Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

"CHÍ PHÈO" CÙ HUY HÀ VŨ KIỆN TẤT CẢ NHỮNG AI KHÔNG KIỆN THƯA VỚI HẮN

Có một cô bạn học của Cù Huy Hà Vũ ngày xưa đang sinh sống tại Hà Nội cho biết : “Tôi chưa thấy ai điên khùng, dở hơi hơn Hà Vũ. Từ một người rất giỏi về học thuật, anh ta biến thành một kẻ tâm thần nặng. Mà tâm thần thì làm sao phân biệt được tốt xấu, đúng sai”?!. Cô cũng kể về những ngày đi tàu điện leng keng bờ hồ, những kỷ niệm ngộ nghĩnh và đáng yêu của thời học trò, nhưng giờ quá thất vọng, đáng tiếc cho người bạn xuất thân từ một gia đình nổi tiếng…

Vào ngày 27-01-2010, trả lời phỏng vấn của phóng viên Mặc Lâm, đài RFA, Cù Huy Hà Vũ đã nói rằng, vụ tường rào nhà ông bị đập phá là do ông Lê Văn Định (Chủ tịch Phường Điện Biên – Ba Đình – Hà Nội) dẫn một số lớn công an và dân phòng đến đập phá. Cũng theo Cù Huy Hà Vũ cho biết, ông Nguyễn Trọng Khanh (Phó Chủ tịch phường) đã nói rằng “việc này ông ta cũng không muốn, nhưng do sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…”. Cù Huy Hà Vũ cho rằng đây là vụ trả thù của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc ông đã kiện Thủ tướng ra tòa. Liệu có ai trên đời dám tin vào “miệng lưỡi” của một công dân, một Tiến sĩ luật như ông ta không? Thủ tướng một quốc gia có thể “trả thù” một công dân bằng cách chỉ đạo “công an dân phòng” đến đập phá tường rào?

Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực? sự thật về màn kịch vụng về này đã được các phóng viên Đài truyền hình Việt Nam phơi bày.

Trong đơn tố cáo chính quyền phường Điện Biên đập phá trái pháp luật tường rào nhà của nhà thơ Xuân Diệu và nhà thơ Huy Cận, gởi Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Cù Huy Hà Vũ lại tiếp tục xưng là người thừa kế của nhà thơ Xuân Diệu và nhà thơ Huy Cận, trong khi phòng lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu dọn sạch làm phòng ở riêng, cửa khóa im ỉm, phần sân vườn làm quán cà phê cho vợ kinh doanh. Cù Huy Hà Vũ tố cáo: “Chủ tịch phường Điện Biên ông Lê Văn Định phối hợp cùng công an phường Điện Biên cho người đập phá tường rào nhà tôi vào sáng ngày 27-01-2010” và yêu cầu khởi tố chủ tịch phường với tội danh “Hủy hoại tài sản có tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây không phải là đơn tố cáo, mà là một văn bản “chỉ đạo” các cơ quan bảo vệ pháp luật phải làm theo hướng dẫn của ông Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, từ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, định tội danh, áp dụng khung hình phạt.

Tính ngông cuồng và ngạo mạn của Cù Huy Hà Vũ còn thể hiện, vào năm 2006, muốn thành người “nổi tiếng” Cù Huy Hà Vũ đã nộp đơn tự ứng cử chức danh Bộ trưởng Bộ Văn hóa & Thông tin. Trong “chương trình hành động”, ông Chí Phèo Hà Vũ đã nêu 3 vấn đề rất lớn, rất tầm cỡ quốc gia là giải quyết nạn vi phạm bản quyền, tệ nạn núp bóng hoạt động văn hóa và rà soát năng lực cán bộ ở các cấp, cuối cùng là chấn hưng văn hóa dân tộc và hội nhập văn hóa thế giới. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Cù Huy Hà Vũ rất tự phụ khi cho rằng: “chẳng có lý do gì mà việc ứng cử của ông không thành công”. Theo lời ông thì không khí dân chủ còn quá ít ở Việt Nam và mọi người chưa quen với những việc thế này, do đó dù lần này không trúng cử thì năm sau ông vẫn tiếp tục vì tin rằng việc làm này là có lý, đồng thời tuyên bố sẽ không lùi bước. Kết quả, việc ứng cử chức Bộ trưởng của Cù Huy Hà Vũ đã không thành. Vẫn chưa từ bỏ những ý định điên rồ vào năm 2007, Cù Huy Hà Vũ lại ra tranh cử Đại biểu Quốc hội với tư cách “ứng viên độc lập”, nhưng bị loại ngay từ vòng “lấy ý kiến cử tri của tổ dân phố”.

Sau khi bị bắt vào năm 2010 về tội tuyên truyền chống phá nhà nước, nhà báo Xuân Bằng của Báo QĐND có viết: “Vũ lại ứng cử đại biểu Quốc hội, nhưng lại bất thành, vì ngay ở tổ dân phố nơi Vũ sống, không ai đồng ý. Quẫn bách, Vũ cuồng say chống phá Đảng và Nhà nước ta”.

Nổi đình nổi đám nhất với Cù Huy Hà Vũ là sự việc: Ngày 11 tháng 6 năm 2009 ông này gửi đơn ra tòa án Hà Nội kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc ký quyết định cho phép Trung Quốc khai thác quặng bauxite ở Tây nguyên Việt Nam, một dự án được khá nhiều người, đặc biệt là tầng lớp trí thức quan tâm. Cù Huy Hà Vũ cho rằng khi ra quyết định phê duyệt dự án này mà không thông qua Quốc hội, ông Dũng đã vi phạm pháp luật Việt Nam, trong đó có luật bảo vệ môi trường, luật bảo vệ di sản văn hóa, luật quốc phòng, và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì theo ông Cù Huy Hà Vũ, việc các công ty Trung Quốc khai thác bauxite tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên chỉ là “trá hình” cho việc Trung Quốc xâm lược cả “mềm” lẫn “cứng” lãnh thổ của Việt Nam. Đài RFA chộp ngay cơ hội béo bở phỏng vấn “người hùng” Cù Huy Hà Vũ, dịp này ông ta trút mọi “thù hận” bấy lâu khi cho rằng: “lãnh đạo chắc chắn cũng phải cân nhắc để cho cái toà vẫn thuộc sự chi phối của họ có nên thụ lý hay không thụ lý đối với đơn khởi kiện của tôi” và “cái chuyện người ta đưa ra những lý do để từ chối việc này việc kia, thậm chí người ta bất chấp, thì tôi đã quen rồi.”. Chưa hết, vào ngày 14-9-2010, Cù Huy Hà Vũ lại có đơn kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về hành vi: “Ban hành nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể, trái với Hiến pháp và pháp luật”. Một số kẻ chống đối nhà nước, chính phủ ta như luật sư Huỳnh Văn Đông, giáo sư Nguyễn Trung Lĩnh, luật gia Phan Thanh Hải, nhân cơ hội này lên mạng và báo chí nước ngoài tung hô vạn tuế Cù Huy Hà Vũ… Coi là việc làm đó là“một hành động rất ấn tượng”, “một việc làm vô cùng dũng cảm”, “không có gì sai trái, vấn đề không phải là cái kết quả, vấn đề ở chỗ là anh Cù Huy Hà Vũ đã gióng lên một tiếng nói” và nó sẽ “nhắc nhở những người dân bình thường, giúp họ giảm bớt được cái nỗi sợ trước các nhà lãnh đạo”… Một bài viết trên Báo Quân đội Nhân dân có đoạn chỉ rõ: “Trong nước, trước những khó khăn về tình hình kinh tế-xã hội, thiên tai hoành hành… Vũ thường lợi dụng vào đó để bịa đặt, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước, kích động và vận động nhân dân chống đối chính quyền, xúc phạm danh dự cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước… Cù Huy Hà Vũ không ngần ngại kiện bất kỳ ai, có những đơn kiện của Vũ hình như không phải để thắng kiện, mà để nổi danh, để khác người, làm nhiều người rơi nước mắt xót thương cho tình người, xót thương cho đạo lý, khi người cả gan đứng tên kiện là một tiến sĩ”.
Ngày 6 tháng 11 năm 2010, Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an họp báo cho biết ông Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” trong đó có các đơn kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là một trong những chứng cứ cho hành vi bịa đặt, xuyên tạc sự thật lãnh đạo và quản lý của Nhà nước, Chính phủ, gây hoang mang trong nhân dân, kích động, cổ súy, hô hào chống Nhà nước và vu khống, xúc phạm danh dự các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền”. Hết kiện bên này, Cù Huy Hà Vũ lại động kinh “Chí Phèo” quay sang tố cáo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh Vũ Hải Triều đáng sập 300 trang mạng; tố cáo Chủ tịch, công an phường Điện Biên, quận Ba Đình – Hà Nội đập phá tường rào. Còn nhớ, vào năm 2006, Cù Huy Hà Vũ kiện album Chat với Mozart của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Dương Thụ vì cho rằng việc đặt tên và lời tiếng Việt cho các tác phẩm của các tác giả nhạc cổ điển trong album này đã “vi phạm quyền nhân thân” của họ.

