Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

ÁNH ĐÈN ĐƯỜNG

LâmTrực@


Cuối cùng cũng là một kết thúc có hậu. Anh luôn mong cô hạnh phúc, có lẽ đó là điều duy nhất anh luôn nghĩ khi nghĩ về cô.

- Cuối năm nay em lấy chồng.

Anh biết trước, sẽ có một ngày cô sẽ nói với anh câu này.

- Anh có biết ai chụp hình ở bãi biển không?

- Ai đó là anh được không? em đang ở bãi biển hả?

- Chưa, nhưng sẽ, em muốn kết hợp chụp hình cưới luôn.

Buồn hay vui, anh cũng không rõ lắm. Anh đang lang thang nơi thành phố xa lạ, lại lặng lẽ một mình, lại nhìn xuống đường nơi có ánh đèn đường vàng mà anh nghĩ đến cô...Một năm trước, anh gặp cô, chụp hình cho cô và cô hỏi anh - mai mốt em lấy chồng, anh có chụp hình cưới cho em không? Anh còn nhớ anh đã trả lời rằng anh sẽ chụp, nhưng chỉ chụp cho cô thôi, anh muốn thấy cô trong bộ váy cưới...nhưng anh sẽ không chụp hình chú rể đâu.

Có một lần, anh và cô bị hỏng xe giữa đèo, anh đứng đó ôm cô giữa trời tối mịt mùng, nhưng trong lòng chẳng chút gì lo lắng. Từng đoàn xe chạy ngang qua, ai cũng bấm một nhát còi...Giây phút đó, anh biết rằng, chỉ cần cô vui, cô hạnh phúc, cô muốn làm bất cứ điều gì, anh cũng ủng hộ.

Mỗi ngày, anh đều theo dõi bước cô đi, biết tính cô, biết những buồn vui của cô, nhưng như cây đèn đường bên căn phòng cũ, tôi chỉ có thể đứng đó im lặng nhìn vào. Cô sẽ lấy chồng, cây đèn đường bên căn phòng vẫn đứng đó, nhưng không hắt đèn vào phòng nữa, nó lại nhìn xuống đường, nơi có những người đêm đêm qua lại, mặc cho mưa gió hay trăng thanh....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét