Thấy bạn tiến sĩ chủ tịch HĐQT của cái trường cao đẳng nghề gỉ gì đấy ra quy định cấm giảng viên yêu sinh viên. Mình già rồi, chuyện yêu đương là của đám trẻ, chả bon chen. Nhưng thấy vụ này bạn í não phẳng như mông Ngọc Trinh (nhời của Đào Tuấn), nên phải chém zó tý.
Câu chuyện của bạn này, báo chí nói sao tôi nghe thế, còn thực chất cái quy định mồm ngang mũi dọc thế nào thì tôi chưa đọc. Nhưng báo đảng nói, chả nhẽ không tin. Mặc dù lâu nay thông tin từ báo chí xứ An-nam chả khác gì trôn con trẻ bị đi tướt mãn tính.
Nói bạn này não phẳng như mông Ngọc Trinh trong lĩnh vực này chả ngoa (còn vài lĩnh vực khác bạn này cũng giỏi giang phết, mặc dù chém zó cũng phần phật). Bởi nhẽ:
- Nếu một cô/cậu giảng viên mà có tình yêu với một cô/cậu sinh viên (đã trên 18 tuổi) thật sự và mong muốn đi đến một cuộc hôn nhân mà bạn này cấm họ yêu nhau thì bạn này không những thuộc loại vô nhân vô cảm mà còn vi hiến, vi luật về quyền con người, dốt!
- Còn nếu cấm theo nghĩa giảng viên (đại đa số là nam giảng viên) của trường bạn í yêu đương sinh viên theo kiểu lừa tình thì hóa ra trường này toàn tuyển đám giảng viên vô đạo đức, có lối sống không lành mạnh, vi phạm chế độ một vợ một chồng (đối với những người đã có gia đình). Gớm, đám thầy/cô mà vô đạo đức như thế thì tốt nhất cho ra Côn Đảo đập đá, chứ dạy dỗ gì chúng nó, hãm!
Có nghĩa, dù với lý do gì, thì quy định của bạn lãnh đạo trẻ này cũng sai. Sai cả tình lẫn lý. Và không đáng có đối với một bạn đã từng tây học và thi thoảng có bi-bô về sự văn minh và tiên tiến của xã hội phương tây để so sánh với cái mọi rợ và lạc hậu của xứ An-nam.
Nói đi cũng phải nói lại, việc lừa tình, gạ tình, đổi tình của người dạy và người học (nói chung) của xứ An-nam thời nay nhộn nhịp phết. Thi thoảng cần-lao lại trút hết sự căm phẫn lên những kẻ vô đạo đức kiểu như ông thầy môi giới bán dâm cho lãnh đạo ở Hà Giang, hay mấy ông thầy rủ học sinh vị thành niên học thêm chơi trò người lớn, hay ông giảng viên - trưởng phòng gạ tình cô sinh viên ở trường cao đẳng truyền hình,... Nhưng điều đó không có nghĩa chỉ vì một vài con sâu làm rầu nồi canh rồi quy chụp thành hiện tượng chung của xã hội và đưa ra cái quy định dở người như thế.
Nhân chuyện này, lại chém zó tý về chuyện gái-zai, chuyện mà cần-lao gọi là ngoại tình hay hủ hóa.
Đời tôi, khinh nhất là lũ đạo đức giả. Biên cái bản tự nhận xét cá nhân hay bi-bô trước đám lìu-tìu cán bộ-sinh viên tuyền lên giọng là phải đạo đức trong sáng, phải có lối sống lành mạnh,… ấy thế mà vào phòng karaoke thì tay chụp vú ca-ve như chảo chớp, còn những chuyện sau chụp, sờ với bóp thì chả nói ai cũng biết.
Đờn-ông An-nam, tư duy đa-thê đã ngấm vào máu. Thế nên ở cái xã hội tươi đẹp xuống hố cả nút, chỉ một vợ một chồng, mới sinh ra cái bệnh lăng nhăng. Nhẹ thì đi ngủ với cave, nặng thì bồ bịch ngoại tình, đủ cả.
Đờn-bà An-nam, dĩ nhiên chửi đờn-ông có nhóm máu D như chó. Cho rằng đám này khốn nạn, bội bạc, bất nhân bất nghĩa,… Có điều, đám này quên mất rằng, nếu không có đờn-bà ngoại tình cùng đờn-ông thì nhẽ mấy thằng rựa-đực ngoại tình với nhau chắc?
Nói thế để thấy, có một bộ-phận-không-nhỏ cần-lao xứ An-nam (cả đực lẫn cái) thích phiêu liêu vào cuộc chơi tình ái, dù vợ/chồng con cái đã đuề huề. Lại dĩ nhiên, tội vạ của những vụ ngoại tình này phần lớn được xã hội đổ lỗi lên đầu đám đàn ông dâm dê chuyên dụ dỗ đờn-bà (mà chẳng thắc mắc vì sao đờn-bà lại dễ dụ dỗ thế?).
Nói đi cũng nói lại. Phần lớn các cuộc hôn nhân của xứ An-nam sống vì nghĩa, chả mấy vì tình. Đôi chục năm trở về trước, đa phần các cuộc hôn nhân là do phụ huynh sắp đặt, cưới về mới tập yêu. Dĩ nhiên chả mấy cặp hình thành tình yêu thật sự, mà họ sống với nhau vì nghĩa, vì trách nhiệm với con cái, vì sĩ diện với họ hàng, đồng nghiệp, xóm giềng. Nhưng thế hệ đó tư duy đơn giản, vẫn là câu trách nhiệm, thế nên đời sống hôn nhân khá ổn, càng về già càng quấn nhau, thế mới tài.
Còn hai chục năm trở lại đây, chuyện yêu đương đã không còn bị áp đặt bởi phụ huynh, nên tình yêu đôi lứa nảy nở như nấm sau mưa. Có điều chả có mấy mối tình đầu mà đi đến hôn nhân. Lại thêm tác động của sự mở cửa về kinh tế. Đầy zai xinh gái đẹp nhắm mắt đưa chân chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ để có hộ khẩu thành phố, có vị trí công việc, có điều kiện kinh tế,… thậm chí là để trả thù mối tình trước đó.
Nói thế để cho thấy, khi một cuộc hôn nhân không tình yêu thì chuyện ngoại tình là tất yếu nếu chủ thể có đủ điều kiện để ngoại tình. Còn chuyện mấy anh mấy chị được vợ/chồng yêu say đắm nhưng vẫn thích phiêu liêu tình ái thì tham lam quá, chả bàn.
Ở một xã hội mà phải đến 90% đờn-ông xứ An-nam thuộc loại âm-tính, đội chữ “trinh” của đờn-bà lên đầu như đội mả tổ nhưng lại mang máu Sở-khanh, trong đầu luôn có tư tưởng chiếm hữu lẫn chiếm đoạt đờn-bà trong một quan hệ yêu đương thì tất yếu có một số lượng không nhỏ các cuộc hôn nhân không hạnh phúc và dẫn đến ngoại tình cũng chỉ bởi nguyên nhân là cái màng trinh bé như cái móng tay.
Thế nên, nếu nói một cách sòng phẳng, phải đến 90% đờn-ông An-nam ngoại tình hoặc có tư tưởng ngoại tình (sẽ ngoại tình khi có điều kiện). Còn chỉ có 10% đờn-ông An-nam là chung thủy hoặc ghét đờn-bà mà không ngoại tình mà thôi.
Và dĩ nhiên, để đáp ứng nhu cầu cho 90% đờn-ông ngoại tình hoặc có tư tưởng ngoại tình thì số lượng đờn-bà tham gia ngoại tình là bao nhiêu các anh các chị có lẽ cũng hình dung ra được. Đấy, cứ thật thà như thế cho đàng hoàng,đạo đức giả làm gì để thiên hạ chửi cho, phỏng cacc!
Chuyện ngoại tình hủ hóa của xứ An-nam thì nhiều vô thiên lủng, kể cả ngày chả hết. Từ chuyện như thằng sếp già dâm dê bẩn tính gạ tình cô nhân viên trẻ không được nên đưa ra hội đồng kỷ luật vì cô này quan hệ gái-zai không trong sáng (vì chưa báo cáo với cơ quan là có người yêu) của thời bao cấp đến những chuyện tình công sở, chuyện phi công-máy bay của những quý ông/quý bà vừa nằm nhà nghỉ ôm nhân tình vừa nhoay nhoáy gõ Ipad chưởi một cô gái “trót” yêu một anh đã có vợ trên mục tâm sự của báo chí lá ngón là vô đạo đức thời nay. Những chuyện này, hầu như ai cũng biết, tôi chả cần kể lại.
Tôi có một kho tư liệu về các chuyện ngoại tình, từ trông thấy, nhìn thấy đến nghe kể lại của những người xung quanh, từ già hói như Lê-Nin đến đạo mạo như Các-Mác, kể cả các chuyện gạ tình đổi điểm trong giáo dục. Khi nào ngứa mồm sẽ kể, và sẽ có khối kẻ giật mình, hehe...
Cố nhạc sỹ Phạm Duy viết hồi ký có kể về những người tình của ông. Tôi cho rằng, ông là một người đàn ông đích thực, dám sống, dám yêu và dám hy sinh. Một ngày nào đó, tôi sẽ viết về tôi, như ông.