Cù Huy Hà Vũ kiện album Chat với Mozart của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Dương Thụ.

Cù Huy Hà Vũ như một con thiêu thân, lao đến nơi mà hắn tưởng là ánh sáng… Tự cho mình là trung tâm vũ trụ, là vị thần công lý của Thượng đế sống tại mặt đất nên bất chấp, từ việc lớn đến việc bé, từ sai đến đúng Cù Huy Hà Vũ và cô vợ luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đều “hăng say” thưa kiện, xui nguyên giục bị để kiện thưa ra tòa và bào chữa cho thân chủ. Vụ kiện UBND Tỉnh Thừa Thiên – Huế về dự án đồi Vọng Cảnh gây dư luận xôn xao một thời, vụ bào chữa cho Thiếu tướng Thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh… Năm 2009, Cù Huy Hà Vũ có bài viết “Chánh án Tòa Đà Nẵng lập kỷ lục vi phạm nhân quyền”, trong đó nói về việc Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khi đưa tướng công an Trần Văn Thanh đang bị hôn mê ra xét xử với tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tập thể và cá nhân” theo Khoản 1, Điều 258, Bộ luật hình sự. Theo ông, đây là một “hành động vô cùng tàn bạo và man rợ, một phiên tòa chưa từng có trong lịch sử thế giới”. Chí Phèo Hà Vũ cũng đề nghị cách chức và truy tố Chánh án Nguyễn Văn Quận của Tòa án Nhân Dân Đà Nẵng về “tội làm nhục người khác” và “tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật”. Trả lời phỏng vấn đài RFA, trong đó ông cho rằng phiên toà xử tướng công an Trần Văn Thanh “mang hàm ý đe dọa người dân, đe dọa những người chống tham nhũng” vụ án này “được tạo nên nhằm tiêu diệt tướng Thanh” vì ông Trần Văn Thanh là viên tướng chống tham nhũng. Cù Huy Hà Vũ nêu dẫn chứng là Thiếu tướng Trần Văn Thanh đã từng“chỉ đạo điều tra vụ án tham nhũng liên quan trực tiếp đến ông Nguyễn Bá Thanh lúc đó là Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (hiện nay là Trưởng ban Nội chính Trung ương)”. Cù Huy Hà Vũ cho rằng đây “là hành vi trả thù đối với việc chống tham nhũng”. Một kẻ bất nhân, bất hiếu như Cù Huy Hà Vũ từng được ăn học tại nước ngoài, thành công một số lĩnh vực về chuyên môn, học thuật và từng công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam trước khi bị cho thôi việc năm 2009 với lý do “thường xuyên bỏ cơ quan không đến làm việc” liệu có đủ tin rằng đây là một người yêu nước, một người đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con người trước tòa án hay không?

(Còn tiếp)

Hoàng Đức Tâm
(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét