25 tuổi, tôi chênh vênh giữa được và mất. Giữa ở và đi.
25 năm cuộc đời, trải qua nhiều mối tình, người tôi chọn dừng chân là anh. Một bến đỗ không quá bình an và phẳng lặng cho một đứa con gái luôn muốn yên bình như tôi. Anh đi, xa biền biệt. Nhớ chông chênh, là những ngày gặp nhau vội vã, những chiều đi làm về có thêm một chiếc xe đi cùng. Là những sáng, những chiều hẹn vội vã, gặp nhau nhìn, nắm tay là hết vòng. Tôi yêu anh, tình yêu chông chênh không phải của tuổi 25.
25 tuổi, một công việc không quá đỗi toàn vẹn nhưng lại quá nhiều người ước ao. 25 tuổi, tay trắng chẳng có gì. Tôi và anh chênh vênh trên lỗi cũ đi về. Có quá nhiều mơ ước chưa làm, có quá nhiều điều chưa thực hiện. 25 tuổi, tôi bất cần và ngông nghênh như cô gái 17, nhiều ước ao và khát khao như con gái 18, nhưng lại quá chất chứa sóng sánh tình của cô gái 20. Quá trẻ cho cái tuổi mà chưa có gì để bắt đầu.
25 tuổi, tôi ước mình có thể đứng vững trên đôi chân mình, ước trong tay có một cơ nghiệp. Quá trẻ và quá nhiều khát khao, nhưng liệu đã già cho một bắt đầu mới? 25 tôi thôi chông chênh chòng chành với cuộc sống này. 25 có đôi lúc tôi ước ao có một gia đình, có một người chồng kề cận, sáng tối đi về. Anh vẫn đi, vẫn về, nhưng có chăng không phải như tôi mơ. Chúng tôi còn quá nhiều thứ cần cố gắng cho một gia đình nhỏ. 25, tôi chưa đủ để cảm thấy mình có thể lo cho cả một gia đình. Quá nhiều trọng trách và trách nhiệm
25, tôi ước một lần mình có thể bùng nổ như tuổi 23,24, như xách balo lên và đi đến những chân trời mơ ước. 25, tôi chông chênh giữa những chọn lựa. 25 tôi phân vân giữa những ngã rẽ cuộc đời. 25 tôi ước mình đã già, nhìn lại quãng đường đã đi hết cuộc đời. Nhưng tôi không còn trẻ để bắt đầu mới, mà quá cũ kỹ để thay đổi cuộc đời. Tôi an bài, rập khuôn theo cuộc sống.
25 tôi chòng chành với những ước mơ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét