. Ngoài ra tôi còn được một số trung tâm mầm non mời về làm quản trò với mức lương hậu hĩnh bởi họ thấy ở tôi có những đặc tính có thể hòa hợp với các em ở độ tuổi ấy như: trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ… Thậm chí có người còn bảo ưu điểm của tôi là chẳng biết gì trong khi ai cũng biết.

Quả thực, vợ đi mãi chả về dẫu có hơi buồn nhưng phải thừa nhận, khóa học làm người tốt của nàng vô cùng hiệu quả. Tôi ở nhà mà còn được hưởng lây để tốt lên như thế huống chi nàng là người học trực tiếp . Tôi nghĩ nàng sẽ là người cực kỳ tốt sau khóa học ấy – tôi tin là như thế! Và giờ thì tôi vẫn đang đợi nàng học xong rồi trở về.

2. Bởi đời lắm mệnh giá.

Hồi mới lấy nhau, tôi vẫn hay đưa vợ về thăm gia đình nàng. Những lần như thế gia đình nàng mừng vui lắm.

Nhạc phụ làm rượu, nhạc mẫu bình thường yêu động vật vô cùng. Đến con muỗi bâu lên người bà còn vui bởi bà sợ nếu không bâu chúng sẽ không có máu để mà sống. Có lần tôi còn nhìn thấy bà cuối xuống như thầm thì với con muỗi đang đậu trên cánh tay mình rằng, này con hãy hút máu ta cho no rồi hẳn bay chứ chả việc gì phải vội nhé!

Chỉ khi tôi đến bà mới phá lệ và ngưng tình yêu động vật của mình lại, bà cắt cổ 8 con vịt cùng lúc. Vừa làm bà vừa cười, vừa nói bằng cái giọng rất ấm áp: “Thấy con là người tử tế, nhà này mừng lắm! Tính khí em nó thất thường nên con phải nhọc công với nó lắm đấy! Nhà này gửi đời nó cho con! Gắng mà yêu thương em nó nhé!”. Thật lòng, tôi thấy ấm áp vô cùng bởi sống ở đời, tôi chẳng được mấy ai tin.

Nhưng, có vẻ như tôi không phải là thằng đàn ông duy nhất mà vợ tôi đưa về nhà nàng để thăm gia đình. Hình như dăm năm sau, vợ tôi có đưa một gã đàn ông khác về ra mắt và nhạc mẫu của tôi cũng mừng vui như thế. Thậm chí hơn bởi lần này, người đàn ông ấy là một tay có chức (bụng rõ to). Cụ thể của sự mừng vui tôi không rõ nhưng nghe đâu lần ấy bà đã nhắm mắt cắt cổ gấp đôi số vịt lần thết đãi tôi.

Ít hôm sau, bà nói với tôi rằng: “Nhà này không hề đánh giá thấp về con. Giá trị của con vẫn cao như xưa. Nhưng con ạ! Đời mà! Con vẫn tử tế đấy chỉ có điều có đứa khác nó tử tế hơn. Ví dụ như tiền chẳng hạn, cũng polyme như nhau cả nhưng mệnh giá của con là năm mươi nghìn, mệnh giá của thằng này năm trăm nghìn. Đấy! Đời nó lắm mệnh giá nên ta khổ ghê con nhỉ!”. Lần ấy, tôi thấy bà khổ quá nên chẳng muốn làm bà khổ thêm. Bà đúng là khổ thật!

3. Buồn cũng phải giải lao…

Dẫu đã chia tay ít lâu nhưng vợ tôi vẫn còn cực kỳ thương tôi nên cô ấy luôn sợ tôi buồn. Bằng chứng là nàng vẫn hay đánh tiếng rằng mình đang…cô đơn, rất cô đơn, thậm chí cô đơn đến kinh khủng. Tôi rất biết ơn sự cơ đơn của nàng bởi đôi khi sự cô đơn của người này lại là niềm an ủi cho người khác.

Một ngày nàng ghé về nhà, lấy máy ảnh để đi lên một thành phố mờ sương mà theo nàng là: “Em buồn, em cô đơn không chịu nổi nữa rồi anh ạ! Em phải đi lang thang chụp ảnh giải khuây, không thì em chết dúm trong nỗi buồn của mình mất!”. Tôi xúc động và nghĩ chắc nàng lên đó để ôn lại những kỷ niệm giữa tôi và nàng trên thành phố ấy. Dù đã chia tay, tôi vẫn thấy mắt mình cay.
Vài ngày sau nàng về, nàng up lên mạng những tấm ảnh đẹp đến nao lòng về thành phố mà chúng tôi đã qua. Này là đồi thông hiu quạnh, này là thiền viện trầm buồn, này là những con dốc nhờ nhờ sương trắng. Này là vân vân và vân vân. Có những tấm nàng ngồi một mình với đôi mắt rũ rượi. Tôi nghĩ có lẽ nàng đang nhớ tôi chăng(!?) Và tôi cảm thấy ấm lòng về điều đó.

Phải cái lại có một nơi khác cũng có những tấm ảnh tương tự thế, khác chăng nếu bên kia nàng ngồi một mình thì bên này một gã đàn ông nào đấy ngồi một mình. Nội dung, bố cục của những bức ảnh gần như không đổi. Thấy tôi có vẻ thắc mắc nàng bảo có lẽ là ngẫu nhiên thôi anh ạ! Em đi chỉ một mình mà!
Ừ thì tôi tin nhưng có điều trong máy vẫn còn lưu lại một vài bức ảnh mà nàng chưa kịp xóa. Bức ảnh nàng đang quấn chăn với ai đó mà tôi chẳng cần nói thì ai cũng có thể đoán ra. Thấy tôi có vẻ ngơ ngác nàng bảo cũng ngẫu nhiên thôi anh ạ! Ngẫu nhiên đặt cùng phòng nên tiện thể nằm chung luôn cho nó rẻ ấy mà!

Tôi chỉ hỏi em bảo mình buồn sao trong ảnh này trông em nằm cười mãn nguyện thế!? Nàng e ấp bảo buồn thì buồn nhưng cũng phải cho người ta giải lao chứ! Giải lao xong thì mới có sức mà buồn tiếp chứ!

Ừ nhỉ! Tôi cảm thấy rất tự hào khi từng có một người vợ tuyệt vời đến như vậy. Thông minh và sâu sắc đến thế đời có mấy ai. Đến nỗi buồn mà nàng cũng biết tính sức thì có gì mà nàng chả tính được. Nếu phải chết dưới tay của người đàn bà giỏi giang như vậy, tôi cũng rất thỏa lòng. Bởi tôi biết có không ít gã đàn ông chết bởi những ả đàn bà ngốc nghếch.

Nguồn: Hà Cao

VƯƠNG QUỐC LIÊN HIỆP ANH: HÀNH PHÁP, LẬP PHÁP VÀ TƯ PHÁP

Beo Hồng Viết riêng cho bạn Cấn Đình Việt

United Kingdom, mặc dù trong tên có chữ United (hợp chủng) như United States (Hợp chủng quốc Hoa Kì), nhưng chữ United ở đây mang một ý nghĩa Hành pháp hòan tòan khác. UK, ngược lại với United States, Germany, Australia… (đều là Liên Bang), là một nhà nước tập quyền trung ương. Tức tuy hình thức Scotland, Wales hay Bắc Ireland đều được công nhận là các nước độc lập, trên thực tế họ chỉ “độc lập” về mặt quyền lực mềm.

1. Hành pháp

Về thể chế chính trị, quan trọng nhất là Hành pháp. Trong UK, Britain (hay Anh như thường gọi) nắm tòan bộ quyền này. Scotland, Wales và Bắc Ireland được quyền tự bầu ra các nghị sĩ đại diện cho chính họ, nhưng các nghị sĩ này, bản thân họ hoặc là đã nằm trong một đảng có sẵn của Anh (đảng Lao động và đảng Dân chủ là 2 ví dụ điển hình), hoặc họ có quyền tự lập đảng mang tính chất “quốc gia” riêng, nhưng vì chế độ Nghị viện của Anh, các đảng nhỏ này luôn luôn mang lá phiếu thiểu số và do đó cũng phải liên minh/lệ thuộc vào các đảng lớn của Anh.

Vậy nên, tuy Scotland có văn hóa, lịch sử riêng, cũng như trên danh nghĩa có hệ thống chính trị riêng, trên thực tế, Scots hoàn tòan không khác gì Đà Nẵng nếu quy chiếu sang hệ thống của Việt ta.

2. Lập pháp

Quyền lập pháp gắn mật thiết trong quan hệ cộng sinh với quyền Hành pháp, do đó, mặc dù Scotland, Wales và Bắc Ireland có quyền trưng cầu dân ý, quyền kiến nghị và quyền biểu quyết sửa đổi Hiến Pháp, nhưng quyền này thực tế chỉ với tới mức “đề nghị”.

3. Tư pháp

Tư pháp là lĩnh vực duy nhất thỏa mãn sự mong đợi ở cái tên của nó, tuy nhiên điều này phần lớn cũng phụ thuộc vào đặc điểm riêng biệt của hệ thống tư pháp Anh.

Nếu như trong hệ thống luật dân sự (Việt Nam hay Pháp là ví dụ điển hình), tòa án phải xét xử theo một bộ Luật được viết ra bởi hệ thống Lập pháp, nước Anh còn có bộ “Luật tiền lệ” của các tòa án đời trước và sử dụng khá thông dụng.Chính nhờ điều này mà Tư pháp của Scotland, Wales và Bắc Ireland được phép tự tạo nên tiền lệ riêng phù hợp với hòan cảnh, văn hóa và lịch sử của họ. Tuy nhiên, sau khi UK gia nhập Liên minh châu Âu, UK bị áp lực phải thực thi các luật dân sự cơ bản của tổ chức này khiến bộ Luật tiền lệ của Scotland, Wales và Bắc Ireland bị thu hẹp đi đáng kể.

HUY ĐỨC - MỘT NHÂN CÁCH THÂM ĐỘC VÀ MÉO MÓ

Thấy bài"Nhân dân Scotland đã "từ chối độc lập", đôi điều nghĩ về Hồ Chí Minh" trên FB của Osin Huy Đức (Trương Duy San) được các trang chống cộng hải ngoại và đám rác rưởi trong nước "nhiệt liệt" tung hô, đăng lại - mới tìm vào FB cá nhân thì hoá ra anh cu này đã chặn mình từ bao giờ mất rồi...

Trước tiên, có thể xem vài lời của Huy Đức trong bài đó : "Khi thu thập tư liệu cho Sách Bên Thắng Cuộc, tôi phỏng vấn rất nhiều nhân chứng và các nhà nghiên cứu về đời tư của Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tôi quyết định không đưa những chuyện thâm cung của ông vào sách. Đành rằng đạo đức quyết định rất nhiều đến thành công của một nhà chính trị, tôi vẫn cho rằng, đánh giá một nhà lãnh đạo là phải dựa trên những quyết sách dẫn dắt quốc gia. Đừng quan tâm Hồ Chí Minh có con, có người phụ nữ nào hay không mà hãy quan tâm đến di sản mà ngày nay chúng ta đang gánh".

Ý đồ rõ ràng của Huy Đức ở đây vẫn là xét lại lịch sử, tạo hoài nghi cho rằng sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của chúng ta là sai lầm, Chủ tịch Hồ Chí Minh là sai lầm và vẫn ám chỉ "đời tư" của Bác, điều mà chúng luôn tìm mọi cách để xiên xẹo bóp méo..

KHỐN NẠN!

Nhưng vớ vẩn, kiểu lắt léo câu chữ của đám...Osin chuyên bới rác, chỉ có thể lừa được trẻ con!

Có thể thấy, đây cũng là chiêu trò để "lấy lại tên tuổi" của Huy Đức sau khi "Bên thắng cuộc" chìm nghỉm, cũng như tiếp tục tung hô cho "Đèn cù" cũng đã nhanh chóng chết yểu như chính cái tên của nó.

====

Không cần phải nói nhiều về nhân cách của Huy Đức, hãy đọc ngay chính nhận xét của Anh Đức - một kẻ chống cộng khét tiếng ở hải ngoại:

“…Ở Mỹ, người Mỹ sẽ hỏi Huy Đức là thằng nào? Ở Việt Nam khá nhiều người đọc báo biết thằng ấy, nó là thằng “bộ đội cụ Hồ”, được người nhà, cán bộ có chức vụ, gởi gắm làm báo. Huy Đức tên thật Trương Huy San, biệt danh “San Hô" do đồng nghiệp Tuổi Trẻ đặt cho một cách khinh miệt...
....
Cũng nhờ vốn khôn mảnh vốn có, Huy Đức nhanh chóng tự biến thành “tên nhà báo làm tiền” những “nạn nhân” được TT lên danh sách sau này:

“Các Giám đốc kinh doanh phát triển nhà quận huyện, giới kinh doanh, các nhà sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các giám đốc ngân hàng, và cả dân xuất khẩu. Xin nêu một ví dụ, các khu quy hoạch đều được TT đưa tin, săn sóc tiến độ thi công, tìm hiểu nguồn kinh phí đầu tư và dự tính dùm các khoản lợi nhuận. Nhìn chung, công trình xây dựng nào cũng không ít thì nhiều cũng có vấn đề! Huy Đức tìm gặp để… tìm hiểu về kinh phí đầu tư, về vốn vay ngân hàng, về các công trình phụ nhà villa về giá bán, về những diện nào là ưu tiên được mua những căn nhà trệt… Sau những câu hỏi bắt mạch, hứa hẹn tin bài làm công trình nổi bật, hù doạ nghiệp vụ nhẹ nhàng, tiếp theo là gợi ý cho em anh Ba tòa soạn, bà con chị Tổng biên tập… cần mua một căn nhà để ở!"
....
“Chưa tới 10 năm làm báo, cứ nhìn tài sản của thằng San Hô là đủ biết!”, Sỹ H., phóng viên thể thao nói so sánh. Còn H. Ngọc, chuyên mục nhà đất báo Sài Gòn Tiếp Thị, kể rằng, “Nguyễn Phụng Thiều, nguyên Gám đốc kinh doanh nhà Tân Bình, có lần cho biết “báo TT đưa tin trước nhất về công trình chung cư Bàu Cát, Huy Đức là khách hàng đầu tiên.”

Bài bản như thế cũng được thực hiện và áp dụng với giới sản xuất, giới kinh doanh, ngân hàng, và giới đầu tư. Nhìn quảng cáo vài chục trang, đủ nói lên sự hiệu quả. Kim Hạnh, Huy Đức, một cặp hung nô Nam Bắc, một mô hình làm báo và lấy quảng cáo cực kỳ hiệu quả thời kỳ 1993-1997!

Thiên bất dung gian!

Kim Hạnh văng, Huy Đức cũng mất thế phải muối mặt chạy về Thanh Niên năn nỉ xin việc. Thọ H., phóng viên xã hội nói “nhóm biên tập ghét thằng San Hô khỏi phải ra tay!” Một sự thật được phun ra, chẳng ai ở TT ưa Huy Đức và báo giới nói chung cũng khinh ghét tên San Hô. Vinh Q. về hưu, từng phụ trách quảng cáo Sài Gòn Times cho biết “đa số anh em giới đầu tư, ngân hàng, xuất nhập khẩu, từ 92 tới 97, khi được hỏi về cha Huy Đức, tất cả đều lắc đầu, khinh miệt. Có người còn nói, “… thằng đó viết bài mắc tiền, còn đòi thêm quảng cáo!”
....

… Nhưng thú vị nhất, hoạt cảnh “Lục súc tranh công”, y như các puzzle ráp lại trước mắt cộng đồng người Việt, những nhà quảng cáo cho Trương Huy San (Huy Đức, San Hô) đã ào ạt xuất đầu lộ diện....
....

THS, HĐ, San Hô, một thằng làm báo thiếu đạo đức nghề nghiệp, một thằng bộ đội hiện hình kẻ thù ngày cũ, lợi dụng sự tò mò của những ai chưa biết, viết về những chuyện cũ kỷ hơn 30 năm để móc đô-la của người Việt tại Mỹ, rõ ràng, có quá nhiều người đã trúng kế của một tên “hăng rô” lưu manh chữ nghĩa.

(Trích “Bên Thắng Trận: Những Tín Đồ Ăn Cướp” – Anh Đức – VNNB số 6729- 12 - 1-2013)

=====

P/s: Không gì đau lòng hơn đối với một công dân chân chính, khi thấy Tổ quốc phải đắm chìm trong đêm dài nô lệ, hoặc bị phụ thuộc vào một sự bao bọc (bao bọc giả tạo) của một quốc gia thứ ba…

Vậy nhưng Huy Đức, cũng đã từng có thời gian tham gia quân ngũ, lại cố tình quên mất bom đạn của "kẻ bảo trợ" đã tàn sát đồng bào, đồng đội của mình. Huy Đức coi xương máu của những anh hùng chí sĩ, sự lao tâm khổ tứ của các bậc tiền bối… để giành độc lập, thống nhất Tổ quốc lại là điều "sai lầm", thậm chí là "phi nghĩa" như hắn đã viết trong “Bên thắng cuộc".

Chắc là rất nhiều người thân, kể cả cha mẹ Huy Đức từ nhiều đời nay sinh sống trên mảnh đất hình chữ S này (quê Hà Tĩnh), mảnh đất đã thấm đẫm máu xương bao thế hệ các chiến sỹ cách mạng. Vậy mà HĐ đã quay lưng chối bỏ tất cả những điều đó, nhìn Tổ Quốc, nhìn lịch sử dân tộc toàn bằng sự u ám..

Cổ nhân dạy "Cây có cội, người có tông". Làm người, không ai chối bỏ nguồn gốc của mình, không ai chối bỏ những sự hy sinh cho mình được sống.

Vậy một kẻ gọi là có chút "tri thức", lại dùng xảo thuật chữ nghĩa để biến sự hy sinh của cha ông và nhân dân, đồng đội trở thành điều"vô nghĩa" như Huy Đức đang làm thì có thể gọi kẻ đó thuộc giống loài gì?

ĐỀN BÙ NHƯ THẾ THÌ BỐ AI MÀ CHỊU ĐƯỢC?

Người dân mua đất giá 20 triệu đồng một mét vuông nhưng khi bị giải tỏa, thu hồi thì nhà nước đền bù 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Sỹ Cương phát biểu tại hội nghị – Ảnh: Hoàng Điệp

Sáng 18-9, trong ngày làm việc tiếp theo của phiên họp thứ 17 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tại TP.HCM, các đại biểu có ý kiến về báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo của Chính phủ trong năm 2014.

Theo báo cáo của Chính phủ thì tình hình khiếu nại, tố cáo trong năm 2014 giảm về số vụ việc tuy nhiên khiếu nại đông người lại tăng lên.

Theo báo cáo, cả nước có hơn 81.000 đơn khiếu nại và 19.000 đơn tố cáo, tuy nhiên có đến 59% số đơn khiếu nại và 63% đơn tố cáo sai.

Phát biểu về báo cáo của Chính phủ, ông Nguyễn Bá Thuyền, đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lâm Đồng cho rằng việc giảm khiếu nại tố cáo không hẳn là do Chính phủ làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo mà còn có lý do là nền kinh tế đi xuống, các dự án không thể tiếp tục thực hiện nên việc phát sinh mâu thuẫn trong đền bù giải tỏa không có và số vụ khiếu nại giảm.

Đề cập về số liệu cho rằng các đơn khiếu nại tố cáo sai ông Thuyền nói thực tế công tác tiếp công dân cho thấy dân đi khiếu nại không bao giờ sai cả. Họ bức xúc đủ đường nhưng do cán bộ không giải quyết, vì giải quyết cái này có hậu quả khác nên cứ đùn đẩy cho nhau dẫn đến giải quyết không thỏa đáng.

“Khi làm Quốc lộ 20, sau giải phóng mặt bằng, cán bộ động viên dân chờ nhưng đường làm xong không bồi thường cho ai hết. Rồi cán bộ lại bảo dân không đồng ý thì kiện ra tòa. Mà tâm lý người dân cho ra tòa là kiện quan nên e ngại. Chứ nếu dân kiện thì thế nào cũng thắng vì chính quyền sai rồi”, ông Thuyền nói.

Về giải pháp giải quyết vấn đề khiếu nại tố cáo, các đại biểu cho rằng đó chỉ là cái ngọn, cái gốc là chính sách pháp luật không đồng bộ, không phù hợp với thực tiễn.

Thực tế, có người dân đi mua đất với giá 20 triệu đồng một mét vuông nhưng khi bị giải tỏa, thu hồi thì nhà nước đền bù 2 triệu đồng. “Đền bù như thế thì bố ai chịu được”, ông Thuyền nói.

Ông Nguyễn Sỹ Cương (Đoàn ĐBQH Ninh Thuận) cho rằng lâu nay dân làm gì sai thì xử lý đến nơi đến chốn nhưng cán bộ làm sai, cơ quan nhà nước làm sai thì không thấy xử lý gì cả.

Theo ông Cương, nếu giải quyết rốt ráo thì người dân đã không khiếu nại lên cấp trên.

Các đại biểu cũng cho rằng việc giải quyết đơn thư khiếu nại của các cơ quan nhà nước là chưa hết trách nhiệm, nhất là người đứng đầu. Luật tiếp công dân quy định là người đứng đầu cơ quan nhưng thực ra lãnh đạo không giải quyết, toàn đẩy cho cán bộ cấp dưới.

Các đại biểu cũng cho rằng cần làm tốt ông tác tuyên truyền giúp dân khởi kiện ra tòa càng nhiều càng tốt, đã làm sai thì quan cũng phải bồi thường.

Ông Chu Sơn Hà phát biểu tại hội nghị – Ảnh: Hoàng Điệp

Sai do năng lực hay cố tình?

Ông Chu Sơn Hà (Đoàn ĐBQH Hà Nội) cho rằng báo cáo của Chính phủ như thế là chưa phù hợp và có vẻ như đánh giá năm nào cũng đúng. Bà Trương Thị Ánh (Đoàn ĐBQH TP.HCM) thì cho rằng báo cáo như thế này để năm nào cũng đúng hết.

Dẫn chứng báo cáo của Chính phủ cho rằng 26% đơn tố cáo và 41% đơn khiếu nại có đúng có sai, ông Cương đặt câu hỏi: Tại sao Chính phủ không phân tích xem đội ngũ cán bộ ở cấp nào làm sai, làm sai do năng lực kém hay do cố tình làm sai.

“Sau khi rà soát thì thấy việc giải quyết có bao che tiêu cực hay không, từ những phân tích như vậy mới đưa ra đánh giá cụ thể chứ báo cáo thế này thì rất chung chung”, ông Cương nói.

Theo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, sự gia tăng các đoàn khiếu kiện đông người cũng như sự chống đối quyết liệt đối với người thi hành công vụ trong năm vừa qua là thực trạng đáng báo động, thể hiện sự phản ứng của người dân đối với hoạt động kém hiệu quả và thiếu trách nhiệm của một số cơ quan, cá nhân trong quản lý nhà nước cũng như trong công tác khiếu nại tố cáo.

Do đó Uỷ ban Pháp luật đề nghị Chính phủ rà soát để đánh giá sát hơn thực tế tình hình khiếu nại tố cáo trong năm qua và dự báo tình hình khiếu nại tố cáo trong thời gian tới, nhất là những vụ việc phức tạp, bức xúc do thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hoặc cán bộ còn thể hiện sự tham nhũng tiêu cực, từ đó có biện pháp phù hợp hạn chế phát sinh khiếu nại tố cáo.

