Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

ĐẮNG LÒNG TÌNH LÂN BANG.

Ong Bắp Cày: 

Entry này của bạn Lê Thị Thu Thủy hiện định cư ở nước ngoài. Ong Bắp Cày chôm về đây cho bạn bè đọc và cảm nhận về nỗi niềm của những người con xa xứ đối với đất mẹ Việt Nam.

Cảm ơn bạn và những con dân đất Việt khác đang sống xa quê, vẫn luôn hướng về đất mẹ với muôn vàn tình yêu thương, khắc khoải và trăn trở đến nghẹn lòng.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc:

Đắng lòng tình lân bang

Dải Trường Sơn hùng vĩ hay biển cả quê hương ta không biết bao nhiêu lần là miếng mồi thơm béo bở và thèm muốn chiếm đoạt tột bậc của lão hàng xóm đớn hèn, tệ bạc Trung Quốc. 

Ảnh bên: Bạn Lê Thị Thu Thủy - Người đeo nhẫn màu xanh - trong một lần về thăm quê 

Chúng ta đủ dày những nỗi đau chất chồng những nỗi đau, đủ chứng cứ, đủ" ví dụ", đủ thời gian, đủ kinh hoàng, đủ căm phẫn, đủ và mất mát qúa nhiều xương máu của những người ngã xuống, đủ thông minh, đủ gan dạ để gìn giữ giang san.

Đủ nhưng sao không đề phòng, sao không chuẩn bị "phòng" trước khi chúng nó "tấn" ???

Cái đủ của chúng ta đi đâu, về đâu, lơ lửng ở đâu?

Hay cái đủ kia bị mê muội vì 16 vàng và 4 tốt ?!

Tôi hận và thù Trung Quốc mỗi sáng mai thức dậy. 

Tôi tìm đọc và gửi trọn tim mình cho đất nước, tổ quốc tôi. 

Tôi giải thích và tìm tiếng nói chung cho Việt Nam với bạn bè thế giới. 

Tôi tin vào chính nghĩa bao đời nay của dân tộc Việt Nam.

Nhưng tôi lúng túng nhiều khi giữa đủ và thừa kia, câu hỏi của bạn bè năm châu cứ văng vẳng: "Việt Nam đã từng bị dày xéo và đô hộ bởi Trung Quốc bẩn thỉu như vậy, Việt Nam biết nó xấu, Việt Nam đau thương rồi, tại sao Việt Nam không thức tỉnh? "

???

Tôi đọc khá nhiều sách sử. 

Tôi đọc khá nhiều sách thánh nhân Đại Việt. 

Tôi yêu quê hương tôi. 

Tôi đau nỗi đau chung với đất mẹ. 

Nhưng sao câu hỏi kia cứ khứa vào lòng? 

Giữa một mớ bòng bong, giữa một tình hữu nghị trên miệng lưỡi, tôi thèm được nghe sự giải thích của Tổ Quốc tôi. 

Giải thích cách nào đây cho bạn bè hiểu?

Tôi sẽ làm mọi thứ có thể trong khả năng mình. 

Tôi xin TỔ QUỐC tôi cũng làm như vậy. Xin người hãy mạnh dạn vững tâm thay đổi lề lối, thay đổi cách thức, thay đổi sự mê muội ảo tưởng, khí phách nhận ra ai là bạn, ai là thù. Có như vậy thì chúng ta mới ngẩng đầu cao mà tạ ơn tiên tổ. 

Dân một lòng cùng với chính phủ mọi lúc, mọi nơi. 

Dân chưa bao giờ quay lưng đi cho vận mệnh nước nhà.
 
Một năm, mười năm hay một thế kỷ, Việt Nam chưa bao giờ hèn trong tâm thức của tôi. 

Ta từng đủ thời gian để tạo tiền đề nhưng vì ta khổ qúa, cái khó bó cái khôn, ông bà ta chẳng nói vậy sao! Nên, ta bỏ mất cơ hội cho nền tảng. Chúng nó cậy nước lớn mà bẩn thỉu muốn thôn tính thế nào, thôn tính ai cũng được, hay sao?

Trung Quốc của nghìn năm đô hộ. Mi giày xéo, đục khoét đến tận cốt tủy của Đại Việt ta. Nhưng một nơi mi chưa chạm đến, đó là trái tim hồng đỏ máu và rực lửa căm thù quân đế quốc ngoại bang của toàn Đại Việt. 

Việt Nam ơi, chưa và không bao giờ muộn nếu toàn dân toàn Đảng nhất quyết một lòng. Đoàn kết dân tộc là sức mạnh quật cường nhất cho một Việt Nam Hùng Cường Và Hòa Bình. 

TỔ QUỐC!
XIN VỮNG LÒNG ĐÓN NHẬN YÊU THƯƠNG. 

Singapore tháng 6.2014. Thu Thủy - at Singapore City, Singapore.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét