Mấy nay, đang ầm ĩ chuyện có cô nhà báo ém tiền bạn đọc ủng hộ cho nhân vật tận khổ. Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của chính tôi.
Tôi đã viết rất nhiều những hoàn cảnh cần bần hàn và họ đều nhận được sự giúp đỡ cần thiết. Thế nhưng...
1. Người đàn ông ấy gọi cho tôi bất cứ lúc nào khi anh cảm thấy anh bị ức hiếp. Lắm khi, anh gọi chỉ vì "Công an xã bắt em phải có tạm trú thì em mới được ở". Người đàn ông này, tứ cố vô thân, bị tai nạn giai thông nằm bệnh viện. Bạn đọc giúp anh có được một ngôi nhà, một mảnh vườn.
2. Cô gái ấy đủ tiền chuộc con mới sinh sau bài viết. Dư thêm gần 25 triệu và một công việc mà chủ doanh nghiệp chỉ chờ cô nhận lời. Tôi sợ chồng cô nghiện, nên quyết định nhờ cơ quan giữ lại tiền, chi cho cô mỗi tháng 3 triệu để cô nuôi con, nhằm kéo dài được sự giúp đỡ. Ngay đến tháng thứ Tư, buộc tôi phải chuyển toàn bộ tiền cho cô vì cô gọi liên tục.
3. Gia đình khác có cô con gái nghi vấn bị lão hàng xóm cưỡng hiếp không được nên quẳng vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Một đồng nghiệp bên báo Công an TP.HCM viết bài, gia đình nhận được hàng trăm triệu tiền bạn đọc giúp đỡ. Tôi viết tiếp, họ nhận được số tiền lớn tương tự vậy. Cho đến giờ, họ vẫn khó khăn. Là tại làm sao?.
Mẩu chuyện trên chép từ nhà bạn Ngô Nguyệt Hữu. Còn đây là chuyện thật của Beo.
Nhà cô ở Long An, 20 tuổi kịp có 2 đứa con, đứa thứ 2 bị hẹp van tim. Chồng bằng tuổi và nghiện rượu hạng nặng. Cô chỉ có 2 cái áo mặc thay đổi.
Gặp cô trong một chuyến làm từ thiện. Beo kêu gọi giúp cô được 19tr. Riêng Beo cùng với một chị bạn bác sĩ chia đôi trả toàn bộ chi phí ca mổ cho con cô.
Số tiền kia, Beo làm cuốn sổ tiết kiệm, kì hạn 6 tháng lĩnh lãi, đứng tên mẹ chồng cô và Beo giữ cuốn sổ.
Suốt 2 tuần sau khi con cô xuất viện là 14 ngày khủng hoảng thần kinh với Beo. Nhận lại cuốn sổ TK rồi cũng chưa yên, không chỉ cô mà cả nhà cô liên tục gọi điện thoại, đến tận cơ quan đón đầu tra vấn xem, Beo có còn giữ tiền của ai tặng cô không.
Nguồn: Beo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét