Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

BÁO CHÍ - BÀI HỌC SINH ĐỘNG VÀ CAY ĐẮNG

Cù Thị Thanh Huyền


TNO - Báo chí không vì cộng đồng, vì nhân dân, vì những người bỏ tiền ra mua sản phẩm báo chí mỗi ngày, thì còn vì ai khác?

Cách đây vài tuần, tôi đứng lớp ở một trường đại học, nói với sinh viên về nghiệp vụ truyền thông.

Hôm đó, tôi đã nói với các bạn về truyền thông và báo chí, về sự khác biệt giữa hai khái niệm này, về tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí, về chuyện báo chí hoạt động vì lợi ích của ai…

Cộng đồng, nhân dân, người đóng thuế, độc giả, người trả tiền… là những từ xuất hiện nhiều trong phần giảng này.

Báo chí không vì cộng đồng, vì nhân dân, vì những người bỏ tiền ra mua sản phẩm báo chí mỗi ngày, thì còn vì ai khác?

Nói như thế là mặc định các cơ quan báo chí cùng chung nhiệm vụ, cùng chung chiến hào - nhiệm vụ vì nhân dân và chiến hào chiến đấu bảo vệ người dân.

Ấy thế mà chỉ ít hôm sau, những cô cậu học trò đang còn trong sáng và hừng hực lửa ấy, lại ngỡ ngàng trước một thực tế mà với các em là vô cùng kỳ lạ. Thực tế ấy khác xa với bài giảng của tôi hôm trước.

Họ thấy cả một đội quân báo chí với sự giúp sức của các nhà khoa học, các cơ quan quản lý và rất nhiều người dân rùng rùng lên tiếng đòi giữ nguyên trạng một khúc sông. Nhưng họ cũng mục kích một lực lượng báo chí khác kiên quyết giữ quan điểm phải lấn, nắn dòng và tận “khai thác” khúc sông ấy.

Cả hai hoặc ngấm ngầm hoặc công khai gây áp lực lên nhau. Nhưng, cả hai đều nhân danh vì cộng đồng, vì nhân dân cả.

Mùa này, có nhiều bạn sinh viên báo chí đang đi thực tập. Mùa này cũng có những bạn vừa mới ra trường, đang chân ướt chân ráo theo các đàn anh, đàn chị học nghề.

Họ thấy gì?

Hẳn là họ không thể không thấy những đồng nghiệp sôi sục tình yêu với từng gốc cây, từng giọt nước từ dòng sông hiền hòa. Hẳn họ cũng nhìn thấy hàng chục phóng viên ngày ngày đeo bám hiện trường, đeo bám các nhà khoa học, các nhà quản lý, đi tìm các tàng thư… để cập nhật tin tức, để mong chặn đứng phi vụ lấn sông này.

Họ nhìn thấy gì nữa? Hẳn không có gì có thể ngăn họ nhìn vào một phía khác, một khoảng lặng mênh mông của báo chí, khoảng lặng mà ở đó nhà báo "đi nhẹ, nói khẽ" đến ngỡ ngàng!

Ngày hôm ấy, tôi cũng nói với các bạn trẻ về mối quan hệ và lằn ranh giữa báo chí và truyền thông xã hội. Rồi đây, bài học tiếp theo của các bạn sẽ là những lằn ranh trong chính nội bộ làng báo. Bài học này những ngày qua đang diễn ra quá sinh động mà dù cay đắng tôi cũng không thể không cùng các bạn luận bàn.

NHỮNG VẤN ĐỀ NÓNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BÁO CHÍ

Dự thảo Luật Báo chí gồm 6 chương, 58 điều, có nhiều nội dung mới, đáng chú ý, như những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí, tiêu chuẩn phóng viên thường trú, cung cấp thông tin cho báo chí...


Sáng nay, 8/4/2015, tại trụ sở Bộ TT&TT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì cuộc họp Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Luật Báo chí.

Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí, Tổ trưởng Tổ Biên tập dự thảo Luật Báo chí cho biết, hiện dự thảo Luật Báo chí có 6 chương, 58 điều, dày dặn hơn rất nhiều về nội dung so với Luật Báo chí năm 1989 và Luật bổ sung, sửa đổi Luật Báo chí năm 1999.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Luật Báo chí sáng 8/4/2015, với sự tham dự của nhiều Bộ, ngành, và đại diện các cơ quan báo chí lớn như VTV, VOV... Ảnh: Bình Minh.

Các hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí

Dự thảo Luật Báo chí đã đề cập tới nhiều nội dung, vấn đề "nóng" của hoạt động báo chí đang được cộng đồng quan tâm. 

Đặc biệt là những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí (Luật Báo chí trước đây chỉ có quy định về những nội dung bị cấm). Cụ thể, khoản 1 Điều 11 quy định “Nghiêm cấm việc thông tin trên báo chí những nội dung sau đây:

Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc;

Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam;

Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà pháp luật Việt Nam quy định;

Thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc; thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Và “khoản 2 Điều 11 – Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau:

Hoạt động báo chí không có giấy phép; thực hiện không đúng quy định ghi trong giấy phép được cấp;

Làm giả, sửa chữa, tẩy xóa, chuyển nhượng các loại giấy phép, thẻ nhà báo;

In, phát hành sản phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy; phát sóng nội dung chương trình phát thanh, truyền hình đã bị đình chỉ, cấm lưu hành; đăng, phát nội dung đã bị xóa bỏ trên báo điện tử;

Nhập khẩu sản phẩm báo chí có nội dung bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật;

Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật”.

Tại cuộc họp sáng nay, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung thêm 1 số hành vi khác trong danh sách hành vi bị cấm. Đơn cử, đại diện Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung thêm hành vi bị cấm là “lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Phóng viên thường trú phải có thẻ nhà báo

Một vấn đề “nóng” khác trong đời sống báo chí hiện nay là những bất cập trong hoạt động của phóng viên thường trú, văn phòng đại diện cơ quan báo chí. Có trường hợp phóng viên của báo địa phương bị sa thải nhưng lại được báo Trung ương nhận làm phóng viên thường trú, sau đó đưa thông tin bất lợi về địa phương. Cá biệt có cơ quan thường trú bị địa phương trục xuất vì vi phạm.

Để khắc phục bất cập này, Điều 26 của dự thảo Luật Báo chí quy định rõ tiêu chuẩn của phóng viên thường trú như sau: “Phóng viên thường trú thuộc văn phòng đại diện hoặc hoạt động độc lập phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí xin đặt văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 1 năm tính đến khi đề nghị đặt văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú”.

“Tiêu chuẩn đầu tiên đối với phóng viên thường trú là phải có thẻ nhà báo. Bởi thực tế lâu nay có tình trạng nhiều cơ quan báo chí cử người chưa có thẻ nhà báo làm phóng viên thường trú. Nhiều người trong số này đã gây phiền phức, quấy nhiễu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương”, ông Hoàng Hữu Lượng nhấn mạnh.


Liên quan tới thẻ nhà báo, điều 35 của dự thảo Luật Báo chí quy định: “Thẻ nhà báo là loại thẻ duy nhất được pháp luật công nhận trong hoạt động báo chí. Những người thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo nhưng chưa đủ điều kiện để xét cấp thẻ nhà báo, cơ quan báo chí có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu để hoạt động báo chí”.

Chia sẻ thêm về quy định này, ông Hoàng Hữu Lượng cho biết: “Hiện nhiều cơ quan báo chí vẫn đang cấp thẻ phóng viên, nhất là cơ quan báo chí của các Hội. Có báo vừa nhận người vào làm đã kết nạp luôn làm hội viên chi hội nhà báo và cấp thẻ hội viên, thẻ phóng viên. Chúng ta không phủ nhận các loại thẻ khác nhưng quy định rõ thẻ nhà báo là loại thẻ duy nhất được pháp luật công nhận trong hoạt động báo chí”.

Trách nhiệm cung cấp thông tin, trả lời trên báo chí

Theo Điều 36 của dự thảo Luật Báo chí về Cung cấp thông tin cho báo chí, “trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin.

Đối với vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, chưa xét xử thì các cơ quan tiến hành tố tụng có quyền không cung cấp thông tin cho báo chí; báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình nhưng không được quy kết tội danh; phải nêu rõ là nguồn tin riêng của báo, nhà báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.

Cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông tin nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng”.

Liên quan tới quy định này, thực tế đã có nhiều cơ quan báo chí khai thác thông tin liên quan đến vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, chưa xét xử và đăng tải thông tin theo hướng quy kết tội danh, gây ảnh hưởng cho cá nhân, tổ chức đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

Còn theo Điều 37 quy định về Trả lời trên báo chí: “Người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trả lời vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí; cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm trả lời trên báo chí.

Cơ quan, tổ chức, công dân có quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời vấn đề mà cơ quan báo chí đã thông tin; cơ quan báo chí có trách nhiệm trả lời trên báo chí”.

Bình Minh

************

Phát biểu kết luận cuộc họp sáng 8/4, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định: Báo chí là cơ quan sự nghiệp có thu chứ không phải doanh nghiệp. Doanh nghiệp không có báo chí. Hoạt động liên kết trong báo chí là một sự phát triển mới, tạo điều kiện cho người dân đóng góp trí tuệ, nguồn vốn để cơ quan báo chí phát triển. Đây là xu thế chung để tận dụng xã hội hóa. Tuy nhiên, liên kết phải có giới hạn, không ảnh hưởng tôn chỉ mục đích của báo chí. Tương tự như trong lĩnh vực xuất bản, chỉ liên kết khâu in, phát hành, sơ bộ bản thảo; chỉ liên sách sách khoa học kỹ thuật, giải trí, không liên kết xuất bản các ấn phẩm sách chính trị, tôn giáo, hồi ký, tiểu sử...

Bộ trưởng yêu cầu Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Luật Báo chí theo hướng hạn chế nghị định, thông tư hướng dẫn để Luật sát hơn với cuộc sống. Ngay trong tháng 4/2015 sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, chuyên gia về dự thảo Luật Báo chí. Trong tháng 6/2015 sẽ báo cáo Chính phủ tờ trình và báo cáo tác động của Luật Báo chí.

http://infonet.vn/nhung-van-de-nong-trong-du-thao-luat-bao-chi-post161823.info

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Chuyện cổ lừa: CHÀNG NHẤT BẢN MỘC

Chuyện cổ lừa: chàng nhất - bản - mộc

Ngày xửa ngày xưa, ở 1 làng nọ, có 1 chàng tàn tật, chàng sinh ra không chân không tay, à có 1 tay đi cho máu, chàng nghèo rất.

Bố mẹ chàng cũng nghèo, đi qua đá chàng 1 cái, đi lại đá chàng 1 cái, họ hàng anh em, đi qua đều sút chàng 1 phát, chàng ức lắm.

1 hôm bố mẹ đi vắng, chàng tủi thân ngửa mặt chửi địt mẹ thàng trời.

Bụt hiện lên tức thì, hỏi sao con khóc?

Chàng kể sự tình, bụt vuốt râu cười, ban cho chàng 1 chiến xa nhất bản mộc gắn bánh xe. Nói chàng nằm lên, sáng lết ra kinh đô, tối lết về, sẽ thành cự - phú.

Y nhời, chàng làm theo, đến kinh thành và về, dùng tay lành đủn chiến xa nhất bản mộc. người làng đặt thành tên là chàng Nhất bản mộc.

Mọi người ở kinh đô thấy chàng đều thương tình, kẻ vài trinh người 1 tiền, người thương tình cho cả ông chó giá tiền-rưỡi.

Chàng chỉ sáng đến kinh thành, chiều về, mà ngày nào cũng được cho chục lượng, cả họ nhà chàng tối nào cũng bú diệu cắn thịt, oang oang tiếng trăm trăm khiến cả làng thèm muốn ghen tỵ chửi xéo chàng địt mẹ thàng nhất bản mộc.

1 lần được cho nhiều bạc vụn lẫn diệu thịt, xe nặng quá chàng lết về cực nhọc, bèn ngửa cổ chửi địt mẹ thàng trời.

Bụt tức khắc hiện lên hỏi : sao con khóc..

Chàng nói giờ chỉ mong đủ chân tay cho vênh mặt với đời, diệu thịt đủ rồi.

Bụt vuốt râu cười, hóa phép cho chàng đủ chân tay, rồi biến mất.

Chàng vui mừng, vung chân múa tay, kéo xe đồ về, bú diệu hoan hỉ, chuyện vui ko cần kể nữa.

Hôm sau chàng lại nằm lên xe lết ra kinh thành và về, lần này lạ thay, chả được cắc bạc nào. ai cũng nói thàng này đủ chân tay sao nằm như con chó?

Liền 1 tháng như vậy ko có đồng nào, chàng và cả họ đói há mồm ra.

Đói quá hóa liều, cả họ đè chàng ra, chặt cụt 2 chân 1 tay mới mọc, thế là chàng lại như xưa, lết ván gỗ có bánh xe ra kinh thành xin bạc vụn, chàng lấy lại đc cái tên Nhất bản mộc.

Từ đó, cả họ nhà chàng chan hòa tiếng cười lẫn tiếng chăm chăm. 

Chàng ko dám ngửa mặt chửi trời câu nào nữa.

https://www.facebook.com/nguyen.quang.3344?fref=nf&pnref=story#

Chuyện cổ lừa: SỰ TÍCH ÔNG GÀ TRỐNG

Chuyện cổ lừa: Sự tích ông gà trống.

Ngày xửa ngày xưa, ở 1 xứ nọ có 1 chàng nhà giàu tốt bụng, chàng có tiếng hát hay, chàng dựng nhà toàn bằng gỗ quý, chàng rất nhân-hậu.

Cứ mỗi năm 1 lần vào dịp mừng thọ, chàng lại mở hầu bao, phát gạo và ngân lượng kim tiền, dân nghèo tiếng lành đồn xa nô nức kéo đến, tay đỡ gạo miệng tung hô, ca ngợi công đức của chàng lên tận mây xanh, sánh ngang với vua Ngiêu – Thuấn.

Năm nào dân nghèo cũng đến đúng ngày, chen nhau chờ lĩnh ngân lượng ngũ cốc, miệng không ngớt chửi nhau giành giật, khi lĩnh xong ai cũng hoan hỉ, tiếng bốc thơm chàng nổi lên như giấy ăn gặp gió xoái.

Năm đó chàng bị ốm liệt gường đúng sinh nhật, không thể nhấc được tay chân, mà bên ngoài người nghèo đến như ong vỡ tổ, họ chửi chàng lừa đảo bội tín, họ ném đá vào nhà chàng.

Vẫn không thấy gì, họ xúm vào đốt nhà chàng, trong chớp mắt nhà hóa thành than, chàng ko chạy kịp, chết còng queo trong đó.

Bọn nghèo hả hê bỏ về, chàng hóa thành 1 ông gà trống.

Cứ mỗi sáng uất quá, chàng nhảy lên đống rơm và gáy: 

“Ò ó o o… địt cụ bọn nghèo.”

https://www.facebook.com/nguyen.quang.3344?fref=nf&pnref=story#

Quan tham, dân cũng tham

Cuteo@

Người viết entry này sẵn sàng chịu gạch đá của bạn đọc vì góc nhìn có vẻ như trái ngược với những gì báo chí viết. Người viết cũng sẵn lòng lắng nghe những ý kiến trái chiều, miễn là phản ánh đúng sự thật.

Chuyện người dân thôn Hòa Lộc, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đánh bị thương các chiến sĩ công an và các cán bộ đang thi công đường dây 500 kv là một câu đau lòng, và đáng xấu hổ, nhưng lại được báo chí viết với giọng hả hê. Điều đáng nói, trong khi chưa hiểu đúng sai như thế nào, nhưng phóng viên lại có vẻ đứng về phía đám đông sai quấy mà dường như đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nhà thầu cũng như lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ.

http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/10-cong-an-bi-danh-phai-nhap-vien-548625.html


Tìm hiểu sự việc, được biết nguyên nhân dẫn đến sự vụ chính là do phía người dân chứ không phải do lỗi nhà thầu cũng như lực lượng công an. 


Lý do mà báo chí đăng (chưa xác thực) là do "việc đền bù chưa thỏa đáng của Ban Quản lý dự án, "đường điện đi qua gần khu dân cư có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, và trong lúc thi công sẽ làm hại cánh đồng lúa đang trong thời kỳ làm đồng". 

Nguyên nhân cụ thể là gì còn phải chờ những thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, nhưng với những trải nghiệm trong cuộc sống của một kĩ sư xây dựng, có thể khẳng định rằng, nếu chưa đền bù cho dân thì chắc chắn công trình không thể khởi công. Lưu ý rằng, đây là giai đoạn kéo dây hoàn thiện công trình, nghĩa là đây là giai đoạn cuối cùng. Thực tế cũng cho thấy, nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù, song họ vẫn tham gia "làm tiền" các nhà thầu bằng cách ngăn cản việc thi công, rình rập chực chờ ăn vạ...


Các trường hợp tương tự như thế này đều cho thấy, dân ta cũng rất tham lam, vì đồng tiền, họ sẵn sàng ăn vạ.


Sau đây là tiếng nói của FB Trịnh Tuấn Anh, là người trực tiếp thi công công trình tại địa bàn này: 
Mình là người trực tiếp thi công ở đây. Bao gồm phần đúc móng và dựng trụ điện thuộc ĐZ 500kv nhánh rẽ Vũng Áng - Đà Nẵng lấy điện của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng mới xây dựng nhập vào mạng lưới 500KV của quốc gia. Mình làm ở đây phải nói cực khổ với dân tình ở đây. Ai ko hiểu nguyên nhân thì nguyên nhân chính là dân ở đây rất tham. Thi công mà không khéo vương vãi ít đất sang ruộng họ thì họ đòi tiền triệu. Hơn hai tháng trời thi công ở đây. Hố vưa múc lên thì đêm có những kẻ đi tháo nước trên đập tràn về cho ngập cả hố. Ăn rồi gần 1 tháng trời xoay với chuyện múc đất và bùn lên để thi công. Mình kể thêm chi tiết này để cho mọi người hiểu rõ về dân ở đây. Mình có thuê một máy múc để thi công. Tài xế đó lại ko biết đi theo đường khác. Vô tình lội xuống ruộng chưa đền bù. Cả làng ra vây quanh máy múc. Đòi đền bù 42tr. Nếu ko đưa tiền sẽ xả nước cho ngập máy múc. Sau khi thương lượng thì bên chủ máy múc cũng phải bỏ ra 39tr để đền bù. Chủ máy múc là dân địa phương gần đó mà còn vậy. Còn nguyên nhân của ngày hôm qua là công trình còn bước kéo dây nữa là hoàn thiện. Dọc theo tuyến thì cán bộ đền bù đã đi thương lượng từ trước Tết giờ với phương án là chạy dọc tuyến đền bù 2m2 cho hai vụ lúa. Nhưng dân ko chịu. Đòi đền bù nguyên ruộng lúa cho 2 vụ và thêm 10% cải tạo đất chỉ để rải dây dọc tuyến và kéo lên. Thương lượng không được vì dân quá tham nên đã cưỡng chế thi công. Khi cưỡng chế thi công thì xẩy ra cuộc bạo động trên với con số là 27 CA bị đánh thương, 4 xe cảnh sát bị đập vỡ, 1 xe cẩu tự hành bị đập vỡ cabin toàn bộ dụng cụ kéo dây bị đốt sạch.
Cho nên các AHBP hay trẩu tre tướng quân nên câm cmn miệng đi".
Như vậy là mọi người hiểu vấn đề rồi nhé!
Chia sẻ của Trịnh Tuấn Anh cho thấy, vấn đề không nằm ở cách hành xử của đơn vị thi công công trình đường dây 500 Kv. 

Với những gì mà người dân đòi hỏi, với những gì mà họ bày đặt để có thể gây khó khăn cho đơn vị thi công là những minh chứng về lòng tham vô đáy của người dân nơi đây.


Vậy nên, không phải chỉ có quan mới tham, mà dân cũng rất tham (dân tham là điều mà báo chí ít nhắc đến hoặc không dám nhắc đến). Chính lòng tham của họ đã cản trở sự phát triển của địa phương cũng như của toàn xã hội.


Đến đây, xin mượn lợi bạn Chung Nguyên viết về một vụ việc tương tự trong thi công làm đường để thay cho lời kết: "Dân ta luôn ra rả chửi bộ giao thông tại sao giá xây cầu đường nước ta cao nhất thế giới, mà không nhìn ra lẽ đơn giản là nhân dân các nước văn minh không bẩn tính, cù nhây, gian vặt, đòi đền bù cái không-phải-của-mình như dân ta. Họ nằm ra ăn vạ trước máy ủi, đêm mang chuối ra cắm dọc con đường để cào cấu tiền đền bù. Điều này đội giá công trình lên gấp 5, 10 lần là thường".


**********************

Tham khảo bài dưới đây:

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/04/vi-mot-viet-nam-khong-co-va-xin-eu.html

CỤ NGUYỄN TRỌNG VĨNH NÊN ĐỂ CON CHÁU TÔN TRỌNG MÌNH

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh (1916) là thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam và là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến 1987, nay đã ở cái tuổi "bách niên". Là một trong những người thuộc lớp "khai quốc công thần". Chúng tôi rất trân trọng.

Ấy vậy nhưng, những năm gần đây,
 cụ liên tục có nhiều bài viết được Bauxit và nhiều trang mạng cực đoan đăng tải, nội dung bài viết luôn ở tâm thế miệt thị, bôi nhọ, kích động nhân tâm dân chúng chống Đảng, Nhà nước làm chúng tôi là những thế hệ hậu sinh lấy làm ái ngại, thất vọng.

Mới đây nhất, nhân chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cụ cho đăng trên Bauxit bài: Tổng Bí thư Tập Cận Bình triệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc trong tình hình như thế nào?

Với tâm thế cố chấp, bài bác, phủ định đường lối của Đảng, cụ đã lớn tiếng rằng: 

"1. Tháng 2/1979, Đặng Tiểu Bình huy động 60 vạn quân "dạy cho Việt Nam một bài học", tàn phá và giết hại nhân dân các tỉnh biên giới của Việt Nam .

2. Giới cầm quyền TQ lấn đất, lấn thác Bản Giốc của Việt Nam, cướp đảo, lấn biển của Việt Nam, phá kinh tế Việt Nam, làm nhiều điều tàn ác đối với Việt Nam nên người Việt Nam từ trẻ đến già "đều ghét TQ" đến nỗi Phùng Quang Thanh phải thốt lên lo lắng. Xu hướng "thoát Trung" ngày càng phát triển.

3. Có tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được mời đi thăm Hoa Kỳ.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam đương chuẩn bị, xúc tiến tới Đại hội XII.

Vì vậy, Tổng Bí thư Tập Cận Bình triệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang để trao đổi và đề xuất những yêu cầu sau đây:

1. Phải tuyên truyền mạnh phương châm "16 chữ và 4 tốt" đồng thời trấn áp những biểu hiện chống TQ nhằm củng cố quan hệ Trung - Việt.

2. Chuyến thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng chỉ nên coi là chuyến đi du lịch, cần kiên định ý thức hệ, không bị ảnh hưởng trước những gì nghe và thấy.

3. Cơ cấu nhân sự Đại hội XII phải là những người thân thiện với TQ, không để lọt người có tư tưởng "thoát Trung" hoặc kỳ thị với TQ vào ban lãnh đạo. (Từ trước đến nay những nhà lãnh đạo TQ vẫn có thói can thiệp vào nội bộ ta như thế)."

Khoan nói cái sự thiếu mạch lạc của người già đã 99 tuổi về đoạn văn nói trên, cụ đã phát ngôn những điều cố chấp, võ đoán làm chúng tôi bất bình và mất cảm tình lắm.

Cụ nói, Trung Quốc đã phản bội, xua quân đánh Việt Nam, chiếm đảo, lấn biên giới, phá kinh tế, làm nhiều điều ác khiến người Việt Nam từ trẻ đến già đều ghét Trung Quốc, điều đó đúng, chúng tôi hiểu. Nhưng cụ nói "Tổng Bí thư Tập Cận Bình triệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang" để yêu cầu phải giữ "16 chữ vàng 4 tốt" mà trấn áp người yêu nước, để chỉ đạo cơ cấu nhân sự của Đại hội XII của ĐCS Việt Nam thì quả là quá đáng.

Lớp người như cụ, có thâm niên làm ngoại giao, lại là ngoại giao ngay ở Trung Quốc đến 13 năm mà nói những lời ấu trĩ về quan điểm đối ngoại, về lòng tự trọng, tự chủ dân tộc của nước Việt, của ĐCS Việt Nam như vậy thì quả là thất vọng.

Có phải, trong ngót 30 năm đổi mới, ĐCS Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Khẳng định mục tiêu "vì lợi ích quốc gia, dân tộc" là nguyên tắc cao nhất của hoạt động đối ngoại. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế là phương châm hành động để gìn giữ hòa bình, ổn định, phát triển đất nước đã được thể hiện trên thực tế đối ngoại những năm qua. Sao cụ cứ khăng khăng hạ thấp danh dự đất nước và Đảng đến vậy? Chẳng lẽ tư tưởng "không ăn thì đạp đổ" với cả láng giềng vẫn còn ám ảnh cụ đến vậy!

Với Trung Quốc, một láng giềng lớn, mạnh cận kề bạn thù khó lường, cụ thừa biết trong lịch sử và hiện tại chỉ có chính sách khéo léo, mềm dẻo mới giữ yên được đất nước, chưa nói đấy còn là thị trường "dễ tính" cho nông dân tiêu thụ sản phẩm, ấy mà cụ cứ "xúc đất bỏ đi", từ mặt, tuyệt giao vậy có nên?

Cụ cứ làm như đất nước này chỉ có mình cụ mới có ý thức cảnh giác với những tráo trở của Trung Quốc còn chúng tôi chỉ là những con cừu ngoan ngoãn. Không đâu cụ ạ, cứ nhìn cái vụ giàn khoan 981 vừa qua là biết về hậu sinh. Chúng tôi còn chưa hỏi cụ một câu, cớ sao khi cụ còn đương nhiệm Đại sứ ở Tàu mà cụ để đất nước bất ngờ bị 60 vạn quân Tàu tràn qua biên giới vậy? Liệu trong cái chết của hàng vạn người dân Việt vô tội ở biên giới vào năm 1979 ấy có phần nào là trách nhiệm của vị Đại sứ kém cỏi về tình báo như cụ? 

Đừng tự huyễn hoặc mình khi tuổi đã bách niên mà luôn muốn can thiệp vào chuyện chính sự.

Nguồn: Mõ Làng
http://molang0205.blogspot.com/2015/04/cu-nguyen-trong-vinh-nen-e-con-chau-ton.html#more

PHẠM THÀNH (BÀ ĐÀM XÒE) - ĐỨA CON BẤT TRUNG, BẤT HIẾU VÀ BẤT KÍNH

Ong Bắp Cày

Trên trang Bà Đầm Xòe của nhà văn, nhà báo Phạm Thành có bài: "Chẳng biết bậc sinh thành có đau bướm, đau buồi không?", nói về sự kiện hôm 14/3/15 tại đài tưởng vua Lý Thái Tổ.

Không thể tưởng tượng nổi, một nhà văn, một nhà báo đã từng công tác tại VOV lại có thể có một bài tục tĩu, mất dạy đến thế. Cái mất dạy tới mức không thể chép nguyên văn vào đây. Các bạn tò mò có thể bấm vào link này để đọc.

https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2015/03/18/chang-biet-bac-sinh-thanh-co-dau-buom-dau-buoi-khong/

Nội dung bài viết lên án các bạn DLV "ngăn cản" những "người yêu nước" tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma theo cách bọn vong nô phản quốc vẫn làm. 

Trong trường hợp này, Phạm Thành cũng như Xuân Dương của báo Giáo dục Việt Nam, có mắt mà như mù hoặc giả mù để la hét chửi bới xã hội.

Phạm Thành hỏi: Không biết các bậc sinh thành ra những cháu này có đau bướm, đau buồi không khi nhìn thấy sản phẩm của mình vừa ngu, vừa dại, vừa phản bội lại Nhân dân, Tổ quốc như vậy?

Chị nghĩ, câu này phải hỏi lại những kẻ như Phạm Thành và đám tưởng niệm trá hình kia mới đúng.

Vào ngày 14/3 hôm đó, chị không biết Phạm Thành đã ở đâu mà nhìn nhận sự việc một cách hồ đồ và đưa ra những nhận xét đầy xúc phạm như vậy? Là một nhà văn, là một phóng viên, được đào tạo bài bản, đã từng kinh qua quân đội, chị chắc Phạm Thành cũng được hiểu rằng, khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ là không gian công cộng, là nơi tưởng niệm đức Vua Lý Thái Tổ. Xét về góc độ pháp lý, nếu các tổ chức, hội nhóm nào muốn tổ chức sự kiện thì phải có sự cho phép bằng văn bản của cơ quan quản lý, phải có người đại diện và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Trong trường hợp bình thường, mọi người đều có quyền tiếp cận. Phạm Thành và đồng bọn có quyền mang hoa đến để "tưởng niệm" và chị đây có quyền thắp nén nhang. Nhưng nếu hắn mang những thứ rác rưởi đến đó thì chị đây cũng sẵn sàng úp ba ba vào mặt những kẻ mất dạy đó. 

Việc biết ơn, tưởng nhớ đến các AHLS là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Chúng ta tôn trọng những người thành tâm, và giúp đỡ họ hoàn thành tâm nguyện. Nhưng những người có lương tri không thể ngồi im nhìn đám "giả danh tưởng niệm" mang những thứ rác rưởi tượng đài nhà vua để gây sự với người dân và chính quyền. 

Đám lưu manh mà Phạm Thành, Xuân Dương gọi là "yêu nước" đã mang những gì đến để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ?

Phạm Thành, Xuân Dương, Võ Hải hãy to mắt ra mà nhìn, những băng rôn có nội dung xuyên tạc sự hy sinh của các Liệt Sỹ hy sinh tại Gạc Ma, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ QĐNDVN, làm đau lòng thân nhân gia đình các Liệt Sỹ, ảnh hưởng đến tâm tư của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc…

Chúng là lũ bất nhân, bất hiếu, bất trung và bất kính.










Là bậc làm cha làm mẹ, chị chỉ sợ các cháu si cuồng với các ngôi sao xa lạ, say sưa với văn hoá ngoại lai, sợ các cháu ăn “bánh vẽ”, sợ các cháu nhận vài đồng đô la của những thế lực đen tối ngoại bang, bán rẻ lương tâm làm những điều xấu với tổ tiên họ hàng, có lỗi với cha anh. Còn giờ thấy các biết phản ứng trước những kẻ lợi dụng xương máu các AHLS nhằm mục đích xấu, biết đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực đen tối, góp phần giữ bình yên cho đất nước là chị thấy vui. 

Chị không xấu hổ khi sinh ra các cháu, chị ủng hộ việc làm của các cháu. Dẫu rằng, hành động của các cháu còn có điều chưa đẹp mắt, nhưng chị rất tự hào khi cháu đã dám đối đầu với cái ác, tuyên chiến với đám bất lương. 

Có con như thế cũng mát lòng mát dạ.

Chị sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã, khi có đứa con ngỗ ngược, bất hiếu bất trung và bất kính như Phạm Thành.

Mong các bạn bỏ qua, chị nghĩ hắn chui ra từ "lìn tru"* mới có não trạng như vậy.

Nhớ bài viết của Phạm Thành, chị bất giác tự hỏi, cha mẹ Phạm Thành sẽ cảm thấy thế nào khi đứa con mình đứt ruột đẻ ra đã làm những việc ô nhục đến thế này chỉ để kiếm vài ba cắc lẻ, vả vào mồm từ đám cáy Việt Tân và đám cờ vàng ba sọc?

* Lìn tru theo tiếng Thanh Hóa là lồn trâu

***************
P/s: Về quá trình chống phá đất nước của Phạm Thành, chị sẽ nhờ Tre Làng post dần.