Khiếu nại, khiếu kiện đông người do bị xúc giục

Theo báo cáo của Chính phủ, việc khiếu kiện khiếu nại đông người là do bị lợi dụng, xúi giục.

Báo cáo nêu rõ việc công dân đi khiếu kiện thường xuyên nhận được viện trợ 200kg gạo, mỳ tôm từ một hội do các cá nhân thành lập từ năm 2013 để những công dân này tiếp tục lưu trú tại Hà Nội. Và khi các công dân này ốm đau thì được đưa đi bệnh viện và hỗ trợ bằng tiền mặt, hiện vật.

THEO TUỔI TRẺ

GỌI THU

Ta khát cháy giữa miền biển lửa
Nụ hôn nồng của nắng rát bờ môi,
Thèm bay dưới cơn mưa chiều cuối hạ
Để tan mình theo những đóa mây rơi.

Về nhé em ơi
Buông heo may cho tim ta thêm một lần mộng mị.
Xoải tay mềm của gió vuốt hồn thơ,
Ru dịu dàng cơn mơ, tiếng xạc xào của lá
Khúc thu vàng hoan ca.

Giọt hơi nồng của nắng tan xa
Rót đi em,
Màu ngọc da trời vào đôi mắt biếc
Trao yêu thương trong ánh nhìn tha thiết
Phía ta mơ…

Về đi em
Ta chờ
Về đi em
Ta đợi
Thả hồn cao vợi
Ta gọi thầm tên em…

Một thi phẩm của tác giả Phan Xuân Thi.

TỰ TIN VỚI VẺ ĐẸP KHÔNG HOÀN HẢO

Tự tin với vẻ đẹp không hoàn hảo


Đàn ông nói, phụ nữ ai cũng đẹp. Thẳng thừng mà nói, đàn ông nói đúng chứ không phải họ nói nịnh. Ít nhất thì trong suy nghĩ, tư duy của tôi là vậy, phụ nữ ai cũng đẹp.

Đó có thể chỉ là cái đẹp của đôi mắt long lanh, hay sâu thăm thẳm. Đó có thể chỉ là một bờ môi cong, mềm mại. Đó có thể là mái tóc óng ả, lững lờ. Hay có thể, chỉ là làn da sáng và láng mượt. Nhưng tốt hơn nếu như có ánh nhìn hút hồn. Tốt hơn nếu có nụ cười rạng rỡ, càng tốt hơn nếu có cái đầu thông minh hay làn da khỏe mạnh. Chỉ cần bỏ một chút thời gian thôi, phụ nữ sẽ tự tin rằng mình đẹp. Dù đẹp nhiều hay đẹp ít, phụ nữ vẫn đẹp. Và vì thế mà, tôi nghĩ, phụ nữ không nên ngưỡng mộ hay bắt chước bất kỳ một ai cả.

Anh bạn tôi kể, thật là một cơn ác mộng, anh đi dự một cái đám cưới ở Sheraton, khoảng 300 khách nữ thì 299 khách có gương mặt giống nhau (độn cằm Vline, mũi Sline, răng sứ...), ăn mặc đặc một kiểu như nhau, chỉ khác nhau có mỗi tuổi tác, cân nặng, tóc và túi!

Chị bạn tôi thêm vào, chị sợ không dám đánh son đỏ, vì bây giờ đứa nào ra đường cũng son đỏ, mà vấn đề là rất ít đứa đánh son đỏ mà đẹp!

Tôi nghĩ, sinh ra là một bản chính, sao người ta lại cam tâm làm một bản sao và còn cảm thấy hí hửng với điều đó?

Nếu không tự tin vào vẻ đẹp của mình, phụ nữ sẽ phải mô phỏng vẻ đẹp của người khác để tạm tin rằng mình ổn. Chỉ khổ cánh đàn ông, khi ấy sẽ phải ve vuốt những nàng Dolly nhân bản! 

Be yourself, be the best!

Nguồn: FlyingDance